Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXVII

Có một sự thật mà bản thân Mayu không hề mong đợi, đó là không thể tự chủ thể sát này được nữa.

Nằm trong vòng tay Yuki, con bé cảm nhận rất rõ từng thay đổi vật lí của cơ thể, và con bé rất ghét đều này!

Không biết đã lịm đi bao nhiêu lần, sống dở rồi chết dở, nhiều lúc cơn đau khiến con bé chỉ muốn buông xuôi, phó thác sinh mệnh cho chúa trời quyết định.

"Em đỡ hơn chưa?" - Nhưng chính sự quan tâm và những giọt nước mắt của Yuki đã hết lần này đến lần khác kéo con bé trước ngửa cửa tử thần.

Con bé không thể bỏ cuộc, vì Yuki nhất định phải cố gắng tỉnh táo.

"Lâu rồi không uống Coffee chị nhỉ?"

Nụ cười của con bé khiến trái tim Yuki quặng thắc, dòng lệ cố nén mà sao cứ rơi hoài không nghỉ?

Giá như người bị thương là cô, giá như cô không vô dụng tới mức chỉ biết giương mắt đứng nhìn, và giá như cô đủ can đảm vượt qua những nỗi sợ về một tương lai tăm tối.

"Ừ! Lâu thật đấy!" - Thì có lẽ con bé đã không khổ sở đến như vậy.

"Khi nào ra ngoài nhất định em sẽ mua cho chị một loại Cofee mới, ngon hơn."

"Em uống rồi hả?"

"Không. Em thấy người ta quảng cáo trên TV."

"Nhưng chị thích loại cũ hơn."

"Vậy hả? Um! Vậy thì loại cũ. Nhưng uống mãi một loại không ngán hả chị?"

"Không! Vì đó là thứ đầu tiên Mayu mua cho chị...Nên là thứ ngon nhất trên đời."

Nghe những lời đường mật từ Yuki, bụng dạ Mayu ngàn lần hạnh phúc, thiếu điều muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng: Kashiwagi Yuki là của mỗi mình Watanabe Mayu cô thôi!

"Chị ấy! Càng ngày càng biết ăn nói."

"Còn em thì sao hả Tsundere?" - Yuki lém lĩnh hỏi lại - "Cự tuyệt cho lắm vào rồi hùng hồn tuyên bố 'ai cho mày đụng vào đứa con gái của tao?' Thế là thế nào?"

"Cái đó...Cái đó là..." - Mặt mũi Mayu đột nhiên đỏ lên bừng bừng - "Do...Do em quýnh quá nên nói chưa kịp suy nghĩ!"

"À...Là chưa kịp suy nghĩ. Vậy giờ thì sao? Suy nghĩ được chưa?"

"Bây giờ...Bây giờ hả?"

Mayu ngượng ngùng phồng má tránh né, đắn đo không biết trả lời thế nào.

Nghĩ kĩ thì nói thật vẫn hay hơn, vì bản thân Mayu cũng đã đợi chờ suốt mười năm ròng rã.

Rồi bỗng dưng lũ quái vật xung quanh giật mình gầm gừ, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần.

"Giờ phút này mà vẫn thong thả thế ư?" - Ra vị khách đầu tiên hôm nay là Sakura, thần thái vẫn điềm tĩnh như ngày hôm qua.

Bất giác khiến Mayu bật cười - "Cô lại đến à? Quan tâm chúng tôi quá nhỉ?"

"Tưởng các người giải quyết xong đêm hôm qua rồi chứ."

"À...Dường như đây là mệnh lệnh từ ông Vua đó đúng không? Nhưng tôi thật không hiểu, tại sao nhất quyết muốn biến tôi thành Dracula?"

"Biến em thành Dracula?" - Yuki giật mình nhấn mạnh.

Nhưng Mayu chỉ thản nhiên gật đầu, cố đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Yuki - "Phải! Nếu không thì thằng khốn tối qua không cần nhẹ tay vậy đâu. Với sức của hắn, muốn giết em không phải rất dễ hay sao?"

"Cũng thông minh đấy." - Sakura nhếch môi - "Họ muốn biến cô thành Dracula, nhưng việc đó không liên quan tới tôi."

"Vậy chẳng hay tại sao cô siêng năng đến thăm chúng tôi thường xuyên thế nhỉ? Không biết có lí do đặc biệt gì không?"

"Việc đó cũng cần báo cáo cho cô ư?"

"Không! Dĩ nhiên không rồi!" - Mayu lại tiếp tục cười - "Nhưng xem ra phải khiến các người thất vọng."

"Cái đó thì chưa nói được. Bản thân cô đinh ninh như vậy, nhưng còn cô ta...."

"Cô đang sợ?" - Mayu nheo mắt nghi ngờ, vì trong đáy mắt Sakura có gì đang run run phản đối.

Hỏi xem với một người coi trọng thể diện như Sakura thì có chấp nhận hay không? - "Điên rồ!"

Và dù cô ấy không để ý nhưng cách quay đầu bỏ đi kia đã cho thấy sự trốn tránh không hề mong đợi.

Cô ấy sợ, nhưng sợ chuyện gì?

Thật ra Mayu cũng chỉ ra vẻ khỏe khoắn để qua mặt tay trông của đức Vua, tranh thủ kéo dài thời gian tìm hiểu thêm về kế hoạch của chúng.

Chứ thật ra, Sakura vừa khuất bóng con bé đã quỵ xuống với cái cơ thể mềm nhũn không chút sức lực.

"Cái cơ thể này...Đáng ghét quá!"

Nhìn con bé bực bội, bất mãn với chính mình, Yuki ngàn lần không hài lòng - "Đừng nói điều vô nghĩa! Nó là của em, không biết trân trọng thì ai trân trọng thay em?" - Vì Yuki trước kia cũng thế, cũng tự ti và câm ghét cơ thể khác người của mình.

Nhưng sau khi quen biết Mayu, không ai khác chính con bé là người đã thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong cô.

Như vậy cô càng có lí do nổi giận vào lúc này.

Vậy mà con bé vẫn bình thản dùng hai viên bi to tròn trân trân nhìn cô - "Chị...Em vẫn có chị mà đúng không?"

"C-Con bé này..." - Yuki một hai đẩy Mayu ra khỏi vòng tay - "Nói nữa chị bỏ mặc em thật đó."

Bị cự tuyệt, trong phút chốc Mayu liền lăn ra đau đớn, kêu rên thảm thiết, kiểu như: "A!!!!!! Đa-đau! Ui!!!"

Làm Yuki cô đây thêm một lần thót tìm, cuốn cuồn quan tâm - "Em bị làm sao vậy? Chị-chị xin lỗi! Chị mạnh tay quá rồi, em đau lắm hả?"

Nằm úp mặt Mayu cười khúc khích, tự hỏi sao Yuki của cô dễ thương quá không biết!

Phút vui vẻ qua đi và hai người lại chìm trong trầm mặc, yêu thương nhau nhưng không hề lên tiếng.

Và dường như họ đã lãng quên một thứ cực kì quan trọng, đó là thời gian.

Chính Mayu cũng không ngờ tình hình lại tệ đến vậy, từng giây phút qua đi là từng hình ảnh nhạt nhòa của lũ thần chết càng thêm rõ ràng.

Cảm giác rất đáng sợ!

Hoàng hôn kéo đến như tấm rèm khép lại cuộc đời của một Vampire thất bại, mí mắt theo đó càng lúc càng nặng nề hơn.

Và khi tia nắng cuối cùng khuất hẳn dưới chân trời lặng gió, Mayu chưa kịp ý thức thì đã lịm đi từ bao giờ.

Không giống những lần trước, dù Yuki có gọi lớn thế nào thì Mayu vẫn nằm im bất động, không bị giật mình và cũng chẳng nhìn cô bằng đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ.

Thoáng chốc cơn đau lại trổi dậy, như vết thương bị sát muối tái tê, đau đến mức không còn đau nữa, chỉ ở đấy một vết rách hằn sâu mãi mãi.

Cảm giác như chính mình vừa bị rơi xuống đáy vực sâu vô tận, thân sát rịu rã không còn vẹn nguyên.

Phải chăng cô đã mất Mayu mãi mãi?



Tòa dinh thự những ngày vắng Mayu, không cô độc mà rộn ràng hẳn.

Mọi người tất bật tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, chỉ mong sớm tìm được đứa em đáng thương của họ.

Người trong đế chế coi Mayu chẳng khác gánh nặng, ném đi được mừng còn không hết thì hỏi gì đến chuyện giúp đỡ. Họ không mở tiệc ăn mừng đã là may mắn lắm rồi.

Yuko cùng mấy chị em ngoài mặt không hay quan tâm để tránh chống đối với hội đồng.

Trong khi mọi người lo lắng cho an nguy của Mayu thì Acchan bận tâm thứ khác nhiều hơn - "Nguy rồi! Không ổn rồi!"

Thần thái Acchan quá lạ lùng khiến Yuko không khỏi nghi ngờ - "Em biết gì à?"

"Chị thừa hiểu mà còn hỏi nữa sao?"

"Nói cụ thể xem nào."

"Thật là...Cảm giác đó Yuko!"

Ngồi cách biệt trên cầu thang Jurina vừa nghĩ về Mayu vừa ái ngại Acchan - 'Chị...Tại sao chị lại ở đây...vị nữ hoàng duy nhất của đế chế?'

Những ngày qua vì tiện đường Jurina sẵn tìm hiểu đôi chút về quá khứ của Acchan.

Thật không ngờ...Cô chị ngày thường hay cô lập bản thân, ít tiếp xúc cũng như hay gây nhiều hiểu lầm, chính cô chị sáng nắng chiều mưa, khó đoán tâm trạng Maeda Atsuko....Thật ra chính là vị Hoàng Đế nổi tiếng nhất trong lịch sử Vampire.

Là một Vampire độc nhất vô nhị, có thể sử dụng mọi quyền năng tồn tại trên thế giới, cũng là Vampire mạnh đến mức tiêu diệt cả một đế chế Dracula trong hai giờ đồng hồ, một chọi với sáu vạn.

Là nữ hoàng đầu tiên mà mọi quyết định đều được mọi người chấp thuận, không ai dám ý kiến hay phản biện.

Là 'thứ' được ví như thần bảo hộ của Vampire.

Và là vị nữ hoàng duy nhất bị tước đoạt ngôi vương khi vi phạm lệnh cấm...Yêu một cô gái loài người, cũng như Mayu.

Lí lịch Acchan khủng khiếp đến mức bị liệt vào dạng bất khả xâm phạm trong thư viện chính phủ.

"Dạ...Dạ?" - Nảy giờ bận suy nghĩ nên không nghe Yuko gọi - "Có gì không chị?"

Yuko thoáng chút chao mày - "Có lấy được gì từ thằng nhóc đó không?"

"Không! Nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận đấu với Kojima Haruna."

Vừa dứt lời đã liếc sang Acchan, bất ngờ bắt gặp đôi mắt nghi hoặc của cô ấy, giật mình.

"Mai là đêm không trăng rồi!" - Acchan không khó để trở lại chủ đề chính, không quá bận tâm khi bị Jurina điều tra thân thế.

"Ra ngoài lần nữa nào!"

Mệnh lệnh Yuko thì đâu ai dám chống, chỉ là vừa bước đến cửa Acchan đã thót tim vì mớ cảm giác đau đớn cùng vài hình ảnh hỗn độn trong đầu.

Cùng lúc ấy, chiếc lồng giam giờ đây quá đỗi nặng nề.

Yuki nhìn vết cắt đang nhỏ máu ở cổ tay với ánh mắt mơ hồ.

Là mơ hồ như tương lai của các cô.

Trở thành Dracula, Mayu sẽ trở thành kẻ thù của Vampire, của Nhà thờ, của mọi thành phần của thế giới về đêm.

Tương lai của hai cô sẽ mất hết!

Nhưng nào còn thời gian để quan tâm đến điều đó. Không thể ở cạnh nhau thì sao? Không thể tự do như trước đây thì sao? Mọi thứ sẽ chỉ là phù du nếu cô mất Mayu.

Thành Dracula, tốt hay xấu chỉ cần Mayu sống mà thôi. Nếu con bé khát máu thì cô sẽ tình nguyện hiến dâng. Không cần danh phận cũng chẳng thèm địa vị...

"Mayu! Chị chỉ cần em, mặc kệ em là con người, Vampire hay thậm chí là Dracula..."

Yuki nốt khan cùng hương vị mằn mặn của nước mắt.

Quyết đoán hút thật nhiều máu của chính mình rồi cuối mặt áp vào đôi môi đang dần tái đi của Mayu.

Hạnh phúc...Có phải chỉ gói gọn trong một nụ hôn?


"Mất rồi!" - Acchan bàng hoàng run rẫy cả người.

Giọng cô như bị nghẹn lại, nấc lên từng nhịp:

"Yuko...Jurina...Chúng ta đã mất Mayu thật rồi...Mất con bé mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro