CHAP XXXVII
"Cái lũ này...."
Do ma lực không tự chủ trong lúc dùng bữa của Mayu nhất thời quyến rũ lũ Ghost vãng lai ở xung quanh.
Càng lúc càng đông, chúng đánh hơi và xuất hiện ngày càng nhiều. Tập trung rất nhiều giống loài chưa từng xuất hiện trước đây.
Mayu đã chiến đấu gần một giờ đồng hồ, với sức lực vừa được no say có lẽ con bé rất dễ dàng hạ chúng chỉ bằng một đòn duy nhất.
Nhưng không! Bản thân con bé đang bị truy sát, không ai đứng về phía của con bé, nếu sử dụng quyền năng e rằng sẽ kinh động đến xung quanh, thứ nào đó đánh hơi tới thì tình hình sẽ còn mệt mỏi hơn.
Nhìn lại Yuki, người con gái đáng thương vừa lịm đi vì kiệt sức, con bé càng thêm căm phẫn - "Chết đi!"
Bằng tốc độ hơn người và bộ móng vuốt sắc nhọn, con bé gọn gàng xé sát bất kì ai xâm phạm vào vùng lãnh thổ.
Nhưng đâu thể cứ kéo dài như vậy, chúng xuất hiện ngày một đông, còn con bé thì chỉ có một mình. Nghĩ đến Yuki, có vẻ phải làm một vài thứ mang tính đột phá.
Không cần quan tâm bên ngoài sẽ nguy hiểm thế nào, Mayu một mực xốc Yuki lên rồi vun cánh bay về phương xa.
Băng qua biển lớn, vượt ngàn cánh rừng âm u rậm rạp, con bé biết đích đến của mình là ở đâu.
Lúc bay ngang một vịnh biển đẹp, vừa thoáng đãng lại vừa huyền bí, nơi có một mõm đá oai nghiêm nhô cao tạo nên một vách vực chênh vênh, sóng đánh ầm ầm.
Lại nhìn thấy trên đó một cây thánh giá khổng lồ, đặt trang nghiêm trên chiếc bục vững trãi, hướng chính Đông nơi có thể đón từng tia nắng đầu tiên của ngày.
Con bé chợt mỉm cười, tự thả lòng và hưởng thụ những cơn gió buốt lạnh.
Không biết con bé đang cười gì nhỉ?
Rồi bỗng dưng từ đâu bay đến một viên đạn lóe sáng, may thay khả năng phản xạ vẫn còn rất nhạy, tạm thời giữ được mạng sống.
Lại nhìn xuống phía dưới - 'À! Ra là anh ta' - Chủ nhân của viên đạn vừa rồi không ai khác mà chính là cậu thanh niên Hunter hôm trước, là cái người suýt nữa đã lấy mạng của Mayu - 'Đúng lúc lắm!'
"Lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ?" - Mayu vui vẻ đáp xuống hỏi chuyện.
Trong khi nhận được lại là một họng súng chỉa thằng vào người - "Đừng có mà đùa! Thả cô ấy ra."
"Thả! Sẽ thả mà! Anh cất súng vào rồi cùng nói chuyện nè."
"Tao chả có gì để nói với mày!"
"Anh tên gì?"
'Lại nữa à?' - Bỏ qua những hoài nghi, anh ta vẫn vô cùng cứng rắn - "Đợi tao giết được mày thì tao sẽ nói."
"Anh không nói thì tôi sẽ không thả cô ấy đâu đấy."
"Chẳng lẽ tao không giành lại được à? Mày nghĩ-"
"Đúng! Đúng! Tôi biết anh rất mạnh." - Mayu chợt cười tươi - "Nhưng với khoảng cách này....Nghĩ thử xem, tôi hay anh là người nhanh hơn."
"Mày...." - Giận nhưng không thể làm gì manh động, vì mạng sống của 'con tin' nên anh đành xuống nước - "Matsui....Akira..."
"Woo!!!!!" - Mayu mắt sáng lên - "Tên hay nhỉ? Chả trách sao xin hoài mà anh không cho."
Trong khi anh ta đần mặt ra ngây ngốc, trình tự sắp xếp lại mọi thứ vừa thu nhận vào trung ương thần kinh. Thì Mayu đã tiến đến và mặt đối mặt từ bao giờ - "Hmm~~~"
"A!!!!" - Anh giật mình theo quán tính lùi đi vài bước - "Mày...Mày...Tính làm cái gì?"
Trái ngược vẻ hào hứng trẻ con của khi nãy, Mayu bây giờ nghiêm túc một cách bất thường.
Con bé nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, là một ánh nhìn như xuyên thấu, dường như con bé đang muốn soi xét thứ gì đó trong người của anh.
Kiểu đâm chiêu kia khiến anh cảm giác như bản thân đang ngầm bị đánh giá, từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong, từ trước ra sau, như thể anh bị con bé phanh trần tất tần tật.
Sợ! Anh đang sợ một con Vampire khát máu.
Mỗi một ánh mắt của Mayu mà cứ như muôn ngàn chiếc gương đang soi rõ hình bóng của anh, như hàng vạn lưỡi dao đang từng chút phanh thây anh, rồi tàn nhẫn chỉ trỏ và chiêm nghiệm.
Anh điên lên rồi sấn tới dí họng súng vào đầu Mayu - "Mày chưa chết nên không biết thế nào là sợ à?"
"Nếu anh bị truy sát, bị thương nặng và sắp chết. Nếu anh không còn đường để lựa chọn, bị dồn vào ngỏ cụt. Nếu anh đang chơi vơi đương đầu với rất nhiều áp lực, phải tiêu hao rất nhiều công sức và tiền của. Và đang phải gánh trên vai một con người yếu ớt, lại có phần vụng về như cô ấy...." - Mayu vẫn hết sức thoải mái - "Anh sẽ làm gì? Anh có buông tay cô ấy để mình được giải thoát hay không?"
"Mày đang nói cái quái-"
Mayu bỗng gắt mạnh - "TRẢ LỜI TÔI!!!!" - Vô tình làm đóng băng mọi vật ở xung quanh.
Nhìn Mayu, vốn vĩ là một quỷ dữ mà thường ngày anh vẫn luôn săn lùng. Lại nhìn sang Yuki, đứa con gái mà chẳng biết vì cái quái gì anh luôn phải chạm mặt.
Bất giấc trái tim chùn xuống quặng thắt - "Không! Tôi sẽ không yếu đuối và hèn nhát như vậy. Lấy niềm kiêu hãnh của một chiến binh, hành động đó chỉ có thể tồn tại ở một thằng con trái thất bại!"
"Vậy anh có cáo gắt, có giận dỗi rồi lấy cô ấy trúc giận mỗi khi căng thẳng hay áp lực không?"
"Tôi..." - Phải đắn đo một lúc anh mới xuống lời được - "Không bao giờ!"
"Tốt!" - Mayu bỗng bật cười - "Anh không tệ đâu đấy."
"Rồi! Bây giờ yên tâm mà chết chưa?"
Thấy anh lửa giận đùn đùn Mayu cũng ngại, không muốn dong dài thêm nữa, bèn trao trả Yuki bằng một nụ cười vô cùng tỏa sáng - "Chị ấy tên Kashiwagi Yuki. Nhà ở đâu thì anh biết rồi đấy."
"Mày...." - Anh ngỡ ngàng đến hoa cả mắt - "Mày nghiêm túc à?"
"Tốt nhất nên nhớ những gì anh đã nói ngày hôm nay!"
Mayu dù tin tưởng anh nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều nghi ngại, càng xót xa hơn khi hướng ánh nhìn về phía người con gái đang say giấc trong vòng tay kẻ khác.
Đau! Đây là nỗi đau khủng khiếp nhất mà Mayu phải chịu đựng.
Con bé biết như vậy là ích kỉ, là không công bằng, có thể sẽ khiến Yuki nổi giận. Nhưng...Đây là những gì con bé có thể làm.
Hỡi đấng tối cao tại thượng, Người đã mang cô ấy đến cuộc đời của một Vampire nhơ nhuốt như con bé, đã tặng cho họ một tình yêu bất diệt, đã dạy họ biết thế nào là hạnh phúc không thể thiếu nhau, cũng đã dạy họ cách chấp nhận thương đau vì người mình yêu. Vậy thì hãy tốt bụng luôn lần này, chỉ cho họ cách để từ bỏ nhau đi...
Với hai hàng nước mắt khẽ lăn, Mayu cố nâng niu từng đường nét trên gương mặt trẻ con của Yuki, lần cuối.
"Yên tâm chị nhé! Sau này, sẽ chẳng có gì làm ảnh hưởng cuộc sống của chị được nữa."
Nụ cười tỏa nắng lại hiện lên trong đau khổ - "A! Quên!"
Mayu lật đật lấy ra một lon Coffee lạnh được mình dùng quyền năng bảo quản, nhẹ nhàng gởi lại cho Yuki - "Loại mới mà em nói đó. Nhớ thử nha chị!"
Cuối cùng, nén trọn tất cả con bé cúi người trang trọng cảm ơn Akira, trước khi vun cánh trở lại bầu trời cô tịch tối tăm, trở về với con đường không còn tương lai mà mình đã chọn, cũng tăm tối và nhiều rủi ro như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro