Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXII

   Lại qua thêm mấy ngày, và tâm trạng Yuki đã suy sụp đến mức bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không hay.

   Vẫn cứ lang thang giữa đêm tối mịt mù, tự đày đọa bản thân và coi đó là sự trừng phạt sau bao nhiêu khổ sở mà Mayu phải chịu.

   Nhưng xem ra với cô thì nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

   Và điều tồi tệ nhất đã thật sự xảy ra....

   Yuki mê mang đến bên bờ vực, đứng trên vách đá cheo leo mà lơ đễnh nhìn thẳng xuống dưới....Một màu đen thẳm!

   Đêm nay trăng không sáng, cũng chẳng nhiều vì sao để người ta có thể chiêm ngưỡng. Nhưng rất mát mẻ, từng cơn gió thổi đến, nhẹ nhàng xuyên qua người cô, dễ dàng như xuyên qua một khối thực rộng tuếch.

   Tự ngẫm cả cuộc đời này cô vô dụng quá rồi. Không những ăn bám lệ thuộc vào người thân, mà ngay cả người ngoài như Mayu cũng vì cô mà dở sống dở chết.

   À mà không! Mayu đâu còn là người ngoài.

   Nụ cười chua chát hiện lên, bên cạnh là hai hàng lệ ướt đẫm trên má.

   Cô bước đến...gieo mình vào cõi  bình yên tĩnh tại...Là kết thúc cuộc đời bằng cách đau đớn và khó nhìn nhất.

   Nhưng không! Có ai đó đã không để điều đó xảy ra.

   Đương rơi thì cảm giác được ai bế lên rất nhẹ nhàng, như cách mà người lớn vẫn thường nâng niu đứa bé trên tay.

   Không cần nhìn Yuki cũng biết đó là ai, chính nhờ cái mùi hương đặc biệt dễ chịu đã cuốn hút được cô ngay từ đầu.

   "Trễ quá!" - Cô chao mày tỏ vẻ giận dỗi.

   Quay lại bờ vực, hai chiếc bóng êm đềm ngồi ngắm cảnh đêm của thành phố.

   Yuki im lặng, là im lặng tận hưởng khoảnh khắc bấy lâu mình luôn mong mỏi.

   Còn Mayu, tự hỏi tại sao cũng lặng im như thế - "Chị liều quá! Lỡ em không..." - Mayu đến giờ vẫn còn rất sợ. Nếu không vì luôn theo sát Yuki thì thử hỏi...Chuyện gì đã xảy ra?

   Thế mà Yuki chỉ cười - "Chị biết chắc là em sẽ đến."

   Yuki tuy hời hợt nhưng chẳng lẽ lại không nhận ra sự hiện diện của Mayu?

   Từ lâu lắm rồi, cô luôn cảm giác một sự hiện hữu kì lạ bên cạnh mình, nhưng chẳng cách nào chứng minh đó là Mayu.

   Liệu lũ Ghost, Dracula hay ngay cả Người Sói để yên cho cô chỉ được giải thích bằng hai từ trùng hợp?

   "Em đừng nghĩ sẽ trốn được chị Mayu."

   "Em cũng đâu có định..." - Giọng con bé bỗng dưng lí nhí khó nghe.

   "Lần sau!" - Yuki không biết lấy quyền ra lệnh ở đâu mà dõng dạc hẳn - "Em thử trốn chị nữa đi. Chị chắc chắn sẽ còn làm nhiều thứ hay ho hơn nhiều."

   "Cùng lắm thì em không quan tâm thôi." - Mayu quay mặt vờ vẻ ngó lơ.

   Nhưng không ngờ Yuki bây giờ giống như kẻ không còn gì để mất, nói lời trước lời sau đã chồm đứng dậy.

   Mayu một phen giật mình luống cuống níu lại, nhất thời khiến Yuki mất đà nhào cả lên người mình.

   Tư thế hiện tại rất...rất ư...là nhạy cảm.

   "Chị...Chị đừng...làm gì ngốc nghếch nữa..." - Bản thân Mayu cảm nhận được nhịp tim đang loạn choạng trong lồng ngực, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cổ họng bắt đầu nóng rang.

   Không biết mặt có đỏ như trái cà chua không nhỉ?

   Riêng về Yuki, tự nhiên lại thấy Mayu thật cuốn hút.

   Thật tình mà nói thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Mayu lúc này yếu đuối và mong manh đến lạ kì.

   Và nó đã thúc giục con tim khờ khạo trong cô, làm trổi dậy cái cảm giác mà tưởng chừng đã chết lạnh từ lâu.

   A! Cô biết rồi! Cô đã biết vì sao mình lại như thế. Biết nguyên do khiến cuộc sống những ngày vừa qua tẻ nhạt và thiếu sinh khí. Cũng biết vì đâu lúc này lại hạnh phúc và sung sướng đến vậy.

   Kashiwagi Yuki năm bảy tuổi và Kashiwagi Yuki năm mười bảy tuổi, vẫn là không thể cưỡng lại nét hấp dẫn của Watanabe Mayu.

   "Chị muốn những chuyện sau này, những chuyện mà chị quên...Do chính miệng em nói. Chứ không phải từ một ai khác nữa."

   Mayu trố mắt thản thốt nhưng Yuki chỉ cười - "Chị vẫn sẽ thực hiện lời hứa trước kia của mình."

   Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu ngắn, và nhiệt độ cơ thể từng chút càng tăng cao, các động mạch cũng một lúc một dồn dập dữ dội hơn.

   Không gian quá đỗi tĩnh lặng, mọi thứ như được sắp đặt để tôn lên những hơi thở nóng rang đang dần huyện vào nhau.

   Trời đất dung hòa và vầng trăng trên kia xin hãy chứng nhân cho một mối tình trên cả tuyệt vời. Đơm hoa kết quả là đều ai cũng muốn, bớt nghĩ một chút, hư hỏng một chút, và rồi chúng ta đã hòa làm một.

   Nhưng Mayu vẫn hiểu, vẫn ý thức rất rõ dù trong hoàn cảnh toàn thân bất lực như hiện giờ - "Yukirin...." - Con bé đã gồng hết sức để tránh né, vì bộ mặt đáng sợ của người Bác hoàng đế vẫn còn rất ám ảnh - "Đủ rồi..."

   "À! Xin lỗi!" - Yuki giật mình, phút mất kiểm soát qua đi trong tít tắt, cô ngồi dậy - "Xin lỗi! Chị không nên làm thế."

   Cả hai có vẻ ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào nhau.

   "Trời sắp sáng rồi. Về thôi!"

   "Um!" - Yuki tiếc nuối nhiều hơn tội lỗi. Mặc khác thì khó hiểu tại sao Mayu lại từ chối?

   Cuộc sống của hai người nào có nhiều cơ hội riêng tư như bây giờ. Và cũng khó khăn lắm Yuki mới nhận ra tình cảm của chính mình. Những tưởng Mayu sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao nếu Yuki dần dần nhớ lại.

   Yuki khó hiểu nhưng có bao giờ cô tự hỏi...Bản thân đang ở trong cái tình huống nào chưa?

   Họ cứ vậy mà im lặng đến nhà, không ai mở miệng nói thêm lời nào.

   Gia đình Yuki lo lắng đứng chờ ngay cổng, vừa thấy cô liền lật đật chạy tới, quan tâm:

   "Con đi đâu giờ này mới về? Có biết mẹ lo lắm không?" - Bà mẹ rưng rưng cố nhìn cô con gái thật kĩ.

   "Con xin lỗi!"

   Nhìn Yuki hồi lâu Mayu mới quyết định nói ra điều này - "Cuộc sống của chị ngay từ đầu đã không liên quan đến mỗi mình chị, chị hiểu không?"

   Trong lúc mọi người chưa kịp ngỡ ngàng thì Taki cùng ông Kashiwagi về tới. Vừa thấy Mayu thì Taki liền nổi giận đùn đùn, động tay động chân.

   "Mày lại làm gì Yuki nữa hả?"

   Để con người xúc phạm đã đành, Mayu còn đứng im mặc người ta đẩy vai kéo cổ, chẳng đoái hoài đến danh dự cũng như niềm kiêu hãnh của một Vampire hoàng tộc.

   "Đau đấy anh trai!" - Chỉ một câu đùa cợt như vậy thôi đấy.

   "Tao nhắc mày rồi mà. Đừng-"

   Ông Kashiwagi chợt xen ngang - "Ai vậy Taki?"

   "Dạ..." - Mayu vội trình bày - "Cháu là Watanabe Mayu. Bạn của Yukirin ạ."

   "Bạn?" - Taki nhếch môi - "Nói cho mọi người biết...Nó là cái đứa xuýt giết Yuki ở công viên giải trí đó."

   Cả nhà giật mình căn tròn hai mắt - "Hiểu lầm! Thật-"

   Yuki định giải oan giúp Mayu nhưng con bé không đồng ý - "Thật là...Sao anh nói sớm vậy? Em đây còn định diễn thêm vài hôm nữa cơ."

   "Mayu..." - Lần này đích thị cả Yuki cũng phải giật mình.

   "Vậy thôi...Cháu xin phép."

   Mayu lặng lẽ bước đi trong vô vàn ánh nhìn khinh ghẻ.

   Người ta nhìn chẳng khác gì con bé là một tên tệ bạc, kẻ bẩn thỉu với trái tim nhuộm rõ bùn nhơ.

   Đến ông Kashiwagi cũng không xót thương mà đánh giá - "Con bé đó...Tốt nhất đừng có giao du."

   Phải rồi! Vampire thì giao du làm gì?

   Đứa bị nguyền rủa thì liên quan làm chi?

   Chạm vào nó...Trước sao gì cũng gặp ngay tai ương.

   Cả đời nó bị đày đọa, bị ghẻ lạnh quá nhiều rồi Yuki, có bị thêm cũng chả sao đâu nên đừng lo, đừng sợ hay tội lỗi gì cả.

   Với nó, chỉ cần cuộc sống cô mãi an vui như vậy là đủ rồi.

   "Em khổ sở như thế đến cuối cùng là vì một con người thôi sao?"

   Giọng nói nam thanh niên từ đâu vang lại, và đã cản những bước chân nặng trĩu của cô gái nhỏ.

   Nhưng Mayu không dừng gót ngọc vì sự hiện diện của hắn - "Yukirin không chỉ là một con người!"

   Động ai cũng được chứ đừng dại mà động vào Yuki. Vì nếu không cẩn thận  thì rất có thể sẽ chọc điên một con ác ma mất kiểm soát.

   Nhưng có vẻ tên thanh niên điển trai trong bộ Vest lịch lãm phía sau vẫn chưa nhận ra, vẫn ra sức châm biếm Yuki.

   Hắn nghĩ trong thân phận hoàng gia danh dự thì muốn nói gì cũng được? Hay hắn nghĩ được người người tôn trọng thì có quyền lăn mạ Yuki?

   Không! Hắn chả là gì trong mắt của Mayu - "Tôi nhớ rất rõ chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa đúng chứ?"

   "Em định cự tuyệt người anh họ này ư?"

    Nghe hắn nói mà không khỏi buồn cười - "Anh họ mà đòi cưới em gái của mình...Có mỉa mai quá không?"

   "Không phải anh đang giúp em à? Giao phối với anh, với một thành viên quý tộc mang trong người dòng máu vô cùng thuần khiết, cao quý. Đặc biệt là sắp được lên ngôi kế nhiệm Hoàng đế....Đời kế của em chẳng phải thuận lợi lắm sao?"

   "À! Không ngờ anh cũng được nằm trong danh sách. Mà này..." - Mayu quay lại với gương mặt chưa tắt nụ cười - "Vampire là chủng loài rất hoàn hảo đúng không?"

   "Dĩ nhiên!"

   "Vậy sao anh nói chuyện lạc hậu và thiếu tế nhị quá vậy? Thời đại nào rồi mà còn dùng hai từ "giao phối" như lũ động vật tầm thường bốn chi thế hả? Vời lại..." - Mayu khẽ nhếch mép - "Anh không biết kết hôn cận huyết dễ gây suy nhược giống loài lắm à?"

   "Em..." - Dường như hắn đã nổi giận, nhưng không biết có phải vì thương Mayu quá hay không mà chỉ đáp lời khe khẽ - "Em từ chối anh, từ chối cơ hội đổi đời duy nhất của mình....Chỉ vì một con người?"

   "Anh nhầm rồi! Cuộc đời tôi bây giờ rất tốt. Lòng thương hại của anh nên dành cho những tiểu thư khác thì hơn. Biết đâu sẽ được chấp nhận."

   "Được! Em được lắm!"

   Thấy hắn uất ức bỏ đi Mayu bèn gọi lại, không phải hối hận mà là cảnh báo:

   "Có tức hay có hận gì thì cứ tìm đến tôi. Anh mà động tới Yukirin...Có bỏ mạng tôi cũng không để yên cho anh."

   "Em đe dọa? Em đi đe dọa-"

   Mayu chính là quá ngán ngẫm kẻ mà suốt ngày cứ lấy uy thế gia đình để biện hộ sự vô dụng bản thân, thế là nhăn mặt quát thẳng: - "Tôi đe dọa bao giờ?"

   Con bé thẳng tay xiết lấy cổ áo của hắn, người đang đủ điều kiện tranh giành ngôi vương với Yuko:

   "Anh cũng từng chứng kiến kết cuộc của tên hoàng tử Dracula đó mà...Xác hắn ở đâu đến giờ có ai biết không?"
   
   "Đừng có mà lớn giọng!" - Tên đó dù rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh.

   Làm Mayu không khỏi buồn cười, thả tay chỉnh chu lại trang phục hộ người anh họ thân thương, rồi quay lưng bỏ đi - "Tốt nhất anh nên chăm chỉ lo cho vị trí của mình đi. Yuko không phải dạng đối thủ vừa tầm để anh dễ dàng đánh bại đâu. Chúc may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro