Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXXIX

   Việc từ nay không thể ở cạnh Yuki, không được ôm, không được hôn cô ấy, càng nghĩ Mayu càng thêm nhức nhói.

   Cả cuộc đời con bé chẳng có gì để vướng bận, chỉ còn mỗi Yuki là sự trăn trở duy nhất. Con bé biết trước sau gì bọn Dracula hay Ghost cũng sẽ tìm đến, nhưng con bé muốn tin vào Akira, tin vào Acchan, tin vào những ai đã và đang nêu cao hai từ 'chính nghĩa'

   Thay vì đau buồn con bé quyết tâm tìm cách quay lại thành trì của bọn Dracula, nhưng không biết làm thế nào để chúng không nghi ngờ. Vì còn rất nhiều thứ con bé cần đính chính lại.

   Liều mạng bỏ trốn thật ra là vì Yuki, cô ấy là con người và Mayu biết đâu mới là thế giới cô ấy nên thuộc về.

   Trở lại Dracula, con bé cũng muốn tìm cho bằng được Tarot, không biết thằng đó đã ở đâu từ ngày xảy ra chiến sự. Yuki thương nó như vậy, thật không muốn nó xảy ra chuyện.

   Nhưng trước hết Mayu nên lo cho bản thân cái đã, vốn là tội đồ đang bị truy lùng, nếu không cẩn thận thì sẽ gặp chuyện ngay.

   Cứ trốn chui trốn nhũi trong bóng tối, không thể ở một chỗ quá lâu, Mayu như bị cả thế giới ruồng bỏ, ai cũng là kẻ thù, ai cũng là ác ma, và là những thứ con bé không thể nào xuống tay.

   Kể cả với người sói.

   Con bé không thể giết họ vì mùi máu và dư chấn tạo nên có thể quyến rũ rất nhiều loài.

   Vô tình đối đầu với chúng trong trường hợp không hề mong muốn. Mục tiêu của con bé rất rõ ràng, chỉ muốn tìm đường chạy trốn.

   Nhưng bản thân là Dracula, mọi quyền năng đều không thể tự chủ, như bản tính hiếu chiến và khát máu sẵn có, con bé tung đòn lúc nào không hay.

   Đúng lúc Haru xuất hiện, xen tay can thiệp.

   Dĩ nhiên con bé đâu thể tiếp tục - "Nhóc..."

   "Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị." - Haru không hề có ý định tấn công.

   "Nhưng tôi lại không có gì cần nói với nhóc."

   "Đã có chuyện gì xảy ra với chị?"

   "Không có gì hết. Là tự tôi thấy khó chịu với cuộc sống ở đó."

   "Trước đây chị đâu phải như thế..."

   Mayu nhếch mối khinh bỉ - "Chúng ta quen nhau bao lâu mà nhóc dám nói như vậy? Thân lắm à?"

   "Cuộc sống của chị rất tốt mà-"

   "Tốt?" - Mayu ngắt lời - "Tốt cái kiểu giả tạo đó sao? Nhóc làm sao hiểu được....Tôi khổ thế nào khi tồn tại như một thứ rác rưởi. Nhóc có biết, lũ Vampire kia chỉ đang trông chờ một lần phạm lỗi của tôi để thẳng tay trừng trị hay không?"

   "Nhưng chị có biết lỗi chị phạm phải là tử hình không hả?" - Haru mất bình tĩnh thét lớn.

   Nhưng đổi lại Mayu chỉ thản nhiên nhún vai - "Đã sao?"

     "Đã sao à? Không phải chị yêu Kashiwagi lắm sao? Chị mà chết thì ai lo cho chị ta?"

   Đừng mà...Khó khăn lắm Mayu mới thuyết phục được chính mình, con bé không hề dễ dàng buông tay Yuki một chút nào...Xin đừng làm ý chí con bé lung lay nữa!

   Yuki sẽ có người thay con bé yêu thương và chăm sóc, sẽ ổn thôi....

   "Nhóc nói nhiều quá rồi đó!!!!!" - Con bé nghiến răng và cung tay sấn tới.

   Không giống lúc nãy con bé liều lĩnh dùng đến quyền năng của Dracula, cầm trên tay thanh đao sừng sững bằng băng, lạnh lùng chỉa thẳng vào Haru.

   "Tránh ra! Hay...."

   Thằng nhóc Haru xé áo hóa thân thành sói - "Tôi không thể để chị cứ mãi trượt dài trong tội lỗi!"

   "Tôi không nương tay đâu."

   "Tôi không ngán chị đâu...Tới đây!!!!"

   "A!!!!!!" - Mayu tạo ra một cơn lốc gươm đao, cuồng nộ quấn quanh người Haru rồi tàn nhẫn khứa sâu vào cơ thể thằng bé.

   Nhưng Haru không còn là thằng nhóc nhát gan của ngày xưa, quãng thời gian sống cùng các Vampire hoàng tộc, cùng họ trải qua biết bao nhiêu vấn đề, bản thân nó cũng đã tôi luyện rất nhiều kĩ năng, đặc biệt là sức chịu đựng và lòng kiên trì.

   Mặc kệ đã bị thương, mặc kệ sự chênh lệch về trình độ, nó vẫn gầm gừ và phóng tới phản công. Nhờ khả năng tận dụng tốt sức vóc về cơ bắp, cùng sự linh hoạt về tầm nhìn, nó nhanh chóng cần bằng lại thế trận, và còn làm khó được Mayu ngay sau đó.

   Như đã nói Mayu không hề nương tay, hóa không khí thành ngàn mũi gươm vũ bão phóng tới Haru, liên tiếp làm bị thương thằng nhóc. Không dừng lại, con bé còn hóa ra tản băng khổng lồ húc mạnh Haru khiến nó gục ngã trên đường.

   Những tưởng Haru đã thua, thằng nhóc còn quá nhỏ để chịu đựng một sức mạnh kinh khủng đến như vậy.

   Nhưng không! Thằng nhóc không yếu đuối đến thế - "Watanabe..." - Nó vẫn cố đứng dậy sau nhiều lần ngã quỵ - "Đừng có đùa với tôi! Tôi...Tôi sẽ không thua dưới tay một kẻ như chị!"

   "Ồ~~" - Đôi mắt Mayu lóe đỏ kiểu hờ hững - "Cảm động quá nhỉ? Nhưng..." - Con bé lại tạo ra hàng vạn mũi gươm trên không trung - "Nhóc sẽ chết sớm thôi!"

   Cơn mưa đá với vô vàn mũi nhọn rơi xuống như trúc bỏ, hết...Có vẻ đã hết thật rồi. Mayu thật sự đã vứt tình cạn nghĩa. Đã không còn là Watanabe Mayu dễ thương mà chúng ta từng biết.

   Haru đáng thương không chủ động tránh né, ngược lại còn tạo đà chuẩn bị lau về phía trước. Không ngần ngại để bản thân bị thương, không sợ hãi phải đương đầu với tử thần, nó nghiến răng phóng thẳng tới Mayu, xé gió vung bộ móng hùng dũng trước con ác quỷ.

   Và Mayu đã bị bất ngờ, đã bị giật mình, khiến các mũi gươm bỗng chốc bị lệch hướng. Có lẽ Haru đã may mắn khi suýt nữa đã bị tấn công mất cả con mắt trái, kết quả chỉ là một vết sướt sâu qua hàng chân mày.

   Thằng nhóc gầm một tiếng trước khi cào qua người Mayu, cắn nát thanh đao của con bé, rồi đè con bé xuống đường.

   "Chà chà..." - Từ bất ngờ Mayu khẽ cười nhẹ - "Mạnh lên rồi nhỉ?"

   "Quay về đi! Không phải cùng đường đâu." - Haru khó nhọc nài nỉ.

   "Không còn lối về nữa..."

   "Tôi biết chị không phải như vậy. Chắc chắn chị có nỗi khổ nào đó không nói được. Tôi là bạn chị mà...."

   "Bạn à? Nếu là bạn thì hãy để tôi đi."

   "Chị....Tại sao chứ?" - Haru đau đớn gầm lớn - "TẠI SAO?????"

   Mayu lợi dụng cơ hội trở mình đá văng Haru, thuận thế dùng bộ vuốt tất công liên tiếp vào người thằng nhóc.

   Dù Haru đã cố gắng trở lại phòng thủ nhưng tất cả đều vô dụng trước một con ác quỷ đã gạt bỏ tình thân và bạn bè.

   Mayu dùng hết mọi cách để dồn thằng nhóc vào chỗ chết, vốn không nhúng nhường như lần đầu gặp mặt trước đây.

   Sau khi thấy đối thủ đã nằm bất động trên vũng máu tươi, con bé mới ngơi tay, nhếch môi rồi xua tay bỏ đi - "Tôi tưởng nhóc phải được hơn nữa kìa."

   "Đứng lại..." - Chưa xong đâu Mayu! Haru run rẩy trong cái cơ thể nặng nề vì thương tích, vẫn đang cố gượng dậy - "Chưa xong đâu...Chưa xong đâu...."

   "Hmm?" - Mayu ngoảnh đầu nhìn lại

   Thằng nhóc đứng còn chưa vững, máu nhỏ giọt lênh láng, nhưng vẫn  gồng mình nhìn chăm chăm Mayu - "Tôi...Nhất quyết không để chị đi như thế."

   "Hở?" - Mayu nâng tay lên với quả cầu băng hừng hực năng lượng - "Nói thì dễ...Nhưng làm được hay không mới là vấn đề."

   "Chắc là được..." - Thằng nhóc bậc cười - "Tôi cũng muốn bảo vệ người mình thích. Cũng muốn giúp người ta quay đầu rời xa sai lầm."

   "Bớt lằn nhằn đi!" - Con bé lạnh lùng đẩy nhẹ bàn tay...

   ...Quả cầu vô tri như loài mãnh hổ vồ lấy Haru...

   ....Thằng nhóc rã rượi cố lết từng bước chân, nhất từng bước mà máu thì nhỏ từng vũng.

   Không xong rồi! Thằng nhóc lãnh nguyên đòn tấn công của Mayu, nhìn nó lờ đờ ngã nghiêng không còn giữ được thăng bằng...Sắp quỵ tới nơi...

   Nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó mà thằng nhóc vẫn giữ được chút ý thức còn sót lại.

   Nhưng, nếu Mayu còn tàn nhẫn tiếp tục xuống tay thì chỉ sợ....

   "Để xem lần này thì sao?" - Con bé chính là muốn dồn Haru vào đường cùng, liền tạo ra quả cầu thứ hai, to hơn và mạnh hơn.

   Thế mà Haru vẫn không sợ, vẫn băng băng tiến thẳng về phía trước, mặc kệ là mình có thể sẽ mất mạng.

   "Vĩnh biệt...."

   Quả cầu nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay của Mayu, chầm chậm lướt đi và mang theo hơi rét của gió trời, là cái đoạn nghĩa thân thương mà con bé gởi đến cho cậu bạn nhỏ tuổi.

   *ĐÙNG!!!!*

   Một vụ nổ mang tầm đại bác hạng nặng rầm vang cả một vùng, và khói, bụi, cả lửa cũng bừng bừng ngay sau đó.

   Hiện trường còn sót lại là một lổ hỏng khổng lồ cháy đen ngay trên đường.

   Nhưng hãy nhẹ lòng vì thằng bé Haru không sao, vì trước đó nó đã được mấy gã người sói kia cứu đi trong gan tất.

   Chỉ để lại Mayu một mình trước hoang cảnh đổ nát, một ánh mắt vô hồn, và một nụ cười ác ma đầy rẫy chết chóc...

   Watanabe Mayu đã chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro