CHAP XV
Thức dậy, nơi Jurina tìm đến đầu tiên là tủ lạnh dưới sảnh lớn. Chỉ đi theo thói quen, mộng du nhắm mắt và bước đều.
Trời khiến sao trong nhà chỉ còn đúng một túi máu đông.
"Ủa?" - Con bé tham ăn dùng xong một túi lại chìa tay tìm tiếp túi thứ hai.
Acchan trông thấy mà phì ra cười - "Hết rồi! Nếu muốn thì tự đi săn."
Nhìn Acchan một lúc - "Lại là ảo ảnh nữa à?" - Rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự.
"Này! Này! Nói đùa mà em làm thật ư?"
Acchan quan tâm thật lòng nhưng Jurina lại không nghĩ vậy. Vì hơn bao giờ hết, cô chị thứ này mang đến cảm giác nguy hiểm và thâm độc hơn bất kì ai. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng, làm gì cũng dùng phân thân, tính cách hay năng lực đều bí ẩn như nhau.
Thay gì cảnh giác người ngoài thì Jurina ngược lại rất lo sợ Acchan.
"Khi nào Chính phủ chuyển hàng tới?"
Acchan đắn đo một lúc - "Chắc sáng mai. Mà cũng lạ, gần đây họ cứ trễ nảy hoài."
"Vậy tối nay dùng gì?"
"Mọi người có thể cùng chia sẻ túi máu cuối cùng đó nhưng Ju, em lại-"
Jurina quát lên - "Em đang nghi ngờ không biết có phải chị dở trò hay không."
"Oan quá! Ju...." - Đang nói chuyện với Jurina, vừa thấy Mayu khoác áo ra ngoài Acchan liền đánh chủ đề sang - "A Mayu! Em đi đâu vậy?"
"Mua bữa tối cho Yukirin." - Mayu cũng lịch sự trả lời.
"Đúng rồi nhỉ? Dù sao thì em ấy cũng là con người."
"Thật là...Tối ngày toàn lo chuyện gì đâu" - Jurina cao có mỉa mai - "Người nhà sắp chết đói thì không lo."
"Chết đói? Hết máu rồi sao? Chẳng phải bình thường Chính phủ luôn cung cấp đó à?" - Mayu khó hiểu đặt nhiều nghi vấn.
Nhưng sự quan tâm của cô chỉ khiến Jurina thêm phần bực dọc - "Ai mà biết họ đang nghĩ cái gì."
"Chậm trễ chút thôi mà." - Nói rồi Mayu liền nhanh chóng bỏ đi.
"Đến cuối cùng thì chị vẫn chọn Kashiwagi à..."
Nhìn Jurina đau đớn, chơi vơi với cảm giác bị bỏ rơi, Acchan xót xa lắm chứ. Nhưng bây giờ cô ấy đang đứng về phía của tình yêu - "Ít ra thì con bé đang được là chính mình."
"Chị im đi!!!" - Jurina quay lại thét mạnh - "Tại sao chị cứ muốn dồn chị ấy vào chỗ chết? Không sống cùng người yêu thì đã sao? Đau khổ thì đã sao chứ? Hả? Chẳng lẽ vì thứ tình cảm vớ vẩn đó mà cả tính mạng cũng không cần?"
"Nếu em yêu ai đó...Thì nhất định em sẽ nghĩ khác." - Acchan thở dài quay trở vào - "Ngăn cản rồi cấm đoán con bé đủ kiểu. Thành công rồi thế nào? Đến lúc nào đó khi chúng ta có cháu, hay một đứa em khác được đưa đến đây....Thì nó và con bé lại tạo nên mối quan hệ 'đẹp đẽ' như chúng ta hiện giờ."
"Ý chị là sao?"
Trong khi ấy, nhân lúc ra ngoài Mayu tự cho phép bản thân được thư giản một chút, thả lỏng và mông lung suy nghĩ một số chuyện.
Càng lúc cô càng nghi ngờ khả năng kiềm chế của chính mình. Ban đầu cô đã nói, chỉ nên duy trì quan hệ bình thường với Yuki. Giúp Yuki tốt nghiệp như mong muốn rồi....Đường ai nấy đi.
Nhưng vào lúc này, trái tim trong đây đang từng chút phản bội lại chủ nhân của nó. Nó rộn ràng khi tiếp cận Yuki, và trống vắng khi cô đơn như vậy.
Cô tự hỏi, liệu bản thân có thể mạnh mẽ đến bao giờ?
Cố gắng bảo vệ Yuki, cố gắng mang đến những gì tuyệt vời nhất cho cô ấy, Mayu càng lúc càng trở nên yếu đuối, cứ liên tiếp mắc từ sai lầm này đến sai lầm khác.
"Này....Cuối cùng nhóc muốn gì?" - Vốn không định lên tiếng, thằng bé người sói nhếch nhát ngày trước có làm gì thì cũng mặc, nhưng nó đã bám theo phía sau lâu lắm rồi. Mayu có nhắm mắt cũng không thể tỏ ra như không thấy.
"Chị đang đi đâu?"
Giọng thằng bé đượm buồn, Mayu đoán chừng trong mấy ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó - "Muốn song hành không?"
"Sau chiều hôm đó..." - Thằng nhóc tâm trạng kể lại - "Dù tôi ở đâu cũng bị chúng đánh hơi."
"Thì coi như tập luyện đi."
"Người sói cũng biết kiệt sức chứ."
Mayu bỗng dưng muốn đùa - "Chúng tôi không chứa chấp nổi nhóc."
"Tình cờ thấy chị nên muốn tìm hiểu chút thôi." - Thằng bé biểu môi phản đối - "Xem một bán Vampire đối phó với cuộc sống thế nào."
Mayu chợt dừng bước, không phải khó chịu vì bị đánh vào vết thương bao năm chưa lành, mà vì không biết nên trả lời thế nào - "Chúng ta giống nhau ư?" - Nhìn thằng bé hồi lâu, cô tặc lưỡi - "Từ từ rồi nhóc sẽ nhận ra...Chạy trốn cũng là một kĩ năng. Chúng ta không mạnh, không có tiếng nói, suốt đời gần như chỉ phụ thuộc vào kẻ khác. Nhưng rồi nhóc sẽ quen, và sẽ không biết sợ là gì"
"Chị...Không sợ chết à?"
"Tại sao phải sợ khi bản thân không còn giá trị?"
Mặt cậu bé đần ra khó hiểu, nó không biết cũng như không hiểu, Mayu trong mắt nó có phải tầm thường quá rồi không?
Người khác đã không xem trọng mình, vậy mà bản thân cũng luôn tự xem thường. Sống một cuộc đời như vậy...Tự hỏi có thất bại lắm không?
Nhưng Mayu chỉ cười, rồi ung dung đánh mắt hướng ra mặt biển lênh đênh với những con sóng bạc đầu - "Tôi luôn đặt cậu hỏi, bao giờ thì mình được chết? Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng, có những cách không giết nỗi tôi, nhưng cũng có những cách mọi người kịp cứu tôi. Rồi một ngày tôi lại đặt câu hỏi...Nếu bản thân đã không tự giết mình được thì tại sao không đợi người khác đến giết mình? Và rồi, tôi không làm gì nữa, không chạy trốn và cũng không đấu tranh."
"Vậy chị sống được tới giờ là kì tích à?"
"Chỉ là trong lúc thập tử nhất sinh, một lần nữa câu hỏi lại xuất hiện. Tên này giết mình có xứng đáng không đây?"
"Tôi vẫn chưa hiểu!"
"Đơn giản lắm! Khi nhóc tự nhận thức bản thân là kẻ bỏ đi, sống hay chết đều không quan trọng. Thì lúc tính mạng bị đe dọa, nhóc sẽ không hoang mang suy nghĩ nên dùng kế sách gì, chiêu thức nào. Mà chính xác nhóc chỉ toàn tâm toàn ý tự giải cứu bản thân. Một đứa bỏ đi thì có thể nhờ vả ai chứ?"
"Chị nói vậy vì chị may mắn có những người luôn nghĩ cho chị. Họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho chị. Không như tôi, một thân một mình, sống chết gì cũng không được ai quan tâm."
"Ai bảo? Có tôi này..."
"Chị..." - Thằng bé hơi ngẩng người, cảm thấy đâu đó trong tim có phần ấm áp. Tuy nó không biết Mayu có đang nói đùa hay không, nhưng nó vẫn rất vui và hạnh phúc. Nói dối cũng được, vì với nó đó là lời nói dối ngọt ngào nhất.
Từ trước đến nay, ai cũng xua đuổi và tệ bạc với nó, cả một lời yêu thương dối trá nó cũng chưa có diễm phúc được nghe qua.
Nhưng....Hạnh phúc lại không kéo dài được lâu.
"Cái mùi này..." - Cả nó và Mayu đều ngửi được cái mùi hương khác lạ vừa thoáng qua theo làn không khí.
Máu, uất hận, nguy hiểm...Xuất phát từ dinh thự.
Không quá lâu để Mayu quay về, cô bàng hoàng chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt.
Yuko, Jurina và cả Acchan đang vật lộn giữa bầy Dracula khát máu, số lượng cũng gần năm trăm...
Người nhà cô có vẻ quá yếu thế, số lượng đã chênh lệch mà thể lực lại có vấn đề. Hôm nay họ chưa ăn gì, Vampire lệ thuộc vào máu nhưng vì Chính phủ chậm trễ nên trong phút chốc, những Vampire hoàng tộc như họ lại không thể chiến đấu với sức mạnh toàn diện.
Người nhà gặp chuyện Mayu đâu thể đứng nhìn. Tuy không mạnh nhưng đó là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của chính cô.
Bỗng dưng Jurina gào lên - "Lên phòng đi. Dưới đây chúng em tự lo được."
"À...Ừ..." - Có chút chần chừ nhưng Mayu vẫn vụt đi nhanh.
Acchan dưới này được phen buồn cười - "Chà chà! Ju...Không phải em ghét người ta lắm à?"
"Ghét là một chuyện, sống chết lại là chuyện khác. Với lại, em muốn tự tay giết cô ta hơn."
"Ju xấu xa!"
Mất tập trung, Acchan có quá nhiều sơ hở, nhất thời bị tấn công từ phía sau, chỉ cần phản ứng chậm chút thôi thì mọi thứ đã tệ lắm rồi.
"Đau thật đó!"
Acchan suýt mất mạng mà vẫn ung dung giễu cợt không biết bản thân may mắn đến nhường nào, khiến Jurina không khỏi bực mình - "Chị nghiêm túc không được à?"
"Ju khó tính quá~~~" - Acchan biểu môi biểu tình.
Cả dinh thự bị lũ Dracula chiếm giữ, Mayu mất khá nhiều thời gian để giải quyết hết tất cả chúng nó.
Khi lên phòng thì Yuki đã mất sạch nhận thức, nằm bất tỉnh trên sàn.
Lòng dạ Mayu lúc này đã nóng rang cồn cào, rất muốn nhanh chóng xem xét tình trạng Yuki hiện giờ. Với giác quan nhạy bén của Vampire Mayu biết được Yuki chỉ ngất đi vì hoảng sợ, chưa có tác động vật lí nào nguy hiểm đến mức tổn hại mạng sống của cô ấy.
Nhưng Mayu vẫn rất lo, chưa có vốn không đồng nghĩa là sẽ không có, đặc biệt vị trí của Yuki chẳng khác gì miếng mồi béo bỡ mà ai cũng có thể xơi gọn.
Không cho phép bản thân phạm bất kì sai lầm nào, dù có ra sao thì tính mạng Yuki vẫn là thứ quan trọng nhất lúc này.
Kẻ thủ ác đang ung dung đứng bên cửa sổ, nơi lộng gió với ánh trăng mập mờ sau tấm rèm phất phới, phô bày những gì mà một Dracula tự hào nhất, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện cho quyền lực, đôi nanh nhọn hoắc biểu trưng cho sức mạnh, nhất là cái mùi hôi tanh của máu tươi cứ phản phất từ vòm họng của chúng.
Thần thái của hắn khiến Mayu liên tưởng đến một người, là một người quen cũ mà đã lâu lắm rồi chưa từng gặp lại. Mayu không chắc lắm, vì bây giờ cô ấy quá khác so với ngày xưa. Nếu đích thực đúng là cô ấy thì không còn phủ nhận được nữa, thời gian có một thứ sức mạnh vô biên vượt cả khả năng mà Vampire đã từng tưởng tượng.
"Kojiharu...Đúng chứ?" - Mayu lên tiếng xác nhận, mặc khác kéo dài thời gian nghĩ ra cách vẹn toàn nhất để cứu Yuki.
Tấm rèm bị gió cuốn đi, ánh trăng sáng soi tô điểm cho tuyệt sắc giai nhân bên khung cửa sổ, đánh bật làn da trắng sáng và cái cơ thể bốc lửa đầy khiêu gợi. Vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, cách cô ta nhìn Mayu, phản phất hương vị ấm áp như ngày xưa nhưng cũng ghẻ lạnh căm thù sau bao niềm uất ức.
"Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả." - Cô ta đang hoài niệm nhưng là hoài niệm về những thương đau tủi nhục, nụ cười khinh bỉ đã luôn chực sẵn trên môi.
"Chị biến thành Dracula từ khi nào?"
Mayu thật sự quan tâm, thật sự bàng hoàng trước thân phận hiện giờ của Kojima Haruna, nhưng nhiêu đó từ đầu đã chẳng là gì trước những hận thù chất chứa đến tận bây giờ - "Nè! Tại sao con người được ở đây?"
"Chuyện này..."
Trong khi Mayu ấp úng không biết trả lời ra sao thì Haruna bằng cách nào đó đã đứng ngay trước mặt, khoảng cách không đến một gang tay - "Tại sao? Tại sao chủng loài vô dụng đó lại được ở đây? Còn tôi thì không?"
Nhân lúc Haruna không ở gần Yuki, Mayu tốc biến định một lúc vừa cứu Yuki vừa thoát ra bằng đường cửa sổ. Nhưng ý định của cô lại quá đơn giản, Haruna ngay từ đầu đã đoán ra và dễ dàng đoạt lại Yuki - "Em vẫn ngây thơ như ngày nào..."
"Kojiharu!! Thả chị ấy ra!" - Mayu không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người thương bị bóp đến ứa máu ngay vùng cổ - "Chị ấy không liên quan đến ân oán giữa chúng ta. Làm ơn! Hãy tha cho chị ấy."
"Hả? Tha ư? Cô ta được ở đây thì chẳng phải cũng là thành viên trong gia đình hay sao?"
"Em xin chị đó Kojiharu! Người chị hận là chúng em. Yukirin không liên quan gì cả." - Mayu chấp tay van nài, dáng vẻ khổ sở như chính bản thân sắp mất đi sự sống. Cô đã mất Yuki một lần và khó khăn lắm quan hệ hai người mới tốt đẹp trở lại, cô không mong cả hai sẽ lại hạnh phúc như lúc xưa, cũng không mong Yuki sẽ nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ thuở nào. Thứ Yuki muốn là một cuộc sống bình thường như bao người, và cô đã quyết định sẽ hết lòng giúp cô ấy đạt được ước vọng của mình - "Em xin chị! Giết em cũng được! Hay muốn em làm gì cũng được. Chỉ cần chị đừng làm gì Yukirin của em."
"Của em?" - Nghe xong mà Haruna muốn nôn ngửa ngay tức khắc - "Châm biếm thật! Lại thêm một đứa nữa ư?"
"Kojiharu! Thả chị ấy ra đi."
"Không thì sao?"
Mayu chật vật trên lầu là một chuyện, người nhà cô lận đận dưới sân lại là chuyện khác. Việc không được cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể khiến tứ chi của họ rịu rã không còn sức lực, tốc độ, sức mạnh lẫn phản xạ đều có dấu hiệu yếu đi.
Ngược lại bọn Dracula kéo đến ngày một đông, đối phó một tên đã khó khăn lắm rồi, vậy mà bây giờ còn đến cả một đại đội mấy trăm tên. Có vẻ chúng đang muốn cùng lúc thủ tiêu thế hệ vàng được xem là tương lai của chính phủ Vampire. Nhưng rõ ràng nhóm của Yuko cũng không hề dễ chơi, thế yếu thì chịu, sức yếu cũng không phủ định, nhưng ý chí chiến đấu thì họ đây có thừa.
Jurina bị vây hãm vì là thành viên non nớt nhất, nhưng cũng rất nhanh Acchan kịp đến ứng cứu, mâu thuẫn gia đình dù lớn nhưng làm sao cắt đứt mối liên hệ ruột thịt giữa họ.
Rồi bỗng nhiên từ tầng trên dinh thự, một bóng đen mang theo Yuki bay vụt ra ngoài với tiếng cười khanh khách. Chính giọng cười đó đã gợi lại những hồi ức mơ hồ nơi tiềm thức của Yuko, khiến cô bắt đầu nhớ đến một cố nhân xa xưa với bao thảm họa đến giờ chưa dứt.
"Haruna..."
Thình lình con sói khổng lồ phóng vọt ra từ bụi cây rậm rạp, há to mồm và cắn một vết sâu vào vai Haruna úa máu, trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của Vampire lẫn Dracula.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro