Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXI

    Khu công viên này bình thường cũng lắm hoạt động, tiếng cười tiếng nói rôm rã khắp vùng. Tự hỏi tại sao lúc này lại tẻ nhạt đến thế?

   Là do bản thân nó vốn đã kì lạ hay nguyên nhân xuất phát tự lòng người không còn nguồn vui?

   Yuki im lặng vì cô ấy nào biết gì để nói. Nhưng còn Sae, rõ ràng cô là người đã khơi màu cho cuộc hành trình lợm nhặt những mảnh vỡ kí ức này, tại sao cũng trĩu nặng trong từng làn hơi dài?

   Hay có phải, câu chuyện quá kinh khủng để cô có thể mở miệng diễn tả thành câu?

   "Cậu biết đấy!" - Thật may vì cuối cùng đoàn tàu của chúng ta vẫn có thể tiếp tục trên đường ray - "Con bé tuy không may mắn mang trong người dòng máu không thuần khiết, nhưng đổi lại sở hữu một nhan sắc cực kì khả ái...Chắc điều đó con bé cũng chẳng cần, vì vô tình đã lay động được con tim của hoàng tử Dracula."

   "Cái gì? Dracula?" - Yuki giật thót mà hỏi mạnh.

   "Vì lúc đó tình hình chiến sự đang căng thẳng. Tộc Người Sói đang chiếm ưu thế nên Đức vua đã ngỏ lời muốn hợp tác với Dracula. Và dĩ nhiên, cuộc trao đổi trên là quá lợi rồi còn gì. Tống được nỗi nhục thì họ rảnh tay không cần mất thời gian quản lí. Nhưng con bé một mực không đồng ý, có chết hay bị hành hạ ra sao cũng không gật đầu. Cậu biết vì sao không?"

   "Lời hứa?"

   "Phải! Con bé muốn giữ đúng giao ước với đứa nhóc ấy. Và căng thẳng lại tiếp tục diễn ra. Gã hoàng tử tức điên điều tra lí do tại sao con bé lại từ chối một người đủ đầy điều kiện như hắn." - Sae khép hờ đôi mắt, tự vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp trước khi phũ lên lớp máu đỏ - "Đó là một buổi hoàng hôn vô cùng rực rỡ. Nắng nhẹ, mây hồng và gió đu đưa se se lạnh."

   "Chuyện gì đã xảy ra?"

   "Một người bạn đã phản bội con bé, đưa vị Hoàng tử tới tận nơi và bắt tại trận. Dĩ nhiên việc đi ghen với một đứa nhóc là điều vô lí. Nhưng hắn đã lấy đứa nhóc đó làm thứ để đe dọa và trao đổi điều kiện."

   "Con bé đồng ý?"

   "Đồng ý thì liệu bi kịch có còn xảy ra? Đứa bạn khốn nạn của con bé nhận ra tình hình quá đỗi cấp bách liền tìm hướng giải nguy, để phần nào chuột lại được lỗi lầm. Và trận chiến hai đối một không hề mong muốn đã xảy ra, đứa nhóc vì quá hoảng loạn nên nhắm mắt chạy đi." - Sae với ánh nhìn xót xa hướng ra con đường ở phía đối diện - "Ai ngờ....Rầm một cái....Khi quay đầu lại, chiếc xe tải vẫn lên số phóng đi. Còn đứa nhỏ thì nằm lại giữa vũng máu tươi."

   "Chết ư?" - Yuki đau đớn nghiến răng từng chữ.

   Và Sae gật đầu - "Ngay tại chỗ. Nhưng...." - Lặng đi vài phút trước khi quay đầu gượng cười - "Tớ không biết nên gọi đó là điều kì diệu hay một thứ tội lỗi không nên có. Vì nó đã thay đổi cuộc đời của quá nhiều người."

   "Con nhóc được cứu?" - Yuki biết chắc chắn là đứa trẻ đó được cứu, nhưng vấn đề là bằng cách nào và chuyện gì xảy ra tiếp theo.

   "Cậu biết làm cách nào để con người biến thành Vampire không?"

   "Bị hút máu?"

   "Không phải đâu! Đó là khi được Vampire cho máu." - Sae hít một hơi thật sâu trước khi nói ra sự thật - "Con bé không suy nghĩ gì đã tặng máu cho đứa nhóc xấu số ấy....Một lượng máu vừa đủ để giúp nó sống lại."

   "Chuyện gì xảy ra với cô gái Vampire kia?"

   "Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau..."

   Hai từ 'lần cuối' chẳng hiểu vì sao cứ lặp đi lặp lại trong nhận thức của Yuki, nó khiến cô nhớ lại buổi tối ngày hôm trước, và nước mắt lần nữa giàn hàng ngay trên má.

   Sae muốn lau đi, muốn xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng người bạn 'cũ'. Nhưng ai cũng rõ biết, cô không phải là người mà cô ấy cần.

   "Con bé là thành viên duy nhất bị cấm truyền máu cho con người. Vì bản thân con bé đã là một thứ bị nguyền rủa, nếu để dòng máu đó bị nhân rộng trong đế chế thì chẳng phải sẽ loạn lắm à?"

   Sae biết câu chuyện sắp kết thúc nên tâm trạng cũng thoải mái hơn - "Hủy hôn chống đối mệnh lệnh. Hay thậm chí là vi phạm lệnh cấm. Không phân biệt nặng nhẹ đã giết chết vị hoàng tử vốn là tương lai cả Dracula, khiến chiến sự càng thêm bất lợi...Thật ra đó cũng không phải là tội gì nghiêm trọng. Nhưng cậu biết đấy...Con bé, bản thân con bé đã là cái gai trong mắt của họ. Chỉ cần con bé phạm lỗi thì dù có nhỏ thế nào cũng bị quy vào là nghiêm trọng."

   "Lại bị phạt nữa ư?" - Yuki khắc khổ nói không rõ chữ.

   "Phạt? Thôi đi! Địa ngục chưa chắc đã sánh được. Mà cũng không cần nói đến, vì có nói thì liệu cậu có tưởng tượng chính xác được không. Cậu hoàn toàn không thể hiểu hết nếu không tận mắt chứng kiến."

   "Cậu nói phải..."

   "Còn về cô nhóc kia...Không muốn tiếp tục làm liên lụy người khác, không muốn đưa người bạn của mình vào vòng hiểm nguy, con bé đã quyết định xóa hết kí ức về mình trong đầu của cô nhóc..."

   "Ngốc nghếch quá!"

   "Không ngốc đâu! Quên hết mọi thứ, cô nhóc ấy sẽ quay về được cuộc sống bình thường vốn có, sẽ quên đi mối liên kết không đáng tồn tại với một Vampire, sẽ không bị đe dọa đến mạng sống, không cần đưa lồng nhân ái cho một con quỷ chỉ biết mỗi việc là uống máu. Như thế không tốt à?"

   "Vậy còn con bé thì sao? Chấp nhận chịu khổ để người khác hạnh phúc....À không! Đứa trẻ đó cũng nào được hạnh phúc..."

   "Có lẽ vì vậy mà số phận đã cho họ gặp lại sau mười năm đằng đẳng."

   "Và dù đã mười năm trôi qua nhưng con bé đó vẫn ngốc không sao hiểu nỗi."

   Sae cười trìu mến, lòng tự nhũ cuối cùng thì kẻ phản bội kia cũng làm được một việc mà bản thân không còn ân hận - "Ngốc là vì ai?"

   Đó là câu chuyện của mười năm về trước, là một câu chuyện vẫn còn dang dở. Tiếp diễn thế nào? Kết thúc ra sao? Chỉ còn trông chờ vào tương lai mà thôi....

   Tự hỏi tại sao con bé Vampire đó lại ngốc đến thế? Đã biết tương lai là đau thương, đã biết con đường phía trước phủ đầy gay gốc, thế mà vẫn an nhiên bước vào, không suy nghĩ và cũng không hối hận.

   Một lần chịu khổ, một lần bị tổn thương, và một lần chấp nhận buông tay. Vậy mà...Đến mười năm sau vẫn chọn lại chính cái quyết định của ngày xưa. 

   Tại sao?

   Có quá nhiều 'tại sao' mà Sae không thể lí giải, Trên đời có người ngốc là điều rất đỗi bình thường, nhưng ngốc đến mức đó thì quả thật cô chưa hề thấy qua, đặc biệt là trường hợp của một chủng loài rất ư là siêu việt.

   Nếu câu trả lời là tình yêu...Thì cô đây cũng muốn một lần được niếm trải. Để xem liệu nó thật sự có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Có thể thần hóa cả một chủng loài mà từ thuở sơ khai đã nổi tiếng độc ác, bá chủ và ích kỉ như Vampire.

   Câu chuyện vốn còn rất nhiều thứ để kể, nhưng giữa chừng lại bị xen ngang bởi những vị khách không được chào đón, Sae đành khéo léo xin phép rời đi và không quên nhắc Yuki phải hết sức cẩn thận, nhất định phải giữ con dao ấy bên người.

   Hấp dẫn lũ Ghost đến nơi vắng vẻ, Sae vì tâm trạng không tốt nên nhất thời một chiêu kết liễu hết tất cả.

   Bất ngờ khi vô tình trông thấy Jurina đang một mình ngồi trên thành cầu, dáng vẻ tưởng chừng đang rất phiền muộn.

   Mặc dù biết bản thân không thể giúp gì nhưng cũng đến bắt chuyện, coi như là cho có hình thức.

   "Chiêu khi nảy...Đẹp đấy!" - Chính Jurina mới là người chủ động lên tiếng.

   Còn Sae chỉ đơn giản là chấp nhận - "Cảm ơn!"

   "Có gì không vui à?" - Phải một lúc sau cuộc đối thoại mới được tiếp tục, vì cả hai dường như chẳng có gì để nói với nhau.

   Một phần chắc cũng do vài người đi đường phía sau, thấy hai 'đứa nhỏ' ngồi chênh vênh trên thành cầu nguy hiểm, một số tưởng chúng nghĩ quẩn rồi nhảy xuống, một số thì nghĩ hai đứa chắc có bệnh nên không nhận thức được hành động bản thân. Người này nối người kia ra sức khuyên nhũ, hét lên oai oái, có người còn đi gọi cảnh sát.

   Dĩ nhiên hai đứa chúng nó nào để vào tai, bên kia cuống cuồn bao nhiêu thì bên đây lại tâm trạng bấy nhiêu.

   Sự thật là chẳng việc gì để hai Vampire với sức mạnh khủng khiếp như chúng phải quan tấm đến bọn loài người chỉ có mỗi cái miệng.

   "Vừa lúc nãy..." - Sae biết nói ra sẽ không hay, cũng biết bản thân sẽ phải nhận trừng phạt, nhưng chính cô cũng không còn để ý quá nhiều tới mình - "Tôi đã kể một vài thứ với Yuki."

   "Ờ...Thế à?" - Bất ngờ Jurina không hề khó chịu, chỉ hờ hững đáp một câu trước khi thở dài mà ngẩn mặt nhìn trời.

   Không phải cô ấy không giật mình, cũng không phải cô ấy không còn quan tâm đến Mayu. Nhưng qua nhiều chuyện cô ấy cũng bắt đầu nhận ra...Bản thân thật chất đã đánh mất Mayu từ lâu lắm rồi.  

   Và cô ấy cũng muốn Yuko nhận ra điều đó, để người chị cả có thể hiểu rằng...Mọi biện pháp lúc này đã là vô dụng.

   Vampire thật chất cũng chỉ là một sinh vật, có sự sống và tình cảm như bao chủng loài khác. Vì thế việc họ phát sinh tình cảm với một sinh vật không cùng thế giới cũng rất đỗi bình thường.

   Vấn đề là bộ máy cai trị của đế chế quá lạc hậu, quá quy củ, nếu không thì những bi kịch như hoàng tử Watanabe ngày ấy đã không bao giờ xảy ra.

   Jurina hiểu, hiểu hết những điều đó, chỉ là nhập gia thì phải tùy tục, muốn sống thì phải tuân thủ những nội quy của Đức Vua. 

   Để bảo vệ Mayu thì thứ duy nhất chỉ có thể tàn nhẫn - "Nếu ai cũng rõ cả rồi thì dễ 'nói chuyện' hơn."

   "Thế thì con đường phía trước có vẻ khó đi lắm đây..." - Sae chợt cười nhạt - "Cả em và cả Mayu!"

   "Mayu hận chị nhưng em thì không!" - Jurina bỗng đứng dậy, tư thế liêu nghiêu khiến mọi người càng thêm hốt hoảng, cảnh sát đã đến và phát loa khuyên nhũ inh ỏi - "Ngược lại mang ơn chị nhiều hơn."

   "Mỉa mai quá Jurina. Nhưng chị vui!"

   "Tương lai hi vọng vẫn mãi như thế...Chị nhé!"

   "Tương lai....Còn dài lắm em à." - Sae khẽ cười để vẽ nên một bức tranh đen tối trước mặt.

   "Chắc vậy..." - Cuối cùng con bé đã nhảy xuống, là nhảy trong con mắt hoảng hốt của mọi người.

   Còn Sae, cô ấy bước xuống cầu, điềm nhiên bước đi như giữa chốn không người:

   "Câu chuyện này....Cái kết nào sẽ dành riêng cho họ đây nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro