Chỉ là do mình
Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường và mang theo một hi vọng là sẽ làm hòa với cậu . Cô biết cậu thật sự là đang giận mình rất nhiều . Vì chưa bao giờ cậu dùng giọng điệu đó nói với mình cả . Cô đã chuẩn bị bữa sáng với một vài món ăn mà cậu thích đem đến công ty cho cậu . Nhưng đã muộn lắm rồi chưa thấy bóng dáng của cậu đâu .
" Chẳng lẽ vì giận cô mà cậu bỏ việc làm của mình luôn sau " Cô tự nghĩ thầm trong lòng và vô cùng cảm thấy ấm ức chẳng lẻ con người cậu lại ích kỷ đến vậy sao . Chỉ vì 1 chuyện như vậy mà cậu không thèm nhìn mặt cô luôn sao .
Ở một nơi nào đó cậu lụi thụi ngồi dậy mang theo 1 cái đầu nhức đến phát điên . Có lẽ hôm qua cậu uống nhiều quá nên không mới vậy . Vừa xoa đầu vừa nhìn đồng hồ cậu biết bây giờ đã trễ làm rồi nên vội lấy điện thoại ra điện cho cô . Nhưng trong lòng vẫn nhớ đến vụ hôm qua . Tiếng điện thoại ren lên . Cô bắt máy :
- Thư ký Lâm hả ?
- Đúng vậy cho hỏi ai vậy ? Có phải là Trịnh Tổng không ?
Vì cậu xài nhiều số nên cô không nhận ra là ai . Nhưng nghe giọng nói cũng một phần nhận ra được là cậu rồi . Chỉ là hỏi theo phép lịch sự thôi
Cậu nhẹ giọng xuống trả lời :
- Ừm . Là tôi đây . Hôm nay tôi không được khỏe nên các cuộc hợp nay cứ về lại ngày mai .
Cô nghe thế buồn bã trả lời :
- Vâng . Tôi sẽ chuyển lời lại . Tổng giám đốc nhớ giữ gìn sức khỏe nha .
- Cảm ơn cô . Tạm biệt
Cậu đáp lại với tâm trạng có chút niềm vui . Rồi cúp máy xuống
Nhưng nó lại không được lâu khi cậu nhớ về chuyện hôm qua . Tất cả như một cơn ác mộng vậy . Tình cảm dành cho cô qua gần ấy năm qua chẳng là gì sao ? Cô chưa từng cho cậu một cơ hội nào hay là chưa từng có tình cảm với cậu .
Thà là cô nói với cậu một lần thì có lẽ cảm giác bây giờ của chẳng như bây giờ . Đau đến nổi chỉ biết mĩm cười với sống phận của chính bản thân . Cớ sao :
" Người cậu thương là cô
Người mà cậu yêu cũng chính là cô "
Nhưng tại sao
" Người cô thương là cậu
Người cô yêu lại không phải là cậu "
Số phận đã định cô với cậu có duyên nhưng không có phận . Chắc vì cậu không tốt bằng người mà cô chọn . Không yêu cô nhiều như người đó . Và đặc biệt là vì người đó đã đến sau cậu . Cho cô những điều mà cô chưa từng có trước đó .
Có trách thì do bản thân cậu mà thôi
Cậu có tất cả mọi thứ trên đời chỉ là thiếu đi cô mà thôi . Nhưng theo tính cách của mình cậu sẽ không bỏ cuộc đâu . Trừ khi cô đã thật sự thuộc về một người con trai khác ( làm vợ )
Đến khi đó cậu mới thực chất là một kẻ thua cuộc . Đó là hi vọng cuối mà cậu đặt ra cho trái tim này của mình .
Đã một ngày không đi làm rồi trong lòng chắc hẳn là đang rất lo nhiều việc nhưng điều đáng lo hơn là cô đang làm gì và ở đâu với ai . Bởi vì không phải là gì với cô nên cậu không quản được . Đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng chuông cửa ren lên cậu giật mình và quay về hiện tại . Từ từ bước xuống mở cửa ra . Trước mắt cậu không ai khác là cô . Người mà cậu đang mong nhớ mà muốn gặp nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro