Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vốn chỉ là anh trai

Cùng bên nhau suốt một khoảng thời gian từ Trung học cho đến Phổ thông . Nhưng chưa 1 lần Tú Minh dám nói ra tình cảm của mình với Tuyết Nhi . Trong khoảng thời gian ấy Tú Minh luôn ra sức bảo vệ người con gái ấy , nhiều lần bị thương mà vẫn im lặng chịu đựng . Còn Tuyết Nhi thì luôn hồn nhiên chẳng để ý điều gì . Chính vì điều đó Tú Minh chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình . Vì sợ sẽ bị từ chối và ngay cả làm bạn cũng không được nữa . Nên cứ im lặng để thời gian trôi qua , chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi . Ngày nào cũng cùng nhau đi học về vui vẻ . Cùng trò chuyện vui đùa cùng nhau . Đó dường như trở thành 1 thói quen không thể nào bỏ được của cả hai .
Một ngày tình cờ trên đường đi học về Tú Minh đã tình cờ hỏi Tuyết Nhi:
" Cậu đã từng thích ai bao giờ chưa ? "

Tuyết Nhi giật mình trước câu hỏi đột ngột này rồi từ từ ổn định tinh thần lại nhìn thẳng vào Tú Minh và nói :
" Bây giờ à . Hay trước đó ? "
Tú Minh ngạc nhiên nhìn Tuyết Nhi rồi vội nói " Trước đây cậu có thích ai sao ? Sao mình không biết gì cả vậy . Cậu thật rất xấu xa , làm bạn bấy lâu mà cậu lại thế " Tú Minh nói với giọng hết sức bực bội . Nhìn thấy vẽ mặt Tú Minh tự nhiên căng thẳn vậy làm Tuyết Nhi không thể nào nhịn cười đưa tay lên nhéo má Tú Minh một cái thật lâu rồi nhẹ nhàng trả lời " Làm gì mà cậu phản ứng dữ vậy ,mặt đỏ lên hết rồi kìa " Nhìn thấy Tuyết Nhi trêu chọc mình như thế Tú Minh liền đẩy cái tay trên mặt mình ra liền phủ nhận
" Mình không có . Mà nè cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi mình tí đi "
Tú Minh hơi bực nói .
Thấy Tú Minh đang nghiêm túc hỏi mình như vậy Tuyết Nhi cười và nói :
"Được , mình không giỡn nữa . Thật tình thì nói trước giờ thì không có nhưng tương lai chắc chắn sẽ có ."
Nói xong Tuyết Nhi liền nhìn vào mắt Tú Minh hỏi
"Nhưng tại sao cậu lại hỏi đến vấn đề này . Chẳng lẽ là để ý cô gái nào rồi hả ?. "
Bị người trước mặt nói trúng tim đen Tú Minh im lặng vài giây rồi ú ớ trả lời " Mình ..... Nào có thích.... thích ai " Tuyết Nhi lại thêm vào 1 câu khiến Tú Minh câm nín vài phút . " Nói thật chứ ? Cậu dạo này hơi lạ nha hỏi mấy câu kì lạ vậy ? "
" Ừ thì .... có gì đâu ... mình hỏi cho vui thôi , không có gì . " Đứng trước mặt Tuyết Nhi Tú Minh dường như không còn đủ ý thức nữa . Vừa run vừa trả lời . Trong lòng cầu mong Tuyết Nhi đừng hỏi câu nào nữa . Nhanh nhanh về nhà . Nhưng không theo ý muốn Tuyết Nhi rồi cười rời nhẹ nhàng đưa mặt lại sát tay Tú Minh nhẹ nói : " Tốt nhất là không nói dối mình , cậu là của mình "
Lời nói mang theo hơi ấm lan vào tay Tú Minh không thiếu chữ nào . Làm Tú Minh thể nào kìm được nhịp tim trong người mình cứ nhảy lung tung không xác định được . Trong lòng từng dòng suy nghĩ vô thức chạy theo nhịp tim mà hiện lên . Tuyết Nhi nói mình là của cậu ấy . Thật chứ ? Mình không nghe lầm , không nghe lầm . Những dòng suy nghĩ ấy khiến Tú Minh ngơ ngác một hồi lâu , một cái nhéo mạnh ngay eo khiến anh chàng nhanh chóng bay về hiện tay . Hét lên :
" Đau... đau....cậu làm gì vậy. Đau chết đi được...".
Vì bị Tuyết Nhi lôi về hiện tại nhanh quá Tú Minh có hơn lớn giọng làm người trước mặt bực " Tại cậu chứ bộ đang nghe người ta nói chuyện không trả lời còn quát cái gì ?. Cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng Tú Minh làm cho anh chàng thấy khó chịu liền cúi mặt nói " Xin lỗi tại mình .... đang suy nghĩ .... nên mới lớn tiếng với cậu " Thuận theo tình thế thấy vẻ mặt Tú Minh có chút dễ thương và đỏ mặt ,Tuyết Nhi liền dịu đi và trêu " Chẳng lẽ cậu đang suy nghĩ chuyện tôi nói à . Ồ ồ ồ . Tôi biết rồi nha không tốt đâu . "
Nghe xong Tú Minh ngay lập tức lấc đầu nhanh miệng lên tiếng " Mình không có , không bao giờ có chuyện đó " . Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai .
" Chẳng lẽ cậu không thích tớ sao ? Nhìn tôi không có chút gì đặc biệt hả " Bởi vì vẻ mặt ấy khiến Tuyết Nhi càng muốn chọc tới . Nói ra những lời mà không cần suy nghĩ . Còn ngược lại với cô là anh chàng kia . Lúc này bị hỏi mà đông cứng cả người thở cũng không dám thở . Đứng như tượng không một chút nhút nhít . Không biết phải trả lời như thế nào. Để thoát khỏi cái không khí đáng sợ như thế này . Anh chàng nhanh chóng ổn định lại tinh thần " Về thôi muộn rồi " Tú Minh nhanh chân kéo Tuyết Nhi đi về nhà.
Trên đường về nhà cả hai đều im lặng chẳng nói gì . Riêng Tuyết Nhi cứ nhìn anh chàng đi kế bên cười mĩm .
Đi gần tới nhà bỗng Tuyết Nhi hỏi : " Này , cậu bị làm sao vậy cả buổi đi với nhau cậu cứ im lặng vậy ? Hay là giận mình rồi nên không hèm nói chuyện luôn " Tú Minh như từ một nơi nào đó quay trở về sao những câu nói đùa của cô nàng .
" Cậu nói gì thế . Không phải đâu mình đời nào giận cậu . Từ lúc nhỏ tới giờ có lúc nào không ? " Tú Minh cười ngu ngốc nói . Nhìn lúc này chẳng khác nào 1 đứa trẻ cả .
Trời gần như đã hạ xuống hai người cũng đi tới nhà . Ngay lúc đó Tú Minh chợt nhìn Tuyết Nhi rồi ôn nhu nói : " Tuyết Nhi à cậu thật sự rất đẹp và dễ thương nên đừng bao giờ tự ti nha " .

Mặt đỏ lên không thể nào ngờ rằng con người từ nhỏ luôn ngốc nghếch như vậy hôm nay lại nói ra những lời này trước mặt mình . Tuyết Nhi nghĩ bụng trong lòng cười một tiếng rồi nói : " Mình biết rồi , mình rất xinh đẹp và dễ thương . Cảm ơn cậu "
" Không có gì mình chỉ nói thật lòng thôi " Tú Minh xoa đầu Tuyết Nhi nhỏ giọng . Khiến Tuyết Nhi có nhiều cảm xúc rất lạ .
"Cậu có thích mình không Tuyết Nhi ?" câu hỏi bớt chợt của Tú Minh làm cho người đang đứng trước mặt cười một tiếng ' Ha ha'
Tiếng cười vô thức của Tuyết Nhi làm cho Tú Minh run người vội biện minh
" Mình chỉ hỏi như vậy thôi , nếu không thích cậu không cần trả lời " Ngoài miệng thì nói không nhưng trong lòng rất muốn nghe câu trả lời từ người kia .
" Có gì đâu mà câu phản ứng dữ vậy . Mình đơn nhiên thích cậu rồi . Thích nhiều lắm . Thích cậu lúc nào cũng ở bên mình , thích được cậu bảo về và quan tâm . Thích cậu lúc nào cũng là một người anh trai như bây giờ "
Nói xong những lời này Tuyết Nhi ôm lấy Tú Minh và nhẹ nhàng nói thêm : " Tối rồi anh trai à mau vào nhà đi chẳng lẽ nỡ để đứa em gái này ngoài đây bị muỗi chích sao . " Tú Minh nghe được những lời này không mấy vui vội gật đầu ." Tạm biệt "
Tuyết nhi vẫy tay chào tạm biệt Tú Minh bước vào nhà .
Để lại 1 anh chàng ngơ ngác đứng 1 mình suy tư. Cảm nhận được từng cơn đau đớn từng đợt ùa về mà không rõ lý do vẫn lặng lẽ đứng một hồi lâu . Sau đó quay lưng đi về nhà mà không chút cảm xúc,mặt cho con tim đang đau nhối ,đau đến nỗi chỉ muốn cười một cái coi như tự động viên bản thân mình không sao rồi bước tiếp .
Về tới nhà với vẻ mặt mất hồn như thế mẹ Tú Minh liền hỏi : " Con trai à hôm nay đi học không vui sao , ai làm cho con trai của mẹ buồn đến vậy ? " . Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu con trai không nỡ nụ cười khi đi học . Vốn dĩ ngày nào anh chàng ấy đi học về luôn nỡ nụ cười với bà là chỉ muốn báo mọi chuyện đều ổn cả . Nhưng ngoại trừ ngày hôm nay thì không , từ lúc rời nhà Tuyết Nhi tới giờ anh chàng luôn nghĩ trong đầu về câu nói vô tình của cô nàng : ' Tuyết Nhi chỉ coi mình là một người anh trai ' . Câu nói ấy luôn tồn tại trong đầu Tú Minh không chút nào vơ đi dù chỉ là một giây lát . Đối mặt với người luôn yêu thương anh chàng chỉ ngượng cười ngoan ngoãn trả lời " Dạ . Con không có gì chỉ tại hôm nay con đi học về muộn nên có chút mệt " Nhìn cậu con trai có chút mệt bà liền đi tới gần đưa tay lên trán Tú Minh coi nhiệt độ rồi nhẹ nhàng nói " Vậy con về phòng tắm rồi nghĩ ngơi chút đi . Lát mẹ kêu xuống ăn cơm " Tú Minh gật đầu đáp
" Dạ " Rồi trở lại vẻ mắt không chút cảm xúc bước vội lên lầu , đóng cửa lại ,đặt cái cặp xuống bàn rồi. Ngồi lên ghế rồi tiếp tục suy nghĩ về câu nói ấy . Càng suy nghĩ càng làm anh chàng thêm khó chịu một lúc lâu mới đi tắm . Nhìn thấy mình trong gương như người vô hồn anh chàng nhìn thẳng vào gương và nói : " Tú Minh à giờ này mày đau lắm ,đau lắm ở chỗ này nè , Tuyết Nhi chỉ coi mày là một thằng anh trai thôi . Còn mày thì mang lòng đi thích người ta . Giờ mày phải làm sao đây ? " Tú Minh vừa nói vừa đưa tay lên trước ngực của mình vỗ mạnh vào nhiều lần khiến nó đỏ lên . Cảm nhận được sự đau đớn nhưng không xuất phát từ những cái vỗ ấy mà từ chính con tim của anh . Câu hỏi do chính mình đưa ra nhưng anh chàng lại không có cách nào trả lời nó cả . Hành hạ chính bản thân mình lâu như vậy anh chàng của bước ra khỏi phòng tắm mặt 1 bộ đồ rất chỉnh chu và đẹp . Khiến cho anh chàng toát ra vẻ đẹp trai chết người của mình . Là một đại thiếu gia của nhà họ Trịnh luôn nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo từ khuôn mặt đến thân hình cộng thêm pha chút lạnh lùng từ khi mới bước vào trường học đã được rất nhiều người để ý . Anh chàng luôn được nhiều cô gái yêu thích nhưng trong lòng có mỗi cái tên Lâm Tuyết Nhi . Nên chẳng mấy quan tâm đến mọi người xung quanh . Luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác ngoại trừ Tuyết nhi .
Nghe tiếng gõ Tú Minh nhanh chóng ra mở cửa . Mẹ Tú Minh cười nói : " Con trai xuống ăn cơm với mẹ , hôm nay ba về trễ nên chỉ có mẹ và em con thôi " Tú Minh gật đầu : " Dạ ,mẹ xuống trước con sẽ xuống sau " .
Ngồi xuống bàn ăn cơm anh chàng cũng chẳng nói câu gì cả . Im lặng ngồi ăn ....... . Sau khi ăn xong chẳng nói lời nào rồi lặng lẽ trở về phòng mình .

Còn tiếp nha .Có thiếu xót gì mong mọi người góp ý . Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro