CHAP XXVIII
Mọi thứ chẳng khác gì một cơn ác mộng, mở mắt thì tất cả chỉ là mây khói.
Mayu không biết bản thân đã mê man hơn một tuần, tỉnh dậy vẫn thấy lâng lâng như mới ngày hôm qua.
Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn nến thật dễ chịu, chúng như ru lại con quái vật vừa bị đánh thức.
Cảm giác đầu tiên khi trở về từ cõi chết là lạ lẫm, lạ lẫm trong cái cơ thể như chẳng thuộc về mình.
Kế tiếp là cơn khát, một thứ mà trước giờ với Mayu rất là xa lạ, con bé chưa bao giờ khát máu đến mức mãnh liệt đến vậy.
Giật mình nhìn lại cơ thể, kì không trăng đã qua, không những không chết mà các vết thương cũng đã khép miệng lành lặng.
Không hiểu sao Mayu lại sợ, miệng cứ lẩm bẩm "Không thể nào!"
"Mới mở mắt mà ồn ào được rồi à?"
Ngoài lồng giam Sakura đang đứng, và chính cô ấy cũng là người vừa lên tiếng mỉa mai.
"Lại là cô..." - Chẳng hiểu sao Mayu cứ bực bội - "Cút đi!"
"Nóng vậy? Tôi đến đây để chúc mừng cô đã gia nhập đế chế Dracula."
Không đoái hoài đến Sakura, Mayu chỉ dốc tâm lo lắng cho Yuki, người yêu ngốc nghếch đang say giấc bên cạnh.
Nhìn thấy vết thương trên tay người ta, Mayu xót xa mà chỉ biết câm nín, vì lời nói không thể thay đổi được những thứ đã xảy ra.
"Mỗi ngày...Cô ấy mỗi ngày đều giúp cô-"
Mayu thét lớn, trút hết bực tức lên người Sakura - "Tôi bảo cô cút!!!"
Và vô tình đánh thức Yuki.
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nhiều phiền lắm muộn, Yuki dáo dác nhìn trước ngó sau, rồi vui sướng khi bắt lấy gương mặt dễ thương của Mayu - "Tốt quá! Em không sao."
"Ngốc nghếch! Tại sao chị ngốc như thế?" - Mayu òa khóc nức nỡ, nước mắt lem luốt chẳng khác gì trẻ con.
Mayu không giận vì 'bị động' biến thành Dracula, cũng không sợ sau này phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy.
Nhưng thế nào con bé vẫn không muốn nhận máu từ Yuki. Sau này cơn khát có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn và duy nhất mỗi máu của Yuki mới xoa dịu được nó.
Chưa nghĩ đến chuyện chính con bé sẽ mang nguy hiểm liên lụy Yuki, con bé không ngại hi sinh nhưng với hiểu biết về Vampire, con bé biết dù có chết cũng chưa chắc làm được gì bọn họ.
Nhưng Mayu à...Yuki không nghĩ nhiều như vậy - "Em bình an là đủ rồi. Chị...chưa hề yêu em trong tư cách là một Vampire. Chị yêu em vì đơn giản trái tim bảo thế. Còn những chuyện khác, không còn chỗ trống để chị quan tâm."
"Yukirin...Sau này cuộc sống của chị sẽ khổ lắm đó!"
"Em bỏ rơi chị sao?"
"Chị thừa biết là không tồi mà..."
"Khổ sở...Chỉ khi nào không có em thôi Mayu."
"Chị..." - Con bé ngượng ngùng xoay mặt - "Tất cả đều do cái miệng chị ra."
"Hmm?"
"Mười năm trước cũng vậy. Ai bảo dễ thương quá làm gì!"
"Bây giờ nếu chị không nói vậy nữa..." - Yuki lém lĩnh tìm đến đôi mắt của Mayu - "Em ghét chị được không?"
"Chị..." - Đánh chết Mayu cũng không biết từ khi nào Yuki chủ động đến như thế.
Trước giờ cô ấy lạnh lùng và ít nói, gần như chỉ biết dựa dẫm vào Mayu. Nhưng bây giờ, chính Mayu mới là người thường xuyên bị ngượng đến chín cả mặt.
Nhưng rõ ràng cô bé không hề phản đối điều đó.
Sống trong hạnh phúc là một chuyện, gắn bó với thực tại lại là một việc khác.
Thời gian Mayu biến đổi thành Dracula cũng khá lâu, trên lí thuyết thì đúng theo kế hoạch của chúng. Vậy mà đến thời điểm này chưa có gì xảy ra, chỉ đơn giản là giam lỏng các cô cùng lũ Ghost bị biến đổi.
Mãi ba ngày sau mới có người đến nói chuyện, không ai khác ngoài Sakura.
Kì lạ hơn lại chỉ gọi một mình Mayu, còn để con bé đi theo sự hướng dẫn của một tên khác.
Càng không biết có gì tối mật đến mức tên Hoàng đế phải đích thân tiếp chuyện riêng.
"Đắc ý lắm đúng không? Mọi thứ đang từng chút theo đúng kế hoạch của ông?"
Mayu vừa đến đã buông lời xỉa xói, vậy mà hắn chỉ nở đúng một nụ cười khiêm tốn - "Không có gì to tát. Sao? Đã quen dần nơi này chưa? Vì dù sao đây cũng là nơi vung thân sau này của cô."
"Tôi không có ý định đó."
"Chẳng lẽ cô còn sự chọn lựa nào sao?"
"Ít nhất không phải ở đây."
"Tùy cô thôi!" - Hắn nhếch môi - "Có việc cần cô làm đây."
"Lại là bảng danh sách Vàng? Xin lỗi! Tôi không có ý định sẽ phụ vụ các người."
"Không? Vậy ư? Chắc cô còn nhớ, lúc tới đây ai ở cùng Kashiwagi?"
"Cái gì?!" - Mayu giật mình hốt hoảng
Ngay tức khắc lau về nhà giam bằng tốc độ vốn có của loãi máu lạnh.
Nhưng Yuki đã không còn ở đó, cả Sakura cũng chẳng thấy đâu.
Vốn vĩ, giữa một thế giới chỉ tồn tại mùi hôi tanh của quỷ thì hương vị con người phải đặc biệt hơn. Nhưng không! Dù với khứu giác đặc biệt nhưng Mayu vẫn không thể xác định được vị trí Yuki lúc này.
Chết tiệt! Phải chăng con bé đã quá bất cẩn?
"Bình tĩnh chưa cô gái?" - Hắn ở đâu mà giọng lại cứ vang vọng?
Chỉ biết Mayu người đầy hắc khí, cung tay mím môi mà hận thù nguyền rủa.
Giá như con bé đủ mạnh để giết hắn, giết chết tên rắn độc chỉ biết dùng thủ đoạn.
"Muốn gặp Kashiwagi? Chắc cô cũng biết vật trao đổi là gì rồi đúng không?"
"Ông..." - Mayu nghiến răng từng chữ - "Các người chẳng lẽ ai cũng hèn hạ như vậy?"
"Sao cũng được. Tôi cho cô bảy ngày, đủ không?"
"Đổi lại...Ông phải đảm bảo Yukirin của tôi không bị gì cả."
"Dĩ nhiên rồi!"
Mayu không tin hắn ta, một kẻ lắm thủ đoạn xấu xa hại đời còn bé. Càng không muốn phản bội dòng máu Vampire trước kia của mình. Nhưng Yuki thì sao? Ngày nào không ở cạnh con bé thì tai ương càng dễ ập đến.
Nhất là cái tên bỉ ỏi dám cởi áo Yuki ở nhà giam.
Mayu rời núi và dấn thân vào một nhiệm bị ép buộc, rõ ràng không thể không làm.
Con bé biết mình không nên gặp lại người nhà, vì như thế chỉ mang đến rắc rối cho họ. Đặc biệt là Yuko, con bé không thể ích kỉ làm hỏng tương lai của cô ấy. Vì đó cũng là tương lai của những Vampire trót trao nhầm yêu thương.
Nói về bản danh sách Vàng, con bé biết nó được cất giữ tại tòa lâu đài bên vịnh Ago của tỉnh Mie, nhưng đó cũng là đầu não cao nhất của đế chế Vampire. Dù không muốn thừa nhận như trên cơ thể lúc này toàn là mùi của Dracula, đừng nói là xâm nhập chỉ cần lảng vãn bên ngoài cũng bị phát hiện rồi.
Vì thế con bé quyết định ở tít nơi xa để quan sát thật kĩ, nắm rõ tình hình rồi lên kế hoạch chu đáo trước khi hành động.
Quả thật lần này con bé phải lấy cho bằng được bản danh sách.
Bỗng dưng đúng lúc Haruna xuất hiện, trông thái độ thì đoán đã nắm được tin tức.
"Không hối hận à? Không định liều mạng như lần trước nữa ư?"
Mayu cười nhạt, thả lỏng toàn thân - "Chị thừa biết tình thế đã thay đổi rồi mà."
"Tình cảm hai người khắn khít thật đấy. Nhưng tôi tự hỏi, em có thể bảo vệ cô ta đến khi nào?"
"Em cũng không biết! Nhưng đó không liên quan đến chị Kojiharu."
"Tốt thôi!" - Haruna nhún vai - "Tôi mai hãy hành động."
"Chị ấy chưa dọn đường kịp à?"
"Em tưởng dễ lắm sao?"
"Y như cách chị ấy đã làm ở Majisuka? Dĩ nhiên là khó rồi...Đây là thủ phủ cơ mà." - Mayu lãnh đạm quay lưng bỏ đi.
Bất giác Haruna gọi lại, hỏi chuyện: "Em ở đâu?"
"Ở đâu cũng được chỉ không phải là chỗ đó."
"Em không sợ chạm mặt họ à?"
"Sợ! Dĩ nhiên là sợ. Vì họ sẽ không suy nghĩ giết em nếu vô tình hai bên gặp nhau."
"Vậy-"
"Em không yếu đuối như chị!" - Mayu ngắt lời không chút do dự - "Em đã chuẩn bị cho cái kết của mình."
"Hả? Ý em là..."
"Đúng rồi! Nhưng trước hết em muốn nhìn thấy sự sụp đỗ của Dracula."
"Em..."
Haruna hoang mang bao nhiêu ngược lại Mayu thì điềm tĩnh bấy nhiêu - "Chị nhớ em từng nói gì không? Yuko vẫn rất yêu chị...cho đến thời điểm này."
"Đừng đặt điều!"
"Biết ngay là chị không tin dù bản thân đã nhiều lần dao động. Nhưng thôi! Dùng mọi cách để sống nha chị. Em muốn chị sống đến khi mọi thứ kết thúc. Để xem em có đặt điều hay không."
"Em đang âm mưu chuyện gì?"
"Tại sao gọi là âm mưu?" - Mayu vờ khó hiểu - "Thứ mà gã hoàng đế Dracula đang nôn nấu mới là âm mưu."
"Em nói với tôi...Không sợ tôi báo cáo lại à?"
"Không! Kojiharu, chị định qua mặt ai. Bản thân chị còn không biết chỗ của lũ Dracula ở đâu. Chính xác hơn chị cũng như em, phản kháng chống lại họ. Chị báo cáo bằng cách nào?"
"Tôi thì không nhưng còn người đó."
Mayu chợt cười lớn - "Chị ấy? Chẳng qua chị phục tùng chị ấy là vì ân nghĩa. Em nói đúng chứ?"
Không sai! Nếu không phải người đó có ơn với cô, hết lần này tới lần khác giúp cô cải tử hoàn đồng thì có lẽ...Kojima Haruna đã không còn tồn tại.
Bị Yuko truy sát, cô gần như đã mất mạng, nhưng người đó đã xuất hiện kịp thời và cứu cô trong gang tất.
Mang trong người dòng máu bị biến đổi, cũng là lí do tại sao cô không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng Mặt trời, nhiều lần mất kiểm soát trở thành tác dụng phụ khiến cô đau đớn vô cùng.
Nhưng cũng là người đó, luôn có mặt đúng lúc để giúp cô bảo toàn được sinh mạng.
Cô nợ nên cô phải trả. Chứ bản thân cô cũng giống Mayu, lòng trung thành với đế chế Vampire là bất diệt.
"Được rồi! Tối mai phải không? Chuẩn bị cho kĩ vào."
Mayu nói nhiều quá rồi! Đáng lí con bé không cần nói kĩ như vậy.
Haruna dù sao cũng đủ thông minh để hiểu những gì con bé muốn gởi gắm.
'Chị biết không? Khi chiến tranh kết thúc, đó cũng là kết thúc của riêng em'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro