CHAP XVII
Đếm vài ngày mà một tuần đã qua, là một tuần căng thẳng, một tuần ngột ngạt, một tuần phiền muộn, và một tuần câm lặng không tiếng nói tiếng cười.
Bản thân Mayu đã dành một tuần để bình tâm suy nghĩ, tự nhốt mình trong phòng rồi mường tượng cái gọi là tương lai. Không ăn không uống, không cười không nói. Từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng, lúc nào cũng vật vã giữa đống hỗn độn trên sàn, thần thái lẫn tâm trí lúc nào cũng như sát chết vô tri.
Đắn đo tính hết mọi cách, như đã thông suốt Mayu bật người đứng dậy, không hối hận một mạch tìm đến Haru:
"Nhóc biết chỗ Yukirin đúng không?"
Sân bay quốc gia lúc ấy, một nơi mà chẳng ai nghĩ Haruna dám lấy làm nơi ẩn thân.
Chiếc sân băng rộng mấy trăm Hec-ta chẳng khác gì chốn nghỉ dưỡng của ánh mặt trời, có những chỗ nhiệt độ lên tận ngưỡng năm mươi.
Yuki bị nhốt trong kho thiết bị cũ kĩ cũng tương đối rộng rãi, những động cơ hư hỏng của máy bay thay nhau chất chồng xung quanh.
Không quá ẩm ướt nhưng lại rất khó chịu, mùi dầu nhớt hòa cùng sắt rỉ cứ liên tục xộc xạc vào mũi.
Yuki không bị trói nhưng cơ thể quá nặng nề để cử động, cảm giác như đây không còn là thân sát của chính mình.
Chốc sau thì Haruna bước vào, mang theo vài món ăn đạm bạc đã bốc mùi ôi thiu.
"Cô..." - Yuki không ngạc nhiên về phần điểm tâm - "Không phải Dracula à?"
"Sao hỏi vậy?" - Haruna lạnh tênh thả người xuống sàn, ánh mắt cơ hồ chỉ là một mặt nước êm ả và vô vị.
"Cô không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời."
"Nực cười! Mày nghĩ Vampire hay Dracula chỉ đơn giản là Vampire và Dracula thôi sao?"
"Nghĩa là gì?"
"Mày sống ở đó mà không biết gì à?" - Nực cười! Sống trong chính ngôi nhà mà đứa nào cũng là thứ Vampire quái lạ, bảo không biết thì có ai dám tin?
"Ở đó thì-"
Haruna thích yên tĩnh, một thân một mình từ lâu đã trở thành thói quen. Vốn đã định như thế đến cuối đời, nếu không vì chuyện ân nghĩa với 'tên kia' thì bạc vàng cô chẳng cần nhúng tay.
Mà Yuki lại mãi luyên thuyên, bực mình quá nên mới quát lên - "Im được chưa? Mày thích nói lắm hả?"
Thoáng căm lặng ngỡ Yuki đã sợ, nhưng không - "Tại sao cô bắt tôi?"
"Do mày xui thôi!"
"Vậy người cô nhắm tới là Mayu?"
"Con bé đó...." - Thật tình Mayu chẳng liên quan gì cả, Haruna ngược lại vẫn rất quý đứa nhóc tốt tính đáng thương ấy, nếu được cô chẳng mong tổn thương con bé, nhưng nếu con bé giữ đúng giao ước thì cô bảo đảm cả nó và Yuki đều sẽ an toàn.
Haruna trầm ngâm khiến Yuki nghi ngờ - "Không phải à?"
"Không hẳn..." - Đã đến nước này cũng chằng cần phải giấu - "Chỉ cần nó đáp ứng được yêu cầu của tao."
Là về buổi tối định mệnh ngày hôm ấy, Yuki mới mất vài giọt máu mà Mayu đã xoắn lên hoảng hốt - "Kojiharu! Thả chị ấy ra đi."
"Không thì sao?"
"Chị..." - Nôn nóng cứu người là một chuyện, nhưng tính mạng người đó mới là thứ quan trọng, Mayu ý thức bản thân đang trong thế bị động, phải nhu không được cương - "Được rồi...Em xin lỗi! Vậy bây giờ chị muốn gì? Em cần làm gì chị mới buông tha Yukirin?"
"Biết chuyện quá nhỉ?"
Nụ cười khẩy đầy ẩn ý khiến Mayu rùng mình - "Đừng bảo là..." - Cái ý nghĩ chết tiệt lại quẩn quanh trong đầu.
"Không sai! Đến tuần sau, tôi muốn có Oshima Yuko và bảng danh sách Vàng."
Cần Yuko để làm gì? Sức mạnh của Yuko khủng khiếp thế nào tám phương bốn hướng ai cũng rõ.
Dù mang được Yuko đến thì dễ gì giết được đứa con gái ác ma ấy? Đâu phải khi không mà cô ấy trở thành cái tên đáng kì vọng nhất cho ngôi vương sau này.
Về bảng danh sách Vàng, một quyển sách được coi là nồng cốt của đế chế Vampire.
Từ thuở sơ khai, Vampire đã tồn tại với sơ đồ tổ chức hoàn toàn khác biệt. Cả người trong hoàng tộc cũng chẳng biết thân phận thật sự của những thành viên xung quanh.
Trong quyển sách ấy, không những ghi lại thân phận, vai trò và chức vụ tại nhiệm của họ, đặc biệt hết cả là những trang tiên tri do Hoàng đế Aki, vị Hoàng đế đầu tiên và vĩ đại nhất đế chế Vampire biên soạn.
Những gì sẽ xảy ra trong mười ngàn năm tới, sự tồn vong lẫn sức mạnh của đế chế phụ thuộc cả vào nó.
Ngoài ra, trong đó còn có những cái tên với tư cách ứng cử viên cho ngôi vương, là những cái tên ngay cả bản thân họ cũng không hề hay biết.
Không riêng gì các thế lực thù địch như Dracula khao khát có được nó, mà ngay cả nhà thờ cũng từng nhiều lần tìm cách chiếm đoạt.
Có được bảng danh sách Vàng, đồng nghĩa có được món vũ khí mang năng lực sát hại toàn tộc Vampire hùng mạnh.
Yuko thì Mayu không lo, vì dù có thế nào thì cô ấy vẫn tự xoay xở được. Riêng về bảng danh sách, Mayu tuy căm thù đế chế nhưng không tàn nhẫn đến mức đi tiếp tay kẻ thù sát hại dòng tộc.
Yuki chắc chắn vì đó mới là Mayu mà cô quen biết, con bé thông minh và rất biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng bởi vì quá tốt tính nên cô đang lo, không biết con bé có liều lĩnh làm gì hay không.
"Mayu sẽ không đến." - Nhìn những tia nắng cháy rang ngoài sân băng, Yuki bất an như nhìn thấy kết cuộc của chính mình. Không phải suy nghĩ mà chính xác là mong muốn thật lòng của cô.
'Mayu! Xin em đừng đến đây...'
"Sao mày biết?" - Haruna trợn mắt nhìn Yuki, vì cô ấy thuộc kiểu người rất ghét những việc đi khỏi dự định ban đầu.
Nhưng Yuki không sợ, trái lại vẻ mặt còn trăm lần điềm tĩnh - "Vì tôi không đáng để em ấy đánh đổi những thứ quan trọng như vậy."
"Hả?" - Haruna bỗng dưng cười lớn - "Mày giả ngu à? Mày không nhận ra tình cảm của nó hay sao?"
"Tình cảm của Mayu?"
"Không nhớ hả? Chứ ngày xưa ai vì cứu mày mà suýt mất mạng trong nhà giam?"
"Cô nói cái gì?"
Nhìn Yuki ngẩn ngơ mà Haruna điếng người. Cô đây mấy ngàn năm qua tìm một người bầu bạn còn không có. Người thương cô là vì lợi dụng, kẻ cô thương thì muốn giết cô.
Còn Yuki, được Mayu chăm lo đủ thứ, săn sóc từng miếng ăn giấc ngủ, nhiều lần còn không màn hiểm nguy giang lưng ra bảo vệ, có khi suýt bán cả mạng cũng chẳng hề kêu rên.
Vậy đấy, người ta từ hi sinh đến hi sinh, vì Yuki làm bao nhiêu là chuyện, nhưng rồi nhận lại là cái gì đây chứ?
"Cái loại như mày tốt nhất là chết đi cho rồi!" - Khi có thì không biết trân trọng, lúc mất rồi mới khóc lóc tiếc nuối, Haruna cực kì ghét thứ người ích kỉ kiểu như thế.
"Ngược lại..." - Yuki bướng bỉnh quyết không để bản thân thiệt thòi cứ bị dồn vào chân tường, bản thân cô cũng rất lấy làm lạ khi lúc nào cũng được Mayu đối tốt, nhưng thật hư thế nào cô muốn chính miệng Mayu nói ra, trong một hoàn cảnh và ở một địa điểm khác - "Cô là ai mà biết những chuyện đó?"
Haruna không phải kẻ luôn canh cánh mối thù trong tim, cô ấy đã học cách chấp nhận và quên đi những kí ức không tốt đẹp với đứa con gái tàn nhẫn ấy - "Nói ra thì tưởng như đùa nhưng thật sự tao đã từng là một thành viên trong ngôi nhà đó."
"Hả? Vậy tại sao..."
Yuki giật mình hay không tin cũng là chuyện dễ hiểu, ai đời lại nghĩ một Dracula khát máu dị hợm như Haruna từng là Vampire thuộc dòng dõi quý tộc - "Không lâu về trước, có lẽ khoảng ba hay bốn ngàn năm về trước. Khoảng thời gian đó...Dù tốt đẹp nhưng đầy giả dối."
"Cô hạnh phúc khi là Dracula?"
"Ừ!"
"Không đúng!" - Bị lườm nhưng Yuki vẫn không hề sợ hãi, giọng nói càng lúc càng dõng dạc hơn - "Cô không hề hạnh phúc với cuộc sống hiện tại!"
Vì hơn ai hết, Yuki là người hiểu rõ cảm giác mà Haruna đang phải chịu đựng.
Ban đầu có vẻ Haruna quả là người xấu, nhưng dần dần trong mắt Yuki thì cô ấy chỉ đơn thuần là một cô gái đáng thương không thể tự định đoạt số phận của chính mình.
Cô ấy dữ dằn, tàn bạo hay thậm chí là cộc tính nhưng đó chẳng qua là bức tường vô hình do cô ấy dựng nên để tách biệt với cuộc sống quá đỗi tàn nhẫn.
Cũng như Yuki ngày trước, tự ti vì bản thân không được bình thường, ngày qua ngày chỉ giam mình trong phòng với bóng tối cô quạnh, không mở lòng với bất kì ai dù đó có là người thân đi chăng nữa.
Và dầu không cố ý nhưng tính cách cứ lạnh lùng với người khác như thế, từng chút từng chút một làm người ta tổn thương theo quán tính không thể tự điều khiển.
Haruna của ngày hôm nay, thật chất chỉ là sản phẩm của một cuộc đời có quá nhiều gian truân.
"Cô quá tốt bụng để vào vai kẻ xấu!" - Yuki nghiêng đầu cười dịu dàng.
"Mày điên hả?" - Khi nãy quên nói đến, điều cấm kị thứ hai của Haruna là bị người khác nhìn thấu tâm hồn, dù không khó chịu nhưng điều đó khiến cô ấy cảm thấy bản thân thật vô dụng - "Tao cảnh báo, nếu mày không câm cái miệng mày lại thì tao không chắc nó còn nguyên vẹn cho đến khi được cứu đâu."
"Cô sẽ không làm thế!"
"Mày thách tao hả?" - Haruna bật dậy, sồng sộc tiến sát Yuki, trừng mắt - "Tao chắc chắn sẽ không giết mày như cách bình thường mà tao vẫn làm. Sẽ không đơn giản như uống cạn máu hay vứt bừa ở đâu đó. Với mày, tao đặc biệt chuẩn bị những tiết mục còn thú vị hơn nhiều."
Tình thế nguy hiểm đến vậy mà không hiểu vì sao Yuki vẫn cười cho được - "Lại nữa! Cô đừng cố tỏ ra đáng sợ như thế. Bộ dạng lúc này của cô không dọa được ai đâu."
"Mày..." - Haruna đỏ mặt tức giận xiết cổ Yuki - "Mày có tin tao làm ngay bây giờ luôn không?"
"Chị thử đi!"
Giọng nói ai đó bất chợt vang lên giữa bộn bề căng thẳng, thật nổi bật khi mọi thứ đã chìm lại trong tĩnh lặng, là một giọng nói thân quen đến kì lạ, vừa đe dọa nhưng cũng vừa sợ hãi.
Người xuất hiện lúc đó là một hắc y nhân khoác bên ngoài chiếc áo choàng do Nhà thờ cung cấp, không cần giới thiệu thì ai cũng biết rốt cuộc đó là ai.
Haruna thả tay, đứng thẳng lưng và nhìn bằng nửa con mắt - "Trễ quá! Thời hạn là hoàng hôm ngày hôm trước cơ mà."
"Chẳng phải em đến là được rồi à?"
"Sao? Thứ tôi cần có không?"
"Có! Nó đang ở đây." - Cơn gió từ đâu thổi đến, mạnh mẽ cuốn đi chiếc mũ choàng qua đầu của con bé, và mái tóc lại tiếp tục tung bay khe khẽ, cuốn bầu không khí trở nên lênh láng và thênh thang bất tận.
Mayu?
Watanabe Mayu đã đến rồi đây...
Là đến vì Kashiwagi Yuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro