CHAP XXXII
"Còn ở đây à?" - Sakura vừa đến đã buông lời châm chọc, từ dưới nhìn Mayu cười cười.
Mayu lúc này không còn tâm trạng tiếp chuyện với bất kì ai, nên liền quay lưng lánh mặt, cốt yếu vì không muốn để người khác thấy được bộ dạng lụy tình của bản thân - "Đi đi!"
"Tâm trạng tệ quá ha? Nhưng tôi thật không nghĩ giờ này cô còn ở đây mà than ngắn thở dài được cơ đấy."
"Không ở đây thì biết ở đâu?"
"Tại sao lại để cô ấy một mình?"
"Ý gì hả?" - Mayu giật mình quay lại - "Nói rõ ràng hơn xem!"
"Tên đó...Tôi vừa thấy hắn vào nhà giam."
"Tên đó?" - Mayu xanh mặt hoảng sợ.
"Tachibana Kouhei..."
Tưởng chừng còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, Mayu chưa kịp tự trách bản thân sao quá vô tâm thì đã bị cơn giận lấn chiếm.
Trong nhà giam, tên khốn Kouhei đã đánh Tarot bất tỉnh, và đang cưỡng hôn Yuki cho dù cô ấy chống cự vô cùng kịch liệt.
Chiếc áo trên người Yuki đã bị xé nát, cả áo lót cũng bị ném đi để lộ hai bầu ngực mơn mởn của một thiếu nữ tuổi mười bảy.
Tên khốn ấy sau khi cưỡng hôn bất thành không chần chừ mà tìm đến chúng, bóp nặn và hưởng thụ cái khoái lạ khi dục vọng không ngừng tuôn trào.
Nhưng làm gì Mayu cho phép điều đó xảy ra? Con bé sấn tới, nắm tóc và giật ngược hắn lên, tiếp đó liền tung một cú đấm vào mặt khiến hắn văng khỏi nhà giam.
Lật đật tìm đến Yuki, ôm cái cơ thể trần trụi đang run lên từng cơn vào lòng, Yuki khóc, và con bé cũng khóc.
Mayu ôm thật chặt, là kiểu ôm cảm giác có thể bị mất bất kì lúc nào - "Không sao! Không sao rồi! Đừng sợ! Đã có em ở đây. Em không để tên đó làm gì chị đâu."
"Nói dối..." - Yuki khóc ròng lên thật to, đôi tay yếu ớt vùng vẫy đánh vào Mayu - "Tất cả là tại em! Đồ dối trá! Em là đứa chỉ biết nói dối!"
Mayu sợ...Sợ mất Yuki vào ngay lúc này, sợ trở thành kẻ tồi tệ trong mắt Yuki, sợ vô dụng không bảo vệ được Yuki, và sợ không đủ khả năng dỗ dành Yuki.
Nước mắt Yuki ướt đẫm vai áo, nóng rang như thiêu đốt tâm can của Mayu. Lời xin lỗi đã không còn giá trị và Mayu không biết phải làm gì để chuột được tội lỗi ngày hôm nay. Con bé....Đã không lau nước mắt được cho người mình yêu.
Con bé xiết chặt cơ thể lem luốt bụi đất sau khoảng thời gian vật lộn với con ác quỷ trong tay, mặc kệ người ta có đánh có chửi mình thế nào. Con bé chỉ không muốn buông bỏ người con gái tội nghiệp vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi.
"Chết đi!!!!!" - Thằng Kouhei tức giận từ ngoài phóng vào với thanh gươm pha lê chói lóa.
Hắn phát điên vì người con gái
hắn cần cứ liên tục bị cướp mất.
Nhưng hắn không biết kẻ điên nhất ở đây không phải là hắn...
Yuki giật mình theo quán tính xoay người, nhưng bị cái ôm quá chặt của Mayu giữ lại.
Giữ Yuki trong lòng, Mayu một tay nắm gọn lưỡi gươm của Kouhei.
Máu đã chảy...
"Yukirin..." - Con bé thỏ thẻ - "Có một điều em muốn hỏi, vì em không biết đó là gì. Em không thích Tarot ở bên chị, khó chịu khi lúc nào chị cũng lo lắng và gần gũi với nó. Rồi..." - Kouhei cố dùng sức và thanh gươm từ từ trượt tới trong lòng bàn tay của Mayu, máu tuôn không ngừng, có vẻ rất đau nhưng con bé không cảm giác được - "Em rất giận, chị so sánh em với nó bằng hai từ đáng thương. Vậy có khác gì tình cảm của chị tất cả chỉ là thương hại. Yukirin....Em như vậy...Có phải là ghen mà con người thường nói hay không?"
Đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong quãng đời vừa qua của Yuki, là thời điểm cô và Mayu gần gũi hơn bao giờ hết.
Con bé không bí ẩn và xa cách như những ngày đã qua, không quẩn quanh tâm trí những nghi toan và dối trá.
Cô yêu Mayu của bây giờ. Vì cô biết, Mayu sẽ không đột nhiên biến mất như ngày trước, không một lời tạm biệt dù cô rất sợ...Đó có thể thay cho tiếng vĩnh biệt mãi mãi về sau.
Kouhei ý thức bản thân chẳng khác gì trò hề trong mắt họ, hắn điên tiết thét lớn, thanh gươm trên tay bỗng chốc biến đổi, vươn lên những cộc nhọn đâm xuyên qua bàn tay Mayu đau nhói.
Nhưng với con bé căn bản chẳng làm được gì, nó vẫn đinh ninh không muốn quan tâm - "Em xin lỗi! Xin lỗi vì làm chị giận."
"Chị rất ghét em như vậy..." - Yuki nhẹ nhàng cất giọng - "Đừng suốt ngày chiều chuộng chị, khi chị làm sai thì em có quyền nổi giận không phải sao?"
"Yukirin...."
"Mối quan hệ giữa chúng ta, chị không muốn nó được duy trì bằng sự hi sinh và chịu đựng. Tôn trọng, em tôn trọng chị và chị cũng tôn trọng em, đó là điều chị muốn!"
"Ra thế!" - Mayu sung sướng vì đây là lần đầu tiên cả hai thẳng thắn nói ra quan điểm cá nhân, là lần đầu tiên cả hai thật sự thấu hiểu lẫn nhau.
Như được tiếp thêm năng lượng, Mayu chỉ trong chốc lát đã bóp nát cả một thanh gương pha lê rắn rỏi.
"Đừng phiền chúng tôi nói chuyện!"
Nhìn ánh mắt con bé tóe lửa mà Kouhei thêm phần bực dọc - "Mày mới là đứa đừng phiền việc của tao."
"Vậy...Chắc mày còn nhớ tao đã nói gì...Đừng động vào người con gái của tao!"
"Mày..." - Hắn nhảy lên với một thanh gươm mới toanh, xem ra lần này quyết sống chết một phen với Mayu.
Trong khi đó, với dáng vẻ vô cùng thần bí Haruna tư lự quan sát tòa dinh thự từ đằng xa, chính là âm thầm dõi theo dáng vóc thân thuộc Oshima Yuko.
Cũng đã lâu rồi cô không thấy cô ấy với khoảng cách như vậy, thì ra cô ấy vẫn chăm chỉ và nhiệt huyết như ngày nào, là một lãnh đạo đáng tin cậy mà mọi người có thể tự hào.
Nhưng tự hỏi tại sao cô ấy không thể tuyệt vời như thế trong tình yêu? Tại sao cứ liên tục làm tổn thương tâm hồn quá nhạy cảm của cô?
Cô rất muốn tin những gì Mayu đã nói, cũng rất muốn duy trì thứ tình cảm thiêng liêng này cho đến giây phút cuối cùng, nhưng hiện tại cô chẳng tìm được lí do để làm điều đó.
Thứ cô cần chính là động lực!
"Đóng phản diện lâu quá nên muốn xả vai à?"
Giọng nói trêu đùa lưng chừng bỗng vang lên - "Từ đầu đến cuối luôn có người muốn tôi đóng vai ác không phải sao?"
"Em?"
"Phải!" - Haruna mệt mỏi thở dài - "Là cô đó Maeda Atsuko!"
Acchan chợt phì cười - "Nhờ chị một việc được không?"
"Chắc sẽ liên quan đến Mayuyu."
"Con bé bỏ quên cái này..." - Acchan đưa lên tấm áo choàng màu đen mà Mayu thường dùng.
"Nó không còn hợp với con bé nữa rồi"
"Nhưng con bé cần..." - Acchan ranh ma nhấn mạnh - "Cho người con gái ấy."
"Có vẻ em cũng biết nhiều chuyện..."
Haruna nghi ngờ còn Acchan thì bật cười - "Chị hài hước thật! Em bị giam ở đây đến hết đời. Làm sao biết nhiều chuyện được. Tất cả...Chỉ là dự đoán!"
"Dự đoán mà cũng chính xác thật nhỉ?" - Haruna miễn cưỡng nhận lời nhờ vã.
"Đúng hay sai thì tương lai mới biết."
Trở lại vùng đấy quỷ dữ đội lốt hình tượng hoa mĩ, ngay sảnh lớn nơi hội họp của những Dracula hoàng tộc, Mayu cùng Yuki và Kouhei bị triệu tập vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Đứng trước những gương mặt khó chịu đang châm châm soi xét, Yuki hoang mang chỉ biết nép sau chiếc lưng gầy gò của Mayu, ôm thật chặt để che lắp những thứ không thể để họ nhìn thấy.
Không khí đương yên tĩnh thì bỗng nhốn nháo khi lão Tachibana xuất hiện, thét oai oái - "Đứa nào? Đứa nào dám mắng con tao bệnh hoạn? Bước ra!"
"Tôi đây!" - Mayu chẳng chút e dè, hiên ngang đứng ra đối chất - "Là tôi...Watanabe Mayu!"
"Lại là mày..."
Hắn điên lên muốn ăn tươi nuốt sống Mayu, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của Yuki nên tạm thời cho qua - "Cuối cùng là chuyện gì đây?"
"Bây giờ...Ít nhất cũng cho tôi cái áo đi chứ. Yukirin của tôi thế này cũng hơn một giờ rồi. Cảm lạnh thì thế nào?" - Mayu khó chịu vòi vĩnh gã hoàng đế.
Tưởng hắn tức giận nhưng thật ra đồng ý rất nhẹ nhàng - "Ừ!"
"Kouhei!" - Lão Tachibana hết cách đành hỏi chính đứa con của mình - "Đã có chuyện gì?"
"Không liên quan đến bố!" - Câu trả lời thật sự rất tình cảm...
"Đúng rồi! Làm gì liên quan đến ông." - Mayu cẩn thận mặc lại áo cho Yuki - "Hắn làm thì dĩ nhiên hắn phải chịu."
"Lại nữa hả?" - Lão đoán chừng đã mơ hồ nắm được mọi chuyện - "Nhưng đó là nhu cầu sinh lí bình thường của đàn ông không phải sao?"
"Ờ! Vậy sau nào khi tôi giết hắn cũng là nhu cầu rất bình thường của bản năng."
"Mày..."
"Còn ông nữa!" - Mayu liếc sang gã hoàng đế - "Ông đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Yukirin của tôi. Tại sao không thực hiện?"
"Có sao? Tôi chỉ nhớ đã hứa trong lúc cô đi vắng thôi mà."
Câu trả lời nhẹ tênh của gã khiến Mayu phát điên - "Hèn hạ!"
"Mày to gan quá rồi!" - Lão Tachibana lại lần nữa xen vào, trừng mắt tức giận.
Nhưng căn bản là Mayu không sợ - "Mà thôi! Người yêu của tôi thì tôi sẽ tự biết bảo vệ. Không cần bàn tay cao quý của ông chạm vào. Chỉ có điều...Nếu ai đó bị thương hay thậm chí là mất mạng, cũng đừng bao giờ đặt câu hỏi vì sao."
"Mày dám-"
"Sao lạo không? Watanabe Mayu của bây giờ...Còn gì để mất chứ?"
Lời tuyên bố của con bé quá hùng hồn, quá nghiêm túc, khiến bầu không khí phút chốc trở nên cực kì căng thẳng.
Và có vẻ đó không chỉ là một lời đe dọa chỉ trên hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro