Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXIV

   Cuộc sống bình yên với Yuki như khoảng biển lặng yên trước cơn sóng dữ, là hoàn toàn phẳng lặng cho đến khi giông tố thật sự ập đến.

   Đó là một buổi tối mát mẻ với ánh trăng mờ ảo, vừa bình thường nhưng cũng vừa kì lạ.

   Yuki rảo bước đến cái công viên nơi đường ray định mệnh của cô trật nhịp, và phía sau là ánh nhìn hoài nghi từ người anh trai.

   Cô ưu tư kiếm tìm từng mảng kí ức bị thất lạc...Cảm giác quá đỗi thân quen.

   "Anh có biết...Đây là nơi em đã đánh mất nguồn sống của mình không?"

   Giọng cô thều thào, cảm giác đau đớn khiến Taki không khỏi bất an - "Về thôi! Đủ rồi Yuki."

   "Đủ?" - Yuki cười nhạt - "Đủ cho ai vậy anh?"

   "Yuki à..."

   Rồi bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái có mái tóc màu bạc lấp lánh, đang tiến gần đến hai người.

   Yuki trông thấy, là trông thấy dáng vẻ sát khí không hề thiện cảm, tự nhiên bất an bao trùm.

   Và đúng như thế, đứa con gái ác quỷ đó đã túm lấy Taki, cắm sâu đôi hàm răng vào cổ anh...Máu theo dòng chảy xuống, nổi bật hơn cả chính là đôi mắt màu đỏ huyết hung tàn của 'nó'.

   Mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên Yuki chỉ có thể sững người mà hốt hoảng.

   "Cũng thú vị đấy chứ..." - Cô ta cười với cái mồm vẫn còn nhỏ máu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Taki ngã gục phía dưới - "Bớt được một tên phiền toái."

   "Cô...cô...cái..." - Yuki chỉ còn lắp bắp được trong họng, đôi chân run rẩy vờ như sắp quỵ.

   Còn cô gái ấy...Vẫn thản nhiên như không có gì quá đổi đặc biệt - "Mất xíu máu thôi mà, không chết nổi đâu nên đừng xoắn."

   Kết thúc là một nụ cười man rợ phô cả những chiếc răng bê bết máu, ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào tâm hồn đang run lên từng nhịp của Yuki.

   Dracula là vậy đó! Chúng hoàn toàn là thứ sinh vật khủng khiếp và tàn độc xem con người như cỏ rác. Chứ chẳng hề đáng yêu như Mayu hay các Vampire mà cô từng tiếp xúc.

   Và rất có thể cô gái kia chỉ đơn thuần là một ví dụ, chưa thể diễn tả hết những gì 'đặc trưng' nhất của Dracula.

   "Cho hỏi...Cô là Kashiwagi Yuki đúng chứ?"

   "Có..Có chuyện gì?" - Trụ được cho đến giờ với Yuki đã là kì tích, nếu không vì Taki thì có lẽ cô đã bỏ chạy từ lâu.

   "Sợ à?" - Vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt của đứa con gái ấy, càng lúc càng áp sát Yuki - "Sớm vậy?"

   "Cô...Cô...Thật ra cô muốn gì?"

   "Dracula như tôi thì muốn gì chẳng lẽ còn cần phải hỏi? Chỉ là-"

   Câu chuyện 'vui vẻ' bỗng dưng bị làm phiền, và thủ phạm không ai khác chính là Mayu.

   Bằng giác quan trên cả tuyệt vời cô ta đã dễ dàng tránh được đòn tấn công bất ngờ của Mayu, tạm thời buông tha cho Yuki.

   Biết đối thủ không phải dạng tầm thường, mùi tử khí trên người cô ta còn dữ dội hơn cả Haruna, Mayu trăm lần sợ hãi, sợ lại tiếp tục không thể bảo vệ được Yuki.

   Chăm chú nhìn đối phương bằng đôi mắt chết chóc của loài quỷ dữ, con bé dầu biết rõ tỉ lệ thành công là rất thấp nhưng vẫn nuôi hi vọng sẽ tìm được sơ hở để có thể tận dụng.

   Nhưng vấn đề chính là không có! - "Xuất hiện rồi đó à? Còn tưởng tôi phải tốn thêm vài ngày nữa cơ đấy." - Cô ta trông có vẻ đắc chí lắm.

   Trái hẳn với Mayu - "Đã nhắm tới tôi thì cần gì phải mất công đến vậy? Cô thừa biết tôi đang ở đâu mà, muốn giải quyết cái gì thì cứ xông thẳng vào đó. Tấn công Yukirin chỉ để dụ tôi ra, chẳng qua là cô sợ phải đối mặt với Yuko."

   "Cứ cho là vậy. Thì sao? Dracula bọn tôi vốn chỉ nhắm đến kết quả, còn phương thức thực hiện chẳng qua cũng chỉ là một quá trình."

   "Tôi đã ở đây, cô không cần tìm kiếm hay tốn sức suy nghĩ gì nữa. Để họ đi được chưa?"

   "Mayu..." - Yuki giật mình, tiếp tục khó chịu khi cách bảo vệ của con bé chẳng khác gì xem cô như một gánh nặng.

   "Đợi đã nào!" - Đứa con gái kia bỗng cao giọng reo lên - "Hiểu lầm! Thứ nhất, tôi thì chẳng có việc gì phiền đến cô cả. Nhưng có người đang rất muốn gặp mặt cô. Thứ hai, vốn vĩ tôi không định để bất kì ai rời khỏi chỗ này. Vì thế...Nếu muốn tôi nhẹ nhàng thì làm ơn hãy hợp tác được không?"

   "Ai? Ai muốn gặp tôi?" - Mayu hơi kinh ngạc trước thái độ của cô ta.

   "Chẳng phải đi rồi sẽ biết hay sao? Cả cô...Và cô ấy."

   "Quái gì lại liên quan Yukirin?"

   "Tôi đâu biết!" - Cô ta nhún vai - "Tôi chỉ phụng lệnh mà thôi."

   "Cô không làm gì chị ấy chứ?"

   "Còn phải tùy vào thái độ của cô nữa."

   Im lặng suy nghĩ, Mayu hơi đắn đo nhìn lên bầu trời - 'Cách một ngày nữa là đến đêm không trăng...'

   Con bé đang lo lắng, hiện tại sức mạnh Vampire trong con bé đã gần như biến mất, nếu động tay lúc này rõ ràng thiệt nhiều hơn có.

   Nhìn lại Yuki, tự hỏi thân cô thế cô liệu chị ấy có thể nương tựa vào ai?

   Giờ nếu một đấu một, khả năng Yuki thoát thân không phải là không có, nhưng còn Taki...Cô ta có thể sẽ lấy đó là cớ để uy hiếp.

   Mà dẫu có chạy được, Yuki còn gia đình, có thể chạy đến đâu trước khả nắng săn mồi của Dracula?

   Bản thân Mayu thì chắc một điều sẽ bị hạ rất nhanh. Và cũng sẽ không may mắn như lần trước được Itano ra tay cứu giúp, tạm thời bảo toàn được mạng sống.

   Suy đi nghĩ lại thì có vẻ không nên kháng cự vào lúc này. Dù cô ta không đáng tin nhưng dẫu sao cũng cần kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó.

   Quyết định sắp được Mayu thốt ra thì bỗng dưng từ phía sau, một viên đạn bay vụt tới, Mayu nếu không nhanh kéo Yuki ngã ra thì thật sự đã xảy ra chuyện.

   Phần dọn dẹp còn lại thật quá đơn giản cho một Dracula thượng thừa như cô ta.

   Nhìn lại kẻ vừa nổ súng đằng xa, bất ngờ thay chính là anh chàng điển trai lần trước đã cứu Yuki trong con hẻm.

   "Lại là cô nữa à?" - Anh chao mày khó chịu - "Thích vướng vào lũ ác ma máu lạnh này lắm sao?"

   "Chị...Quen người này?" - Tự nhiên  Mayu bực bội mà không rõ nguyên nhân.

   Làm Yuki phát sợ - "Không! Chị không biết anh ta." - Thật sự là cô chẳng nhớ nổi đã từng gặp người này ở đâu, chỉ mỗi việc là thấy rất quen mặt.

   "Lần này vẫn như vậy thôi..." - Chưa kịp chuẩn bị thì anh đã nổ hai phát súng liên tiếp.

   Mayu hoảng hồn đẩy Yuki ra trước khi khôn ngoan tránh cả hai viên đạn bạc.

   "Sao?" - Anh nhẹ nhàng đỡ lấy Yuki - "Giờ biết ơn tôi chưa?"

   "Anh bị điên à?" - Yuki nhất quyết cự tuyệt và nhanh chóng đến bên Mayu - "Em có sao không?"

   Khiến anh vô cùng khó hiểu - "Này...Nó là quỷ hút máu, nó-"

   "Im đi! Chuyện của tôi cần anh quản à?"

   "Các người..." - Nảy giờ đứng xem chuyện mà chẳng ai quan tâm, cô gái Dracula phía xa bắt đầu mệt mỏi - "Đừng tốn thời gian của tôi nữa."

   "Gấp làm gì? Sớm hay muộn mày cũng chết cả thôi."

   Nghe anh nói sao quá nực cười - "Chết? Tôi cũng rất muốn nếm thử cái hương vị đó."

   "Vậy cảm phiền đứng đó đợi một lúc. Tôi sang ngay thôi."

   Vừa dứt lời anh liền chỉa họng súng tấn công tiếp Mayu, nhưng không may đã bị con bé đóng băng lạnh ngắt.

   Không bỏ cuộc, anh rút từ người thanh đoản kiếm sáng chói rồi lau về Mayu.

   Bất đắc dĩ con bé phải động thủ, nhưng dù hận dù giận con bé vẫn ý thức đối phương chỉ là một con người, nên lúc nào cũng chủ động phòng thủ chứ chẳng hề tấn công.

   Đứng ngoài Yuki chỉ biết trách móc, chửi bới tên thanh niên không hiểu chuyện, kẻ cần giết thì không giết, người không cần giết thì cứ cố gắng giết cho bằng được.

   Cũng thấy Mayu vì nhúng nhường mà nhiều lần suýt gặp nguy hiểm, Yuki lòng nóng như lửa đốt nâng gót chạy tới, nhưng lại bị cô gái kia can ngăn:

   "Tính nộp mạng hả?"

   "Còn hơn đứng đây nhìn một trận đấu vô nghĩa." - Yuki thẳng thừng trả lời.

   "Vậy...Chắc là định tiếp tục làm gánh nặng chó nó rồi."

   "Tôi..."

   "Trên đời này, chẳng có gì thú vị hơn khi được chứng kiến  cảnh tượng mà hai đứa ngốc tìm cách giết hại lẫn nhau. Con người là vậy đó!"

   "Mayu không như vậy!"

   "Thì đợi thử xem."

   Mayu và chàng thanh niên giằn co được một lúc, phút lỡ tay Mayu đã khiến mặt anh bị thương - "Xin lỗi!" - Quán tính liền giật mình thốt ra thứ không cần thiết.

   Vampire như con bé dễ thương vậy mà với anh chẳng khác gì chiêu đánh tâm lí nhảm nhí, chẳng nói gì mà tiếp tục vun kiếm tấn công.

   Dĩ nhiên con bé vẫn phòng thủ,  cùng lắm chỉ vài lần dùng sức đẩy anh ra xa.

   Nhưng ai ngờ anh lại ranh ma lợi dụng chuyển hướng tấn công.

   Giết con ả Dracula thì tốt rồi, đằng này ả lại lấy Yuki làm khiêng chắn. Mayu làm sao ngồi yên cho được?

   Tức tốc giải vây nhưng thêm một lần chàng thanh niên thừa cơ quay mũi kiếm, gần đến đêm không trăng nên mọi thứ của Vampire trong con bé đang yếu dần, không phòng bị nên bị thanh kiém đâm sâu vào bụng.

   "Sao mày dễ đoán quá vậy?" - Đến lúc này mà anh vẫn nghĩ Vampire và Dracula là một, nghĩ Mayu và cô gái kia là cùng một loại với nhau. Hoàn toàn không biết Mayu khổ sở đến vậy chỉ vì một con người bình thường như Yuki.

   Nhưng anh lại trợn mắt thản thốt, không phải vì tiếng thét hoảng sợ của Yuki, không phải vì trận đánh quá dễ dàng với một con ác quỷ máu lạnh.

   Mayu, con bé nghiến răng cầm chặc lưỡi kiếm trước khi rút nó khỏi cơ thể. Thanh kiếm được làm từ bạc, đáng lí đã bị thiêu đốt mục rửa thành cát bụi từ lâu. Anh không hiểu tại sao con bé vẫn có thể bình an với một vết thương nặng như vậy.

   "Này! Bớt đùa đi. Giải quyết nhanh rồi đuổi theo nhé." - Biết Mayu quan tâm Yuki, để tạo thêm động lực chết chóc cho con bé, cô gái Dracula ấy đã mang Yuki vút bay lên bầu trời.

   Còn chàng thanh niên, cho đến giờ vẫn chưa thể định thần - "Mày...Rốt cuộc là thứ gì?"

   Mayu giận lắm chứ! Mọi thứ thế này cũng do anh mà ra, nếu anh không xuất hiện thì sự tình cũng đâu tệ tới vậy.

   Nhưng giận thì làm được gì? Yuki đã bị bắt đi, nếu cứ đôi co giận rồi hờn thì chẳng phải người chịu thiệt là Yuki không phải sao?

   "Tên!" - Con bé 'cất' đi đôi mắt màu đỏ phẫn nộ của mình, cố bình tĩnh tiếp chuyện đàn hoàn nhất có thể.

   "Hả? Sao tao phải cho mày biết?" - Nhưng vẫn chính anh là người muốn gây sự, nhất quyết không chịu hợp tác.

   "Anh ta..." - Con bé nhẫn nhịn vì Yuki, nhẹ nhàng chỉ tay sang Taki - "Chăm sóc anh ta giúp tôi. Đừng để anh ta biết đến sự tồn tại của bọn tôi."

   "Hứ! Cần mày ra lệnh à? Tao đây-"

   Mayu thẳng thừng ngắt lời, nói thêm vài câu trước khi 'cất cánh' theo dấu người thương - "Không phải ra lệnh! Mà là nhờ vả..."

   "Nhờ vả?" - Anh có phần giật mình khi nghe một thứ mà trước giờ vẫn coi là ác quỷ thốt ra, tận sâu thâm tâm bắt đầu có gì đó trổi dậy. Nhưng cũng rất nhanh xua đi.

   "Lần sau cố hơn vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro