CHAP XXXVI
Mayu đưa Yuki đến một công trình xây dựng dở dang bị mọi người bỏ hoang, tạm thời để cho qua một ngày, tránh ánh nắng gay gắt từ Mặt trời.
Nhưng Yuki là con người, nhu cầu cần thiết là ăn uống, Mayu không thể để người mình yêu phải chịu đói chịu rét, bèn liều mạng ra ngoài tìm cách.
Cuối cùng cũng trở về với vài thứ có thể ăn tạm - "Con người có ăn được cái này không chị?"
Nhìn Mayu lo lắng mà Yuki bật cười - "Được mà! Dĩ nhiên là được."
"May quá! Em còn tưởng..."
"Em không ăn cùng à?"
Câu hỏi ngây ngô của Yuki khiến Mayu giật thót, nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào - "À..Em không ăn được."
"Chị quên mất." - Yuki hãy còn quá hồn nhiên, nào nhận ra Mayu vừa nuốt khang một cái, không phải con bé không đói mà là con bé không muốn ăn.
Cơn khát đang từng ngày lớn mạnh trong người, và không biết khả năng chịu đựng của Mayu sẽ kéo dài được bao lâu.
Dracula có sự khát máu hơn hẳn Vampire, họ đặc biệt bị quyến rũ bởi mùi thơm của dòng huyết lưu đang tuôn trào trong cơ thể con người, vì Mayu đã hút máu Yuki một lần nên sự thúc giục ấy càng thêm mãnh liệt, và chính con bé cũng đang ép mình quên đi thứ cảm giác nhơ nhuốt ghê tởm, con bé không muốn tổn hại đến bất kì ai đặc biệt là Yuki.
Con bé chính là không muốn cả tâm hồn của mình cũng bị tha hóa thành Dracula.
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Yuki lại hỏi những điều thật khó trả lời, cô đang hỏi về tương lai, đang muốn tham khảo những dự định về một tương lai mịt mù của Mayu.
Nhưng cô có từng nghĩ, bản thân con bé cũng không biết điều gì đang chờ đợi ở con đường phía trước?
Giờ đây, con bé đã trở thành kẻ thù của Vampire và Nhà thờ, bị truy lùng bởi Dracula, phải trốn chạy Người sói, còn cả lũ Hunter suốt ngày lai vãng ở bên ngoài.
Trên thực tế cũng phải nói đến con người, và có thể cho rằng lúc này con bé đã trở thành kẻ thù của mọi chủng loại đang tồn tại trên dải đất hình cầu phì nhiêu này. Con bé đáng thương và cô độc, phải tự mình bươn trải cho cuộc đời sắp tới, không ai cho con bé dựa dẫm, không ai làm chỗ dựa để con bé không khỏi bất an.
Và con bé đang tự trách bản thân sao quá ích kỉ, lại kéo Yuki xuống vực thẳm đau khổ không thể công khai sự tồn tại.
Yuki là con người, không làm gì sai để bị đày đọa như thế này, cũng không cần ở cạnh con bé để từng ngày qua đi là những chuỗi kinh hoàng nối tiếp nhau.
Càng nhìn Yuki con bé càng thêm đau đớn - "Em cũng không biết nữa."
"À...Thế à?" - Yuki biết chứ! Rõ ràng Mayu đang giấu diếm điều gì đó, nhưng con bé đã không muốn nói thì cô cũng nên vờ như không hề nhận ra - "Em đã mua thiếu một thứ."
"Hả?" - Con bé đâm ra ngơ ngác.
"Coffee đấy!"
"Ờ ha! Em quên rồi! Để em đi mua."
Mayu rõ biết tình trạng bản thân như thế nào, nhưng vì Yuki nên phút chốc đã quên mất, vừa đứng lên đã choáng váng xây xẩm, đất trời quay cuồng rồi đột ngột tối sầm, con bé bất lực quỵ xuống khó thở.
Yuki giật mình đến bên quan tâm, nhưng nào biết rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến con bé bị như vậy. Thứ con bé cần là máu, đã mấy ngày rồi không được 'ăn', lại trải qua một trận đánh đòi hỏi quá nhiều về thể lực, lượng hồng cầu trong cơ thể ít đến nỗi không thể chịu đựng được hơn.
Vampire là chủng loài không có khả năng sản sinh ra hồng cầu, vì tim họ không hề hoạt động, không co bóp theo đúng nghĩa của một sinh vật sống. Đó là lí do họ tồn tại nhờ vào lượng máu cung cấp từ bên ngoài.
Cũng như con người không thể sống nếu thiếu nước và thức ăn. Không ăn một ngày cũng không sao, hai ngày vẫn còn chịu được, nhưng cả tháng trời cứ để đói như vậy, cơ thể sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mỏi mệt, tay chân bủn rủn, các giác quan bắt đầu có dấu hiệu xuống sức.
"Không sao!" - Mayu đã đẩy Yuki như một sự từ chối, vì con bé không muốn tiếp xúc quá lâu với cô trong trạng thái này, con bé rất sợ Yuki à... - "Mất đà một chút thôi."
"Mayu?" - Cô ngỡ ngàng, bối rối là chuyện dễ hiểu.
Nhưng không giúp được gì trong tình huống này đâu - "Em sẽ về nhanh thôi!" - Con bé khoác lại áo choàng rồi nhanh chóng ra ngoài.
Để lại Yuki với muôn ngàn câu hỏi vì sao trong đầu.
Trở lại tòa lâu đài nguy nga bí ẩn, một mình Acchan lang thang đến từng ngóc ngách trong nhà, điểm lại từng nơi từng chốn, ghi nhớ thật kĩ những gì đã từng xảy ra ở đây.
Gần đây nhiều chuyện xảy ra, mọi người bận việc thường xuyên ra ngoài, vô tình bỏ lại nơi đây một căn nhà trống, một khung trời vô vọng, và một thiếu nữ bị xua đuổi trong từng thập kỉ.
Yếu ớt như Mayu chịu áp bức bất công thì không nói, nhưng cả một người tài giỏi, mạnh mẽ như Acchan cũng bị bắt nạt quả là chuyện khó hiểu.
Acchan từng là Nữ hoàng của một đế chế, sở hữu mọi năng lực tồn tại trên thế giới, là kẻ bất bại trước mọi thế lực dù đó có là ánh sáng Mặt trời. Nhưng....Số phận chẳng khác gì Mayu, bị bỏ rơi, bị chê trách và phải chịu nỗi cô đơn khốn cùng.
Phòng khách bình thường đã không vui, bây giờ lại càng cô quạnh hơn - "Cái này mà gọi là nhà ư?"
Ngày thường không việc gì hệ trọng thì gặp nhau kiểu như người dưng, bây giờ có chuyện thì lại việc ai nấy làm, không cùng suy nghĩ thì không liên quan.
Tự nhiên Acchan cảm thấy buồn - "Suy nghĩ quá nhiều, bận tâm quá nhiều, nên đâm ra ngu si đần độn, bị qua mặt bởi những thứ quá đỗi tầm thường. Sao không ai chịu chậm lại một chút nhỉ?"
"Quạnh quẻ quá nhỉ?"
Lời hồi âm đột ngột không khiến Acchan giật mình - "Cậu rảnh rỗi quá nên qua thăm tớ à?"
"Không!" - Ra là Itano - "Tớ đâu rảnh đến vậy."
Acchan biểu môi hờn dỗi - "Dối lòng quá!"
"Con bé thế nào rồi?" - Itano ngả lưng lại Sofa, chán chường thở dài.
"Chà! Chà! Con bé được nhiều người mến quá nhỉ?"
"Vì ngốc nghếch như ai kia..."
Acchan chợt cười khẽ - "Chẳng biết giống ai mà ngu quá không biết."
"Cậu tính giúp con bé thế nào?"
"Thật khó hiểu...." - Acchan mệt mỏi nhếch môi - "Sao chỉ có những kẻ không danh không phận, không tiếng nói quyền lực như chúng ta tin tưởng con bé thế nhỉ?"
"Vì chúng ta không biết cái gì là trách nhiệm bảo vệ giống loài."
"Cậu sống bao lâu rồi Tomochin?"
"Không nhớ nữa...Chắc bằng cậu....Nhưng cũng có thể nhỏ hơn một chút."
"Vậy mà còn tự tin mình là con người à?"
"Này!" - Itano cáo gắt - "Tớ vẫn là con người đấy nhá!!!!"
"Có thấy con người nào sống hàng ngàn năm như cậu không?"
"Ê! Tớ bực rồi đấy!"
"Không đùa nữa..." - Acchan uể oải đi lên lầu - "Cậu cứ tự nhiên đi. Ở đây giờ không còn ai nữa đâu."
"Hai ác ma sống với nhau có ổn không?"
"Trước giờ là cả bầy ác ma đấy chứ."
"Ờ!"
Và cứ thế màn đêm lại buông xuống, sau ánh hoàng hôn chợt tắt cả mặt trời, không còn lại gì ngoài bóng tối và tội lỗi.
Đã đến lúc các thế lực xấu xa dần dần thức tỉnh.
Màn đêm nuôi dưỡng chúng, bóng tối bảo vệ chúng, và tội lỗi dìu dắt chúng.
Nhưng Yuki không hề nhận ra điều đó, vẫn ngây thơ với lon Coffee dịu hương trên tay.
Lại nhìn Mayu, nhìn cái cách con bé rút người co ro trong bóng đỗ của vách tường khô cứng. Chỉ thấy đáng thương chứ không hề nhận ra điều bất thường.
"Mayu! Em trốn trong đấy làm gì vậy?"
Gọi to đến thế mà Mayu không hề phản ứng - "Mayu! Ra đây đi! Đừng ở đó nữa." - Bất lực Yuki đành tiếp cận - "Em đang làm gì trong đó thế?"
Cô cứ bước cứ tiến, nào hay rằng Mayu đang run lên từng cơn.
'Đừng! Đừng đến đây!' - Nội tâm con bé đang gào thét như vậy.
Mayu đã cố tình giữ đúng một khoảng cách để không bị quyến rũ bởi mùi máu của Yuki.
Đã kiên định từ bỏ bản năng của một Dracula gớm ghiếp.
Và đã dặn lòng không được chạm vào ánh nhìn của Yuki.
Nhưng mà...Vẫn là bất lực trước số mệnh.
"Mayu! Em bị gì vậy?"
Thời khắc đôi bàn tay của Yuki chạm vào Mayu, là thời khắc mọi thứ bỗng chốc sụp đỗ, kể cả sự nỗ lực bền bỉ từ trước đến giờ.
Con bé là hiện thân của ác ma, dáng vẻ mang dại và tàn khóc trong vô thức đã phô bày tất cả.
Đầu óc trở nên thật trống rỗng, tầm nhìn lại mơ màng như lơ lửng giữa bốn bề sương khói.
Thật cô đơn và bất an làm sao!
Không! Con bé không muốn cho Yuki nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Càng không muốn tổn thương Yuki thêm một lần nào nữa.
Nhưng, phải chăng con bé đang muốn chống lại mệnh trời?
Khó! Khó lắm cô bé à!
"Ma...Yu....?" - Yuki ngơ ngác cũng phải thôi, hoảng sợ cũng phải thôi. Vì đây là lần đầu cô nhìn thấy một Mayu như thế này.
Yuki à! Là lần đầu của cô nhưng không phải lần đầu của chúng tôi. Với chúng tôi, con bé có thể là một cô nhóc đáng thương. Nhưng với cô, con bé là một diễn viên gạo cội cần được dạy dỗ lại từ đầu.
Hãy dạy con bé cách biết trân quý bản thân hơn một chút.
"Tránh ra! Tránh xa em ra!"
Mayu thều thào vì quá bất lực, nhưng tại sao Yuki lại không ngoan ngoãn nghe theo? - "Em bị làm sao vậy?" - Hãy cứu rỗi linh hồn con bé đi mà....
"Yuki!!!!!!!" - Con bé gào lên trong tuyệt vọng, bằng bộ dạng ác quỷ của loài uống máu, và bằng một chất vọng van xin nài nỉ - "Nghe em một lần không được à? Đi đi! Đi ra ngoài! Đừng vào đây nữa!"
"Mayu?"
"Đi ra!!!!" - Mayu đã thẳng tay xua đuổi - "Đi ra ngay! Nhanh lên!"
"Mayu....Em..."
"Em bảo đi ra ngoài!"
"Mayu!" - Đến lượt Yuki cao giọng, có chuyện gì thì cũng giải thích một tiếng rõ ràng, cả đời cô ghét nhất chính là cái thể loại không nói không rằng mà cứ muốn người ta làm theo, đúng sai bất phân thế này cô không làm được - "Thật ra em muốn cái gì????"
"EM SẼ GIẾT CHỊ ĐÓ!"
Con bé thét lên với tất cả sợ hãi vốn đã đè nặng trong lòng từ lâu, ánh mắt đỏ ngầu cùng dòng lệ lóng lánh như nhòe đi cả một vùng trời của thương đau, con bé run lên....Là những cái run điên dại khi ý thức sắp không còn trụ vững, nếu cứ tiếp tục dong dài thì sai lầm sẽ càng chồng chất sai lầm mà thôi.
Yuki nào hiểu phải không? Một con người với cuộc sống quá mức bình yên như cô thì nào hiểu được thứ cảm xúc này. Đau đớn và khó chịu lắm kìa! Thứ bản thân thèm muốn, cái nhục thể đang kêu gào những bản năng mang dại, nhu cầu về thức ăn lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Nhưng Mayu, ý thức con bé không hề muốn làm, không muốn thỏa mãn những ham muốn nhơ nhuốc từ nhục thể.
Con bé chính là không muốn làm đau người mà mình đã đánh đổi mọi thứ để bảo vệ, để chăm sóc.
Nhưng Mayu à! Yuki đây, tình yêu của Yuki cũng chẳng hề giản dị, được bảo vệ rồi được chở che, mọi thứ Yuki làm từ trước đến giờ đều là lệ thuộc, dựa dẫm. Tình yêu không phải như vậy! Tình yêu không phải là thứ mà chỉ được trao từ một phía duy nhất.
Dẫu biết khi yêu sẽ tự chuốt đau đớn, khi yêu sẽ đánh mất rất nhiều thứ, và với Yuki sẽ càng gian truân và trắc trở hơn. Nhưng, nhưng cô tình nguyện làm kẻ ngốc tự lau đầu vào bể khổ, cùng một tên Vampire cũng....À không! Là còn ngốc hơn cả cô!
"Đừng như thế..." - Yuki dang rộng vòng tay rồi ôm trọn cái cơ thể đã xuống sức của Mayu, dùng hơi ấm của một con người để xoa dịu trái tim đang buốt giá của quỷ dữ - "Xin em! Đừng xua đuổi chị...Có được không?"
Yuki sợ mất Mayu, sợ hai trái tim sẽ không còn chung một nhịp, sợ phải lìa xa dù khoảng cách là chẳng tới đâu, sợ cảm giác cô đơn khi quay về với bóng tối.
Hi sinh ư? Không! Chẳng có cái định nghĩa nào là hi sinh ở đây cả, mà chỉ còn lại...Một cô gái với tình yêu mãnh liệt, vượt trên sợ hãi, vượt trên chủng loài, và vượt cả sự sống lẫn cái chết.
Mayu bất lực, trong vô thức đã để mặc cho những ham muốn chiếm hữu, đôi nanh của con bé tự hỏi đã cắm sâu vào lớp thịt kia từ bao giờ, đã lấy bao nhiêu máu, và đã thỏa mãn hay chưa?
Những giọt lệ lăn dài phải chăng là hiện thân của sự phản kháng? Hay chỉ đơn giản là bằng chứng cho cái thất bại ê chề của một cá thể không bao giờ thắng được số phận?
Yuki không trách Mayu, chỉ có bản thân Mayu tự dằn vặt chính mình, và cũng chỉ có Mayu mới nghĩ đó là một sự hi sinh vô cùng lớn.
Con bé ngốc đó, luôn tự ti về bản thân, yếu đuối hay vô dụng, Yuki chấp nhận ở bên một thứ như nó đã phải chịu khổ rất nhiều, và luôn tìm cách bù đắp để Yuki không phải chịu thiệt thòi. Nhưng không hề hiểu rằng, tình yêu là phải thế! Yuki chưa bao giờ nghĩ bản thân thiệt thòi hay hối hận vì quyết định chọn Mayu, vì cô biết rằng: Sẽ chẳng còn tồn tại một người trên dải đất tỉ dân này yêu thương và quan tâm cô như là con bé, càng không có ai để cô yêu một cách không suy nghĩ như con bé đần độn này.
"Mayu à! Thay vì cứ làm phiền nhau bằng lối suy nghĩ khách sáo chẳng khác gì người dưng như vậy, sao ta không thoải mái một chút, bớt nghĩ một chút, và sống hư một chút em nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro