CHAP XXVI
Cả một ngày mê man vì thương tích, Mayu chợt bừng tỉnh bởi những âm thanh hỗn độn đan xen, là tiếng quát tháo, tiếng cười lanh lãnh và cả âm thanh van nài vì sợ hãi.
Hình ảnh từ nhạt nhòa cho đến sắc nét, tên thanh niên Dracula đang tính làm gì Yuki?
Đang định đưa Yuki của nó đi đâu?
Đừng bao giờ chạm cái đôi bàn tay bẩn thỉu đó vào người Yuki có biết không?
Gượng hết sức tàn, nó lết ra và lôi tên Dracula dâm đãng trước khi hắn xé toạt chiếc áo mà Yuki đang mặc.
Nó đã yếu lắm rồi, không thể địch nổi, ngược lại còn bị hắn đánh cho tả tơi thân sát.
"Mayu! Mayu! Mayu!"
Nước mắt Yuki lại rơi và đó là điều nó không bao giờ mong muốn nhìn thấy.
"Xin lỗi....Em chỉ là một đứa vô dụng." - Nói đẩy Yuki trở lại lồng giam, đóng cửa và lấy thân mình chắn ngay phía trước.
"Tránh ra! Mày không phải sở thích của tao."
Nói đôi nét về gã thanh niên này, hắn thân là quý tộc, chính là đứa con độc nhất của lão già nóng tình lúc ở cung điện.
Hắn nổi tiếng ba hoa, tàn ác và rất cuồng cơ thể những cô gái đồng trinh loài người.
Hắn bắt người ta về, chiếm đoạt làm thú vui hằng ngày, đến lúc chán thì thẳng tay giết hại, tra tấn chẳng khác gì xúc vật.
Nói chính xác hắn chỉ thích làn da trắng mịn của phụ nữ. Sau khi hút cạn máu sẽ từ từ lóc hết da trên người họ, treo vào bộ sưu tập, còn phần sót lại thì vứt đi, chất ngổn ngang ở ngoài.
Phải! Hắn là cái loại bệnh hoạn như vậy đấy. Nghe tin có con người trong phòng giam liền tức khắc chạy đến kiểm tra, nhân lúc Mayu bất tỉnh đã lâm le cưỡng đoạt Yuki.
"Mày...Mày là ai mà tao phải nghe chứ?" - Bản thân đầm đìa máu tươi mà Mayu vẫn cười cho được - "Với lại...Ai cho mày đụng vào người con gái của tao?"
"Của mày? Trước giờ thứ tao muốn thì chẳng ai cản được."
Lời vừa dứt, hắn đã đấm một cái rõ mạnh vào đúng vết thương chỉ mới được băng bó sơ sài của Mayu, còn cố tình xoay xoay để nó ngày càng nghiêm trọng.
Đau đấy! Là đau đến sắp chết luôn ấy. Nhưng với con bé...Hai tay vẫn giữ chắc thanh sắc của lồng giam, miệng thì vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ:
"Biết đâu đây sẽ là ngoại lệ."
"Ngoại lệ? Này thì ngoại lệ!" - Hắn điên cuồn coi Mayu chẳng khác gì bao cát để xả giận, nhiệt tình đấm đá đủ kiểu.
Đỉnh điểm là cúi người hút máu con bé, cố tình cắm thật sâu đôi nanh để cơn đau tăng lên hàng vạn lần.
Mayu chống cự nhưng quá yếu ớt, mỗi đôi chân thì không thể đẩy hắn ra.
May mà lúc đó cô gái kia xuất hiện, lên tiếng đúng thời điểm - "Mong ngài cẩn trọng! Đây là con tin của đức Vua."
"Hả?" - Hắn khó chịu ngoảnh đầu lại nhìn - "Miyawaki Sakura? A! Mày là người đã bắt được chúng đúng không? Chúc mừng! Công lớn lắm đó!"
"Ngài chắc không muốn gây chuyện với đức Vua đâu, đúng chứ?"
Dĩ nhiên là vậy rồi! Ờ đây thì ai dám chống đối ông ấy? - "Đùa chút thôi mà!" - Thế rồi hắn nghênh mặt bỏ đi.
Nguy hiểm đã qua, Mayu thả tay xuông theo lồng giam quỵ xuống, đoán chừng đã tới giới hạn của sự sống và cái chết.
Yuki hoảng hốt tức tốc ôm người con bé từ phía sau, vừa khóc vừa thét - "Đồ ngốc! Ai bảo em làm thế? Lỡ hắn giết em thì sao? Em....Tại sao chị lại đi thích cái người ngốc nghếch như en chứ?!!!!"
"Không chết hôm nay thì qua ngày mai cũng chết thôi!" - Cô gái tên Sakura bỗng lên tiếng phũ phàng.
"Ý cô là sao?"
"Chưa hiểu?" - Cô ta cười kịch - "Cô nghĩ chúng tôi là gì? Sức mạnh của chúng tôi có thể phá hủy cả thành phố chỉ bằng một cái búng tay. Sau bao nhiêu thương tích, nó còn sống vì trong người vẫn còn chút sức mạnh của Vampire....Chứ hết ngày mai, đến đêm không trăng nó trở thành một con người hoàn chỉnh. Lúc đó....chẳng có gì giúp duy trì mạng sống cho nó nữa. Chết là điều tất yếu!"
"Mayu! Có thật không?" - Yuki hoảng loạn muốn chính miệng Mayu đính chính.
Vì hơn ai hết, cô không hề muốn đánh mất Mayu thêm một lần nào nữa.
Khó khăn lắm hai người mới gặp lại. Trải qua bao nhiêu sóng gió, giận hờn và hiểu lầm, các cô mới nhận ra tình cảm mình dành cho nhau.
Cô muốn một cái kết vui vẻ, một cái kết không chia li tử biệt. Là một cái kết....Mà nơi đó cô và Mayu sẽ nắm tay bên nhau đến hết cuộc đời!
"Nhưng... Cũng không phải hết cách."
Sakura vừa lên tiếng đã bị Mayu bác bỏ ngay - "Im! Đừng nói gì nữa."
Nhưng Yuki nhất quyết muốn nghe - "Là cách gì?" - Chỉ cần cứu được Mayu của cô mà thôi..
"Cô cũng biết nguồn thức ăn-"
"Tôi bảo cô im!!!" - Mayu phản ứng vô cùng quyết liệt.
Nhưng muộn màng quá rồi, Yuki thông minh hơn, và đã hiểu - "Máu?"
"Tôi không nói gì cả đấy nhá!" - Cuối cùng Sakura cũng chịu rời đi, chấp nhận để Mayu tự do ngoài lồng giam, vì thực tế con bé nào còn sức để chạy hay trốn.
Tĩnh lặng, bầu không khí giữa Mayu và Yuki trầm lắng tới mức có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim, từng hơi thở và từng giọt máu đang nhỏ giọt trên sàn.
Mayu không muốn giải thích gì cả, càng không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Nghe xong rồi thì làm ơn hãy xóa đi như chưa từng xảy ra.
"Đây..." - Yuki ngây thơ đưa tay ra phía trước, chỉ nghĩ đến tính mạng của Mayu, hậu quả thế nào cũng mặc - "Nếu em cần!"
"Chị...Ai cần chứ!" - Mayu không hề muốn mọi thứ phải đi đến bước đường này - "Bỏ suy nghĩ đó đi Yukirin. Em không thể..."
"Nhưng em sẽ chết...Chị không muốn mất em. Càng không muốn ở tại chỗ này nói lời vĩnh biệt với em."
Nước mắt Yuki lại đầm đìa trên má, mà Mayu mỗi lần như vậy nào kìm được dạ, liền xoay lại dỗ dành - "Em sẽ không chết! Chắc chắn sẽ không chết! Nếu em nhận máu của chị, điều đó đồng nghĩa em đã trở thành Dracula. Như thế mới gọi là chết."
"Em nói dối! Nói dối! Lúc nào em cũng nói dối cả. Lần trước...Lần trước nữa....Em nói dối chị mọi thứ!" - Yuki vùn vẫy phản ứng mạnh, gào thét với tất cả nỗi sợ vốn có trong lòng.
Mayu xót xa nhưng chỉ có thể câm nín, nước mắt chảy người vào tim - "Em xin lỗi!"
'Yukirin à! Dẫu cái chết có đến thì em cũng không bao giờ tổn thương đến chị. Cái chết không chia lìa được đôi ta, nhưng nếu em biến thành Dracula thì đó sẽ là dấu chấm hết thật sự cho mối quan hệ này...Em không thể ở bên chị được nữa chị có hiểu không?'
Rời khỏi nhà giam, không biết đã mang theo thứ gì mà lòng bỗng trĩu nặng, Sakura không khỏi bồn chồn, khó chịu, đầu óc trống rỗng và bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Rốt cuộc là đúng hay sai? Vì đế chế đánh mất lương tâm, vì lí tưởng bỏ quên đạo đức...Đánh đổi đến thế...Tự hỏi có đáng hay không?
Về đến phòng Sakura liền biểu môi than phiền đủ điều, lúc thay trang phục, tắm rửa hay thậm chí là dùng bữa, chẳng lúc nào miệng thôi không chuyển động.
"Chị thấy có ngốc không chứ? Bản thân sắp bỏ mạng tới nơi, có người chịu hi sinh cho máu, vậy mà nó lại từ chối. Em thật không hiểu nổi...Có phải Vampire đứa nào cũng thế không? Từ cha đến con, từ chị đến em, người nào người nấy đều lụy tình như nhau."
Giữa chừng bỗng dưng Sakura khựng lại, mặt đượm buồn, ly máu trên tay từ từ hạ xuống - "Nhưng nghĩ lại, em cũng vậy thôi mà. Có tư cách đâu mà nói người ta. Chị nghĩ đúng không?"
A....Từ nãy tới giờ, nhân vật đáng thương nghe mọi lời than vãn của Sakura, người được chiêm ngưỡng một Sakura hoàn toàn khác, và người tốt bụng chỉ biết lắng nghe, đồng cảm với những gì Sakura gặp phải...
Thật chất chỉ là một cái sát lạnh lẽo!
Cô gái ấy nằm yên trên giường, gương mặt phúc hậu trong khối băng âm hàng nghìn độ.
Nhìn trang phục lẫn cách trang điểm thì đoán tầm cô ấy là người của vài thế kỉ trước.
"Chị nè..." - Và có vẻ là người cực kì quan trọng của Sakura - "Lúc nãy thằng Kouhei suýt nữa đã chiếm được Kashiwagi rồi đấy. Đúng! Y như cái cách hắn đã làm với chị trước đây. May mà lúc đó Watanabe kịp thời tỉnh dậy..."
Bất chợt Sakura cúi đầu, dòng hồi tưởng không mong muốn lại tiếp tục dày vò cô ấy - "Thật ngưỡng mộ! Watanabe có thể vì người yêu mà bất chấp tính mạng. Chỉ là một bán Vampire, sắp tới kì không trăng, lại bị thương trong người. Nhưng cô ta dám chống cả một ác thú tàn độc như Kouhei...Còn em...Em đã làm gì cơ chứ?"
Cơn đau trong Sakura quá khủng khiếp, và chỉ còn cách làm đau thân sát mới xoa dịu được thôi.
Cô bật dậy, cứ nhắm mắt rồi đâm đầu vào tường, từng cái, từng cái một, cô đập đầu vào tường bồm bộp mà cứ ngỡ là đầu của người khác...Nhưng hỡi ơi! Sao trong đây vẫn chưa hề thoải mái?
Cô đã làm gì nhỉ?
Vô dụng giương mắt nhìn người yêu bị cưỡng đoạt, bị hành hạ, cuối cùng là uất ức tự kết liễu đời mình. Vậy mà cho tới thời điểm này vẫn không đủ dũng khí trả thù, dù kẻ thủ ác luôn ở ngay bên cạnh.
"Trả thù? Nực cười! Ai cho tôi can đảm tự giết bản thân mình đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro