Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XVIII

   "Đâu? Đưa ngay cho tôi?"

   Thấy sự khẩn trương của Haruna mà Mayu phì cười - "Quả nhiên là chị không cần Yuko..."

   "Em không mang chị ta tới sao?" - Bị Mayu lật tẩy nhưng Haruna vẫn cố tỏ ra thật đanh đá.

   "Chị quên rồi à? Đừng bao giờ trông chờ vào một mối nhục như em."

   "Không có?" - Mặt Haruna từ từ biến sắc, tối sầm khi đôi mắt chốc hóa lên màu đỏ.

   Nhưng thay vì sợ hãi, hoặc tiếp tục hạ mình để kéo dài mạng sống cho Yuki, Mayu bình thản đến độ chẳng quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại.

   "Chị nổi giận nữa rồi..."

   Con bé nở nụ cười chua chát khiến Haruna giật mình - "Vậy em tới đây làm gì?"

   "Dĩ nhiên là cứu Yukirin rồi!"

   "Đùa hả? Em thừa biết tôi-"

   Mayu gật đầu ngắt lời - "Dĩ nhiên là em biết! Em còn thừa biết chị sẽ nổi điên ngay lúc này."

   "Vậy...."

   "Kojiharu! Chị rõ ràng vẫn còn rất yêu Yuko. Thay vì hận thì ngược lại chị càng trân quý chị ấy hơn. Tình cảm chị giành cho Yuko chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Thế thì tại sao chị lại ép lòng làm những điều mà mình không thích?"

   "Em lảm nhảm gì vậy? Đối với tôi, lí do duy nhất để tôi tồi tại là mạng sống của Oshima Yuko. Tôi sẽ làm mọi cách để giết cái thể loại độc ác như nó."

   "Nếu thế thì hãy cho em lí do tối hôm đó chị không xuống tay với Yuko. Cần gì phải bắt Yukirin rồi đe dọa em? Chẳng phải chị thừa biết lúc đó chúng em đang bất lợi về thể lực vì bữa ăn không được cung cấp hay sao?"

   "Tôi chỉ làm theo lệnh!"

   Thấy Haruna tiếp tục né tránh không dám nhìn thẳng vào mình, Mayu đắc ý cười khì - "Với lại....Em cũng muốn biết lí do vì sao một Dracula như chị lại phục tùng một con nhóc Vampire?"

   Haruna giật mình mở to cả hai mắt.

   Không thể nào! Làm sao mà Mayu biết được thân phận của 'người đó'?

   Không! Chắc chắn đây là đòn tâm lí của con bé. Vì đặt trường hợp con bé biết kẻ phản bội trong đế chế là ai, thì hiển nhiên sẽ không im lặng và nhắm mắt như chẳng hề thấy gì.

   Nhất quyết không để quyền làm chủ thế trận rơi vào tay Mayu, Haruna lần nữa lấy Yuki ra uy hiếp - "Không nói nhiều!" - Lần này thật sự mạnh tay bóp cổ Yuki - "Tôi đã nói ngay từ đầu...Nếu không làm đúng giao ước thì hậu quả thế nào em cũng nên tự hiểu"

  "Kojiharu!" - Mayu dù lo sợ trăm bề nhưng một mực vẫn muốn giải hòa với Haruna - "Đừng! Em biết chị cũng không muốn như vậy. Làm ơn....Dừng lại đi!"

   "Dừng lại?" - Haruna nhếch môi - "Em đùa à? Chính em đã nói bản thân thừa biết nhân cách của tôi là thế nào không phải sao?"

   "Nhưng...Chị không thể vì thế mà tổn thương Yukirin! Chị ấy không có lỗi gì cả."

   "Có vẻ em nói đúng...."

   Miệng thì tán thành mà hành động lại không, chớp mắt Haruna đã đưa Yuki ra ngoài, đứng giữa sân băng.

   May mắn đúng lúc một áng mây là là chắn ngang mặt trời, tạm thời tạo nên một khu vực mát mẻ trên sân.

   Nhưng Mayu thì không được may mắn như thế, giữa bóng râm nhà kho và Haruna là một khoảng nắng gay gắt, cảm giác thiêu đốt đến tận tâm can.

   Mặc dù đã có áo choàng của Nhà thờ nhưng với sức của một bán Vampire thì khả năng chống chọi là vô cùng thấp.

   Nhìn lên vầng dương đang dần ló dạng, Mayu ngàn lần bất an, lòng dạ nóng rang dày dò bởi lửa đỏ - "Kojiharu! Em xin chị! Đừng làm vậy với Yukirin!"

   Thấy Mayu hai mắt rưng rưng, Haruna càng câm phẫn khi nhớ về ngày xưa. Tại sao cùng là chị em, nhưng Yuko lại không trân trọng cô như Mayu đối với Yuki?

   Tại sao? Cô tự hỏi là tại sao?

   "Làm ơn đi! Chị muốn gì cũng được. Giờ em đã ở đây...Chị hận chị thù gì cứ giết em đây này. Đừng làm hại Yukirin của em..."

   "Yukirin của em..."

   Haruna ức tức máu sôi lên sùn sụt mà Mayu không hay, con bé không biết bản thân càng hi sinh thì cô ấy càng thêm uất hận - "Chết tiệt! Đừng có mà đùa với tôi."

   Haruna đã bị ghen tị chiếm trọn tâm tính, không còn khả năng tự chủ hành động của bản thân.

   Không cần điều kiện thời tiết, Haruna lạnh lùng ném Yuki ra ngoài, để mặc cô ấy từng chút đến gần với cái chết.

   Mayu hốt hoảng, chẳng đợi suy nghĩ mà lau ngay đến.

   Yuki thật sự rất nhạy cảm với ánh nắng, chỉ với một tác động rất nhỏ nhưng đã khiến bàn tay cô ấy bị bỏng nặng.

   Mayu nhìn thấy, xót xa một mà sợ hãi đến mười, không quan tâm hay màn tới tương lai của chính mình, con bé giữa cái nắng chói chang đã liều mạng kéo phăng chiếc áo khoác và dành nó che chắn cho Yuki.

    Bản thân là Vampire, ánh nắng Mặt trời vốn là kẻ thù trên cả khắc nghiệt, nhưng vì Yuki con bé không quan tâm chính bản thân đang bị thiêu đốt.

   Làn da trắng sáng mượt mà của con bé bị cháy đến đỏ rang, rồi nám đen trước khi bật máu ròng ròng.

   Và thật ra, tiếng thét đau đớn của Yuki khi nhận ra tình hình hiện tại vốn chẳng là gì với nụ cười mãn nguyện của Mayu.

   Nếu có thể con bé muốn điều này xảy ra sớm hơn. Trong tâm hồn non nớt tội nghiệp của con bé, thật sự chỉ hi vọng được bù đắp thật nhiều cho Yuki.

   Lâu lắm rồi, Mayu chỉ mong muốn nói một câu xin lỗi. Là xin lỗi vì đã tự tiện thay đổi cuộc đời của Yuki.

   Nhưng còn Haruna....Bản thân Mayu cũng muốn nói ra một sự thật đã chôn giấu suốt mấy thiên niên kỉ, vì chỉ sợ... - "Koji...Haru...Thật ra, Yuko vẫn rất yêu chị!" - Nếu cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ từ hiểu lầm đi đến tiếc nuối.

   Nhưng đúng vào lúc đó, người mà khi đến đây đã bị đuổi về vì không liên can, thằng nhóc Haru trong bộ dạng sói thình lình xuất hiện, lập tức tấn công Haruna để Mayu có cơ hội chạy thoát.

   Phải nghĩ cho Yuki nên Mayu vắt hết sức tàn vội vã biến đi. Cố làm sao chạy khỏi khả năng đánh hơi của Haruna.

   Nhưng làm sao cũng có giới hạn, Mayu vốn không đủ sức trong tình trạng nửa sống nửa chết, mục đích đưa Yuki về dinh thự để mọi người cùng nhau bảo vệ, nhưng khả năng cạn kiệt phải đáp lại con hẻm ẩm ướt khuất sau những tòa chung cư cao vót.

   Con bé ngồi bệch trên vũng nước, kiệt sức tựa vào tường mà thở hổn hễn. Máu hòa cùng mồ hôi nhễ nhãi khắp người.

   Nhìn con bé khổ sở mà Yuki bất lực, nước mắt quán tính rơi trong vô thức. Rõ ràng lỗi là do cô, con bé thế này cũng là do cô mà ra.

   "Mayu! Đừng chết được không?"

   Câu hỏi quan tâm mang đầy sợ hãi mà với Mayu thật lắm hài hước - "Chị nói cái quái gì vậy? Làm như em dễ chết lắm."

   "Nhưng...Chị sợ!"

   "Không sao đâu!" - Rõ ràng bản thân không ổn mà Mayu vẫn tỏ ra bình thường - "Một lát là bình thường lại thôi." - Sự thật là nhận thức đang dần mất đi, thị lực cũng từ từ tiêu biến, và thính giác đang bắt đầu có dấu hiệu bất thường.

   "Thật không?"

    Mayu hít sâu, cố nén cơn đau - "Thật! Ngược lại là chị, có bị thương chỗ nào không?" - Mọi thứ cho đến giờ đều là giả dối, chỉ mỗi sự lo lắng cho Yuki là thật và chưa hề thay đổi.

   "Chị phải làm gì để giúp em bây giờ?" - Dù Mayu đã nói là không sao nhưng kì lạ Yuki vẫn cảm thấy bất an, linh tính mách bảo cô rằng con bé đang thật sự có vấn đề.

   Thấy con bé im lặng, tim Yuki càng thêm nhức nhói. Từ trước tới giờ con bé chưa lần nào im lặng khi cô đặt câu hỏi, ngược lại lúc nào cũng lanh lảnh giọng nói bên tai.

   Cô sợ hãi đặt tay lên vai Mayu - "Em...Thật sự ổn chứ?"

   Nhưng cô không hề hay biết...Trong lúc này không nên đến gần con bé dù một Cen-ti-met nhỏ nhoi nào.

   Ánh nắng Mặt trời thiêu đốt da thịt con bé đến bật máu, dầu có là Vampire thực thụ khi rơi vào hoàn cảnh này cũng không thể chịu đựng nỗi.

   Huống hồ con bé chỉ đơn thuần là một bán Vampire...

   Thứ con bé phải kiềm nén không đơn giản là cơn đau sát thịt, kinh khủng hơn chính là cái bản năng sinh tồn của loài quỷ hút máu.

   Máu!

   Mùi hương của máu đang quyến rũ và dày vò sự kiên định của con bé.

   Không muốn tổn thương Yuki! Nhưng liệu con bé có thể khống chế cơn khát này lâu hơn được nữa?

   Không! Không thể! Một Vampire khi rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa, máu chính là chiếc chìa khóa duy nhất mở cửa đến sự sống.

  Con bé cần máu! Cần hơn bao giờ hết!

   Nhưng....Lí trí lẫn con tim ngàn lần không cho phép con bé làm chuyện có lỗi với Yuki. Với lại, nếu uống máu trực tiếp từ cơ thể sống thì con bé sẽ hoàn toàn mất tư cách làm Vampire.

   Trở thành Dracula, trở thành kẻ thù của Yuko và mọi người, và trên hết sẽ trở thành giống loại bị mọi thể loại khác săn bắt.

   Nếu như thế...Con bé sẽ không bảo vệ Yuki được nữa.

   "Con đường đó..." - Mayu ngốc nghếch gượng sức mà tránh né - "Chị đi thẳng, hết đường thì rẻ trái, bỏ ngã tư thứ nhất, đế ngã tư thứ hai thì rẻ phải, đi thẳng nữa là đến dinh thự....Mau đi đi!"

   "Được! Chị biết rồi! Để chị dìu em về." - Yuki vẫn chưa hiểu ý của Mayu, càng lúc càng thân thiết với con bé.

   "Không! Chị về rồi kêu Jurina đến đây."

   "Tại sao?"

   "Không tại sao gì cả! Lần này hãy nghe lời em."

   "Mayu..." - 'Có gì đó rất lạ! Mayu lúc này dường như đang cố tình xua đuổi mình' -  Yuki khổ sở nhìn  Mayu bằng đôi mắt rưng rưng. Cô biết! Cô biết Mayu đang nói dối, vì con bé sẽ không bao giờ cư xử lạnh nhạt với cô như vậy.

   Vì Mayu cô nhất quyết không đi đâu cả. Ngồi ịch ra phía đối diện, sầm mặt im lặng và dõi mắt quan tâm.

   Mayu cảm động, mãn nguyện với nụ cười dịu dàng ngay trên môi. Nhưng vấn đề đâu hề đơn giản có thế - "Đây không phải lúc bướng bỉnh đầu Yukirin!"

   "Thì sao chứ? Ai quan tâm đến chuyện đó? Mayu! Nếu em muốn đuổi chị vì an toàn của mỗi mình chị...Thì tốt nhất em cứ giết chị tại đây cho rồi."

   Nhìn thái độ cương quyết của Yuki mà Mayu mềm lòng - "Ai nỡ giết chị chứ?" - Con bé cụt mắt tự thỏ thẻ với mình.

   Những bất thình lình tiếng sói tru bỗng vang lên  rõ ràng, gần lắm rồi, và điều đó khiến con bé vô cùng sợ hãi.

   Đôi mắt đỏ chóe sáng rực trong hẻm vắng. Nhìn lên bầu trời, nắng đã tắt và những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống, báo hiệu một trận cuồng phong bão táp sắp sửa đổ bộ.

   "Nhanh!" - Mayu tiếp tục gắng gượng kéo Yuki bỏ chạy - "Chúng ta phải nhanh tìm chỗ trốn."

   "Lại có chuyện gì nữa sao?"

   "Bọn chó đánh hơi tới rồi!"

   'Không những vậy....Lũ Dracula cũng đang quanh quẩn gần đây...Rất đông.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro