Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XLVIII

   "Này cô nhóc!" - Thật bất ngờ khi Mariko, thủ lĩnh Nhà thờ và là cố vấn của Đế chế Vampire hùng mạnh lại xuống phố đạo chơi vào thời điểm này - "Đi đâu đấy?"

   Yuki đang trên đường đến lớp luyện thi thì bất ngờ từ đâu một chiếc Mercedes màu đen ùa lên chặn bước, lớp kính từ từ kéo xuống để lộ nguyên nhân ảnh rạng ngời đầy lôi cuốn.

   Yuki không quen biết người này, vừa đẹp, vừa giàu, lại có khí chất như thế, chắc cô ta chỉ nhận nhậm người mà thôi.

   "Ch..Chờ đã!" - Mariko không nghĩ mình lại bị đối xử phũ phàng như vậy, liền láy xe từng chút theo sau cô nhóc.

   Thật tội nghiệp! Vốn đang sống một cuộc đời tư lự bình yên, vậy mà chỉ thoáng chốc mọi thứ đều sụp đỗ.

   Không biết Watanabe Mayu có hối hận hay không? Nếu ngày xưa không bắt chuyện hay tự cho mình cái quyền bước vào cuộc đời của người khác, thì giờ đây Kashiwagi Yuki đã không phải khổ sở như thế.

   Tình yêu giữa Vampire và loài người không hề sai trái, giữa hai đứa con gái cũng chẳng có gì, cái sai duy nhất của chúng là được sinh ra và đến với nhau trong thời đại này, một thời đại bất công, quy củ và lạc hậu.

   "Kashiwagi-san!" - Mariko quyết định xuống xe, vì cô ấy vốn rất tò mò về mối tình giữa Mayu và Yuki.

   Quốc lộ giáp bờ biển lúc này rất vắng xe, lâu lâu mới có vài vị khách vãng lai vô tình chạy ngang. Bên đầu gió thì ầm ầm sóng vỗ, xô mòn mỏm đá xanh rì với lớp rêu bám bẩn.

   Trăng đêm nay nhô cao, tròn trịa như quả bóng mà bọn trẻ con vẫn hay nghịch ngợm, cô đọng thêm vài tiếng quạ đêm văng vẳng nơi xa, réo rắc từng hạt sương thắm mòn vai áo mỏng.

   Yuki biết người phụ nữ kia không phải người thường, cô ấy có thể là Vampire, là Dracula, là Người sói, là thành viên Nhà thờ, hoặc cũng có thể là Hunter như Akira.

   Nhưng thay vì sợ hãi, ngược lại cô đây càng theo lãnh đạm. Còn gì để sợ? Qua biết bao nhiêu sóng gió cùng Mayu, có hiểm nguy nào mà cô chưa từng đối mặt? Bây giờ, con tim đã quên rồi cái định nghĩa của hai từ sợ hãi.

   "Có chuyện gì?"

   Mariko hơi chút rùng mình - "Nói chuyện chút được không?" - Chẳng hiểu sao đâu đó trong Yuki có bóng dáng của Acchan ngày xưa, khi mất đi người con gái mình yêu, đứa trẻ kia cũng bất cần như thế này.

   "Chúng ta quen nhau à?"

   "Không! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

   "Vậy có gì để nói?" - Yuki hờ hững quay đi.

   Làm Mariko giật mình nói lấp - "Tôi là Hiệu trưởng Majisuka!"

   "Hả?" - Yuki sững người quay lại - "Cô sao? Hiệu trưởng của Majisuka?"

   "Ừ! Tên tôi là Shinoda Mariko."

   "Vậy cô là người của Nhà thờ?"

   "Ừ!" - Mariko có phần e dè - "Tôi có thể hỏi-"

   "Các người đã làm gì Mayu?" - Yuki khẩn trương xen ngang.

   Khiến Mariko không thể không trả lời - "Chúng tôi không có quyền hạn xử lí cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở trong nhà giam của Đế chế."

   "Vậy à..." - Kì lạ Yuki không giật mình, không lo lắng, và cũng không hề sốt sắn đòi được gặp Mayu.

   Ngoài trừ cái thở dài nặng nề từ tận đáy lòng, thì ở cô hoàn toàn là một mặt hồ tĩnh lặng và cô độc. Từ ánh mắt cho đến điệu bộ....Vẫn còn rất bình tĩnh.

   Cô đã biết Đế chế Vampire ghét Mayu đến mức nào. Biết rõ bọn họ đang truy sát con bé. Cũng biết những bất hạnh mà họ đã gây ra cho con bé trước đây. Vậy tạo sao lại có thái độ thản nhiên như vậy? Cô không sợ họ sẽ tra tấn hay giết hại con bé ư? Hay thật sự cô không còn chút vương vấn nào sau chừng ấy gian truân cùng đứa nhỏ đáng thương đó?

   "Cô-"

   Lần thứ hai Mariko bị cướp lời - "Cô có thể nhắn hộ tôi một câu được không?"

   "Câu gì?"

   Yuki hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn dứt khoác cất giọng - "Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy cưới chị nhé!"

   Yuki khẽ nghiêng người như gởi lại lời cảm ơn chân thành, rồi lặng lẽ quay đi khi chưa nhận được câu trả lời từ người đối diện.

   Lầm rồi! Không phải cô đã hết yêu Mayu, cũng không phải đã chấp nhận lời chia tay vội vàng của con bé, mà chỉ là...Tạm thời ngừng nói lời yêu!

   Cô không đòi cùng sống cùng chết, không đòi cùng xông pha trận mạc, vì cô biết rằng bản thân chỉ là gánh nặng trên bờ vai con bé. Nên thay gì ích kỉ yêu theo cách mù quáng, cô chọn một tình yêu đợi chờ, một tình yêu tin tưởng, và một tình yêu thầm lặng bị chia cắt bởi vô vàn khoảng cách.

   Linh cảm của cô đã đúng, rằng con bé từ lâu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, đã chuẩn bị một cuộc chia ly chỉ đến từ một phía. Nhưng cô vẫn muốn tin, con bé sẽ quay lại tìm cô vào một ngày nào đó.

   Một năm, hai năm, hay thậm chí là hàng chục năm sau, chắc chắn con bé sẽ trở về bên cô...Nếu còn có thể!

   Con bé không phải kẻ xấu như lời đồn đoán và kết tội của mọi người, nhưng con bé sẽ không giải thích hay kêu ca gì đâu, sau này hãy mở to đôi mắt của các người mà coi, xem con bé đã làm được những gì.

   'Mayu! Chị luôn tin tưởng và chờ đợi em. Vì thế, hãy vững tin trên con đường mà em đã chọn!'

   Trong khi đó, trở về từ phiên tòa xét xử tối cao của đế chế, Jurina mệt mỏi bước vào dinh thự với nhiều quản giáo theo hầu phía sau.

   Với tất cả tội trạng, kháng lệnh, tổn thương con người, đặc biệt là suýt xóa sổ mọi sự sống đang tồn tại trên địa cầu, Jurina đã bị tước đi danh phận quý tộc vốn có, bị phong ấn tất cả quyền năng với thời hạn vĩnh viễn, và bị giam lỏng trong tòa lâu đài y như Acchan.

   Nói cách khác, từ đây về sau Jurina là một Vampire không có sức mạnh, không có tiếng nói và sẽ sống một cuộc đời bên lề thế sự hệt như Acchan hàng ngàn năm nay.

   Đây là hình phạt sau cùng của Đế chế và Nhà thờ khi đã xem xét đến mọi tình tiết có thể giảm nhẹ hoặc tăng nặng, Jurina chỉ có thể câm lặng chấp nhận vì sự thật đôi tay của nó đã suýt gây nên đại tội.

   Nhìn chung đây là một án phạt không nặng so với những gì suýt  xảy đến, có vẻ Hội đồng đã niệm tình cho hoàn cảnh của một đứa em vừa mất đi người anh đáng kính như nó, họ không nỡ xuống tay vô tình như tên tội đồ Watanabe Mayu.

   "Cảm ơn các anh! Các anh về được rồi!" - Yuko lịch sự tiễn các vị quản giáo, rồi quay về phía Jurina mà nhắc nhở - "Bắt đầu lại thôi!"

   "Không! Em không muốn bắt đầu lại." - Jurina thơ thẫn ngồi xuống ghế - "Em mệt rồi!"

   "Em buông xuôi sao?"

   "Watanabe...Sẽ chết chứ?" - Đến giờ này mà lửa hận trong Jurina vẫn còn hừng hực.

   Và dặn lòng Yuko phải gật đầu thừa nhận - "Ừ! Tội nó đáng phải chết!"

   "Thế thì được rồi! Em không cần gì thêm."

   "Jurina...Liệu, Mayu chết thì em sẽ ổn sao?"

   "Phải!" - Jurina lớn giọng - "Nó cần chết một cách thê thảm nhất!"

   "Rồi sau đó?"

   "Sau đó?" - Jurina bàng hoàng trong đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng lệ nóng - "Sau đó thì thế nào?"

   "Em sẽ sống làm sao với quãng đời còn lại đây?"

   Jurina sững sốt ôm lấy đầu, đau đớn khóc òa lên một trận. Không! Nó không hề muốn như thế này đâu! Nó không muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy.

   Nó căm thù Mayu, nó nguyện dành cả đời để dày vò Mayu, nhưng tại sao đến khi biết rằng Mayu sẽ chết vì những lỗi lầm gây ra, nó không hề hạnh phúc?

   Sự thật là con tim nó còn đau hơn trước đây khi mất đi người anh trai, cảm giác còn trống rỗng và bất lực hơn. Ngày xưa nó nghĩ khi giết được Mayu thì lòng nó sẽ được thanh thản, còn bây giờ, phải làm gì để đau đớn trong đây ngừng hành hạ sức chịu đựng của nó?

   Và dù không hề làm gì sai quấy, nó vẫn cảm thấy bản thân thật ghê tởm!

   Còn Mayu, sau cơn hôn mê vì trận đòn để đời của tên tra khảo nhiều tuần trước, chỉ mới mờ mịt lấy lại chút ý thức nhỏ nhoi, cả cơ thể thương tích vẫn chưa kịp lành vì chẳng được ai chăm sóc hay để ý.

   Con bé nằm ngửa ra ở đấy, không thể trở mình hay thậm chí là nhất nổi đôi tay, vì chỉ cần nhúc nhíc chút thôi cũng cảm thấy đau đớn khắp người, và máu lại tuôn ra không ngừng.

   Nhiều lần quản ngực cũng ghé vào đây, nhưng chỉ để xác nhận xem con bé còn sống hay đã chết, xong rồi lại dửng dưng như chưa hề nghi ngờ chuyện gì.

   Đúng lúc hôm nay được Mariko ghé thăm, nên may mắn không bị kéo lên phòng thẩm vấn - "Ô! Bà chị cũng bị bắt vào đây à? Cái bọn này...Riết rồi lộng hành quá!"

   "Còn đùa được thì chắc vẫn sung sức lắm nhỉ?" - Mariko khẽ cười trêu chọc.

   "Chưa chết! Chưa chết được!"

   "Vẫn cứng mồm không chịu khai sao?"

    "Đâu có!" - Mayu cố gắng ngồi dậy - "Tôi đã khai hết rồi đó chứ!"

   "Sao còn bị hành hạ như vậy?"

   "Vì họ thích, vì tôi là con của một Vampire và một con người."

   Câu trả lời cùng nụ cười ngô nghê của Mayu khiến Mariko xót xa không ngừng - "Tôi...Đã gặp Kashiwagi..."

   Cái tên đó vừa vang lên, như hồi chuông vỗ mạnh bên tai, Mayu lập tức đanh mặt - "Các người tìm chị ấy làm gì?"

   "Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện."

   "Muốn hỏi thì đến đây mà hỏi...Làm ơn! Hãy buông tha cho chị ấy đi! Chị ấy không hề liên quan đến ân oán giữa chúng ta, đừng quấy rối cuộc sống của chị ấy nữa!"

   Mayu biết khi bị giam cầm ở đây thì sẽ không thể bảo vệ Yuki những lúc nguy cấp, không thể xuất hiện đúng thời điểm mà cô ấy cần, con bé ngoan ngoãn hợp tác cung cấp thông tin cũng vì không muốn cô ấy lại bị làm phiền như trước đây.

   Nhưng xem ra đã vô dụng!

   Mayu cố gắng tiếp cận Mariko, con né không thể đi, chỉ có thể bò lết trên chiếc sàn dơ bẩn. Từng bước di chuyển là để lại những vệt máu bị kéo lê đỏ rực. Nhưng con bé không đau, không đau vì không cần thiết....

   "Tôi cầu xin các người...." - Con bé với tay giữ lấy cổ chân của Mariko, chân thành nài nỉ - "Đừng làm hại Yukirin của tôi! Chị ấy đã vì cuộc chiến này mà khổ sở lắm rồi, đừng bắt chị ấy phải gánh lấy những đau thương không thuộc về mình."

   "Tôi không làm hại cô ấy." - Mariko nhũi lòng ngồi xuống, nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ đang hằn lên những vết thương rỉ máu - "Tôi sẽ bảo vệ cô ấy...Tôi hứa đấy!"

   "Thật chứ?" - Từ ánh mắt hiện lên niềm vui sướng vô bờ.

   Đến lúc này Mariko mới hiểu, tình yêu là như thế nào? - "Cô ấy có nhờ tôi chuyển đến một câu."

   "Câu gì thế?"

   "Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy cưới chị nhé!"

   Mayu sững người với hai hàng nước mắt, niềm hạnh phúc là vô bờ vô bến, nó vượt khỏi biên giới của sự sống và cái chết, hóa gian phòng tăm tối này bỗng chốc đơm hoa ngạt ngào.

   Trong mấy ngàn năm nay giây phút này là giây phúc ngọt ngào nhất trong cuộc đời của con bé. Cảm giác thật thanh thản và nhẹ nhàng, giống như con bé đang ở cạnh Yuki, cùng cảm nhận hơi ấm, nghe thấy nhịp tim rộn ràng và chiêm ngưỡng bộ mặt đỏ bừng vì ngượng của Yuki khi nói ra câu nói ấy.

   "Um...Nhất định!" - Con bé dám chắc mình là người hạnh phúc nhất thế gian, vì có được một cô người yêu biết thấu hiểu và dám sẵn sàng chờ đợi vô điều kiện một con quái vật.

   Rằng cho dù cả thế giới có quyền quanh lưng hay đối đãi tệ bạc với con bé, thì ở nơi nào đó vẫn luôn có người vì con bé mà chống lại định kiến của cả thế giới.

   Nhìn thấy Mayu như vậy Mariko cũng nhẹ nhỏm được phần nào, ít nhất là biết rằng đứa trẻ này có lí do phía sau hàng loạt những hành động sai quấy của mình.

   Chỉ tiếc rằng đây là vấn đề của Đế chế, và cô đây không có quyền góp chuyện vào nội bồ điều hành.

   Nhưng cảm giác khó chịu cũng đã biến mất, vì Mayu đã không còn là ẩn số cần được lật mở nữa, con bé có lí do và con bé hành động theo lí tưởng của riêng mình. Cho rằng con bé ích kỉ thì đã sao? Vì ít nhất con bé không mất lí trí đến mức dùng tình yêu ngụy biện cho bản thân.

   Con bé dám làm và dám chịu!

   Sau khi Mariko rời đi thì đúng lúc Acchan bước vào, hai người vô tình chạm mắt rồi nhẹ nhàng khẽ cười thay cho lời chào hỏi.

   Mariko biết rõ Acchan bị cấm xuất hiện ở nơi này, nhưng không mảy may bắt bẻ, vì đâu đó cô cũng nhận ra được phần nào câu chuyện.

   Ngược lại là Acchan, bước phòng giam, gọi khẽ Mayu một tiếng rồi hai chị em lại nhìn nhau đâm chiêu, không nói gì mà chỉ nhếch môi trao đổi vài thứ qua dòng suy nghĩ.

   Và mọi thứ chỉ xảy ra trong tít tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro