Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXIX

   Ẩn mình trong những căn nhà hoang, Mayu vừa kinh sợ nhưng cũng vừa tội nghiệp cho số kiếp chính mình.

   Cô ghê tởm một cơ thể nhơ nhuốt đang dâng trào thứ ham muốn man rợ.

   Càng khốn đốn khi nghĩ về cuộc đời mấy trăm năm qua của mình, phải chăng chẳng có gì ngoài bất công?

   Co ro trong bóng tối, cố nén cơn khát bằng mọi cách có thể sử dụng, và cùng lắm là dùng máu của lũ gia xúc vật nuôi để cầm cự qua bữa. 

   Nhiều khi nghĩ bỏ cuộc cho rồi, Dracula cũng tốt, thoát khỏi cái đế chế giả tạo mang tên Vampire, thoát khỏi cảnh sống chẳng khác gì tù binh. GIa nhập Dracula, vừa được tự do vừa được công nhận, không cần cúi đầu tự ti trước kẻ khác.

   Nhưng không! Mayu dù rơi vào hoàn cảnh bức bách nào cũng không được xa ngã vào con đường không còn lối về.

  Dù cơ thể này đã là quỷ dữ nhưng ít nhất trái tim và nhân cách con bé vẫn là một Vampire quý tộc.

   Con bé không thể gục ngã chỉ vì dã tâm không thuộc về mình! Nhất quyết không để Yuki phải thất vọng!

   Thoáng chốc thời khắc đã điểm, gạt bỏ mọi thứ và chỉ dốc lòng cho nhiệm vụ lần này.

   Quả rất lợi hại! Cả một thành trì được coi là Tổng hành dinh của đế chế chỉ trong một ngày đã bị đánh sập, Mayu vô cùng thuận lợi đến được nơi cần đến, là căn mật thất nằm sâu trong lòng đất, một nơi tế thần đủ trang nghiêm và linh thiêng để cất giữ món bảo vật trên cả quan trọng.

   Không cần quá quan tâm đến những chiếc cột vừa to lớn lại vừa kì hoặc ở xung quanh, công việc đơn giản chỉ là lấy quyển sách được đặt trang nghiêm lơ lửng trên không trung.

   Nhưng điều Mayu không ngờ việc đó lại vô tình kích hoạt chế độ báo động trong lâu đài, thế là tất cả binh lính ngay tức khắc được triệu tập, kể cả những chiến binh bất khả chiến bại như Yuko lẫn Acchan.

   Nhờ công nghệ làm nhiễu giác quan được tên nội gián cài đặt nên tạm thời chưa ai phát giác được Mayu, nhưng con bé hoàn toàn không thể lệ thuộc quá nhiều vào chúng, phải nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ cần ra được bên ngoài thì Haruna sẽ là người lo liệu chuyện còn lại.

   Vậy mà định mệnh lại tiếp tục trêu chọc người khốn khổ, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô tình con bé lại đụng mặt Acchan ngay hành lang.

   Không biết làm gì ngoài bốn mắt nhìn nhau khó tả.

   Rồi bất ngờ những nụ cười trìu mến bỗng được vẽ nên trên khóe môi giữa hai chị em giờ đã trở thành đối thủ, kẻ mất người còn.

   Chưa kịp nói lời nào thì tiếng rầm rập điều binh dồn dập kéo đến, Mayu đành tức khắc lau ra từ cửa sổ, vỗ cánh bay xa nhờ sự tương cứu của Haruna.

   Jurina cùng nhóm binh sĩ cũng chỉ biết đứng nhìn, trố mắt ngơ ngác rồi khẩn trương triển khai kế hoạch truy bắt - "Báo cáo! Kẻ đột nhập là Watanabe Mayu. Và khả năng rất lớn nó đã cướp được bản danh sách Vàng. Nhắc lại, kẻ đột nhập là Watanabe Mayu..."

    "Tại sao chị không bắt chị ấy?"

   Jurina căm phẫn vì Acchan rõ ràng đã giáp mặt Mayu, biết rõ em mình đang làm chuyện sai quấy, cô ấy có thể âm thầm giải quyết. Lấy lại bản danh sách và trả về chỗ cũ xem như chưa hề xảy ra chuyện gì cũng là một cách rất hay.

   Vậy mà...Thay vì can ngăn cô ấy lại tiếp tay để lỗi lầm ngày càng chồng chất.

   Cô ấy làm chị kiểu gì Jurina không quan tâm, nhưng đến cả thứ báo vật quyết định sự tồn vong của đế chế mà cô ấy cũng lạnh lùng xem như đồ chơi trẻ con, thử hỏi có còn tư cách để được gọi bằng hai từ 'hoàng tộc' cao quý nữa không?

   "Trả lời đi!" - Jurina thét mạnh, cảm giác như đất trời vừa bị rung chuyển - "Tại sao để chị ấy đi như vậy?"

   "Em lại nổi giận nữa rồi!" - Thế mà Acchan chỉ nhẹ nhàng cười lấy một cái ôn nhu, nụ cười tựa ánh ban mai có thể xua tan mọi tội lỗi.

   "Maeda Atsuko!" - Jurina hoàn toàn nghiêm túc, không hề đùa cợt hay thậm chí là chơi khâm - "Chị là nội gián của Dracula đúng không?"

   "Tại sao em lại nghĩ chị là nội gián?"

   "Vì chị vẫn còn ôm hận chuyện năm xưa, chính phủ và Nhà thờ đã cấu kết chia rẻ tình yêu của chị. Một người là Nữ hoàng của đế chế Vampire, một người là phù thủy cấp cao của Nhà thờ...Kết cuộc chẳng đi đến đâu. Chị hận nên chị mới tìm mọi cách chống lại chính phủ."

   Jurina còn trẻ người non dạ Acchan không chấp nhất, nhưng một khi đã chạm đến vết thương vẫn còn âm ĩ trong tim, đừng trách sao cô chị này không nể tình người thân:

   "Biết chị là nội gián, rồi em tính làm gì?"
.

.

.

   Mayu một mình trở về không do dự, không ray rứt hay hối hận về việc làm ngày hôm nay.

   Khác với lần trước lũ Dracula không còn nhìn Mayu bằng ánh mắt thèm thuồng man rợ, kiểu như muốn nhai tươi muốt sống con mồi.

   Mayu đi vào, bọn chúng không những không quan tâm mà cảm giác như thể con bé không hề tồn tại.

   Phải chăng vì chúng đã chấp nhận con bé là một phần của chúng?

   Vẫn là nơi hội họp linh thiêng ấy, giờ ngoài gã Hoàng đế thì tất cả chư hầu bá tước đều tề tụ đông đủ. Có vẻ ai trong số họ cũng rất tò mò về vật bảo ngàn năm của Vampire.

   Chắc vậy rồi! Chúng đã bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy cơ mà.

   Lại là lão già râu ria bồm xồm ấy. Phải! Là người cha tuyệt vời của thằng Kouhei biến thái từng muốn chiếm đoạt Yuki.

   Mayu chưa kịp lên tiếng lão đã sấn tới giành lấy bản danh sách - "Cái này đó hả? Cái quyển sách rách nát này mà cũng được gọi là 'Cá Vàng' hay sao?"

   "Danh sách Vàng! Không phải Cá Vàng!"

   Bị Mayu 'sửa lưng' nên lão càng đâm ra khó chịu - "Mặc kệ là danh sách hay cá. Liệu tao có nên tin mày hay không?"

   "Tin hay không chẳng qua là tự ông quyết định!" - Bản thân Mayu cũng đã tập thích nghi với bầu không khí ở đây, nhất thời không còn sợ nữa - "Này ông già!"

   "Cái gì? Mày dám..." - Lão ném bản danh sách mà điên tiết xiết lấy cổ áo Mayu - "Con nhỏ xấc xượt này-"

   "Đủ rồi công tước Tachibana! Chúng ta còn cần nó làm nhiều việc lắm." - Vẫn là phụ nữ thì luôn hiểu chuyện, dù là Dracula nhưng ít nhất bà ấy vẫn thông minh hơn lũ đàn ông chỉ biết dùng vũ lực.

   Nhìn cách bà ấy nhặt lại bản danh sách, vệ sinh sạch sẻ trước khi dâng lên gã Hoàng đế, đâu đó cũng khiến Mayu thoải mái được phần nào.

   "Nè! Nè!" - Mayu gõ nhẹ vào đôi bàn tay đen nhẽm của lão, cảm giác y như đối với Jurina, em gái con bé cũng nóng tính và cục mịch như vậy - "Tôi không nói ông."

   "Mày không nói tao thì là ai?" - Lão lại quát.

   Còn Mayu thì mệt mỏi nghiêng người chỉ tay thẳng về phía gã Hoàng đế đang ung dung ngồi trên ngai vàng - "Ông ta!"

   "Cái gì?!!" - Sự tình là câu chuyện không của riêng lão Tachibana, hành động cũng như lời nói Mayu khiến những ai có mặt ở đây đều thản thốt trừng to hai mắt.

   Những tưởng tên Hoàng đế sẽ nổi giận vì lòng tự tôn bị xâm phạm, nhưng không! Hắn vẫn bình chân như vạy, "hử" một cái xem như là phản ứng.

   Nhân lúc tình hình đang có lợi Mayu liền hỏi thẳng - "Yukirin của tôi ở đâu? Tôi gặp chị ấy được chưa?"

   "Dĩ nhiên! Cô ta vẫn rất bình an. "

   "Tôi không hỏi vấn đề đó. Bình an hay không tự tôi sẽ nhận xét!"

   "Ở chỗ cũ."

   "Nhà giam? À mà thôi! Cũng không tệ!" - Nói rồi con bé liền quay đi không lời tạm biệt.

   Về phần bọn họ, có được bản danh sách như thể nắm trong tay vận may lật ngược thế trận, trước mắt không còn quan tâm đến bất kì thứ gì. 

   Hàng chục cái đầu, hai chục đôi mắt cắm cúi chăm chăm dò xét quyển sách được cho là rách nát.

   Nhưng vấn đề nan giải cũng từ đó phát sinh, lão Tachibana lại bực mình thét lửa - "CON RANH KIA!!!!!!"

   'Nhận ra rồi à?' - Mayu lém lĩnh giấu nhẹm nụ cười đắc ý, quay đầu nhăn nhó - "Lại có chuyện gì?"

   "Mày đã làm gì Cá vàng? Tại-"

   "Tôi nhắc lại, danh sách Vàng."

   "Tao không quan tâm! Tóm lại mày làm gì mà mở không được?"

   "Dĩ nhiên! Nếu nó có thể mở dễ dàng thì sao được gọi là cửu thiên chi bảo của đế chế Vampire?"

   "Nói láo!" - Đến thời điểm này mà lão vẫn còn nghi ngờ - "Làm gì có chuyện phi lí đó? Nói! Mày đã dùng năng lực gì tác động lên nó?"

   Mayu lắc đầu ngao ngán - "Tôi có cần giới thiệu lại bản thân không thưa công tước? Tôi là kết quả của quá trình thụ thai giữa một Vampire và một con người. Năng lực của tôi...Chẳng lẽ mạnh đến mức khiến cả Hoàng đế các người cũng phải chào thua?"

   "Mày có thể nhờ ai đó giúp!"

   "Nhờ ai? Tôi trộm nó từ thành trì của chính phủ, gặp họ thì chắc giờ này ông còn ở đây lớn tiếng quát tôi được à!"

   "Biết đâu đây là kế hoạch của mày nhầm tiêu diệt bọn tao."

   "Ừ!" - Mayu không hề giấu diếm - "Đúng là tôi muốn tiêu diệt các người, nhưng không phải bây giờ."

   "Mày-"

   Lưng chừng bỗng dưng gã Hoàng đến lên tiếng, tạm thời giải quyết được cuộc đôi co vô nghĩa - "Lí do gì lại mở không được?"

   "Tôi không rõ lắm..." - Mạng sống Yuki đang nằm trong tay hắn, nếu đắc tội hay làm hắn bực mình thì e rằng Yuki sẽ gặp nguy hiểm - "Tôi cũng nghe người khác nói lại, rằng chỉ mỗi mình Đức Vua mởi mở ra được." 

   "Trước giờ chưa có ai xem qua?"

   "Trên lí thuyết là vậy."

    Mặt gã Hoàng đế chợt đanh lại suy tư, thật sự không hề cam tâm sau bao nhiêu công sức bỏ ra cho đến thời điểm hiện tại.

   Bảng danh sách mà hắn đang cầm là món vũ khí lợi hại nhất có thể tiêu diệt gọn lẹ lũ Vampire giả nhân giả nghĩa. Hắn dùng mọi cách, tiêu hao biết bao trí lực chỉ để đoạt lấy nó. Vậy mà cuối cùng chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng, chẳng khác gì thứ vô dụng bị vứt đi.

   Trong nhất thời kế hoạch mà bấy lâu chuẩn bị của hắn đã phá sản hoàn toàn.

   Mayu vốn là một đứa bé hiền lành tốt tính, nên đâu đó cũng thấy đồng cảm với tình trạng hiện giờ của hắn. Nhưng ngay từ đầu con bé đã cố tình muốn dồn hắn vào đường cùng, cảm giác mông lung ấy tạm thời không cần quan tâm quá nhiều.

   "Chắc tôi đi được rồi đúng không?"

   "Tôi không tin tưởng được con nhỏ đó!" - Người đàn bà duy nhất ở đây bất ngờ lên tiếng khi bóng hình Mayu đã khuất hẳn xa xăm.

   Quá đúng ý lão Tachibana - "Tôi nói rồi mà! Nó rõ ràng đang có âm mưu gì đó với chúng ta."

   "Tôi không chắc nó có âm mưu hay không, vì rõ ràng mạng sống Kashiwagi đang nằm trong tay của chúng ta. Với tình cảm nó dành cho đứa con gái ấy thì tôi không nghĩ nó dám liều lĩnh thử vận may với tử thần."

   "Đúng là đàn bà!"

   Cách ông mỉa mai không khiến bà giận, vì dầu sau đã tồn tại trong một bộ máy mà đàn ông điều hành mọi thứ, bất công hay nghịch lí ít nhiều cũng thường xảy ra.

   Nếu để tâm trí bị làm phiền bởi một thứ không thể thay đổi chẳng phải ngu ngốc lắm sao? Ngược lại thứ bà đang lo là Mayu, không phải sợ con bé em âm mưu tạo phản...

   "Con nhỏ ấy...Càng ngày càng bản lĩnh hơn. Và dường như không còn sợ chúng ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro