CHAP XLVI
Tuần đầu tiên ở phòng giam, Mayu bị bỏ đói đến mức lộ cả nguyên hình, cơn khát dày vò khiến con bé đau đớn kêu rên.
Như con nghiện đang trong quá trình cay thuốc, cảm giác bức rức và ngứa ngáy ngược lại chỉ thúc đẩy bản năng Dracula trong con bé.
Lũ Vampire cố tình làm thế, để Mayu thèm khát đến tột đỉnh mới bắt đầu tiến hành tra khảo. Họ dùng những túi máu tươi ngon khiến Mayu phát điên vì theo họ...Mayu sẽ không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng họ không hề hay biết, ngay từ đầu con bé đã chẳng có gì để giấu - "Phải! T-Tôi đã...lấy bản danh sách..."
"Mày đưa nói cho ai?" - Gã đàn ông gằng giọng.
"Dĩ nhiên là tên cầm đầu...."
"Khốn kiếp!" - Hắn là vì tự tôn của một Vampire nên nổi giận? Hay lại là cái cớ để hành hạ một đứa trẻ bị ruồng bỏ?
Hắn đấm một cái, Mayu đâm thẳng vào tường, miệng mồm lại bê bết những máu.
Nhưng con bé gan gốc đó không hề kêu rên, cũng chẳng cầu xin để được đối xử nhẹ nhàng.
Vì đã từ lâu rồi, con bé luôn tự chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc để đón nhận điều này.
"Đau thật đấy!" - Con bé lồm cồm đứng dậy - "Chú vẫn y như xưa nhỉ?"
Tên tra khảo rời khỏi ghế ngồi, đến nắm đầu Mayu lôi trở về vị trí hỏi cung, chính là bằng cái thái độ khinh miệt và xem thường.
Đừng nói đến chuyện Mayu với hắn là một đứa con nít, vì căn bản con bé có là một đứa con gái cũng chả liên quan đến mọi hành vi bạo lực hèn hạ của một thằng đàn ông như hắn.
"Bây giờ quyển sách đang ở đâu?"
Một câu hỏi quá nhảm nhí khiến Mayu bật cười - "Dĩ nhiên là trong tay của bọn Dracula rồi!" - Trước giờ không hề phát hiện, nhưng dường như tự uống máu của chính mình cũng tạm thời có tác dụng kiềm hãm cơn khát.
"Nó được giấu ở chỗ nào?"
"Tôi không biết!"
"Nói dối!" - Hắn lại quát, rồi lại dùng thứ nắm đấm bẩn thỉu tổn thương thân sát của Mayu.
Nhưng lần này, hắn không 'tốt bụng dìu' con bé về chỗ ngồi như vừa rồi. Mà đổi lại là dồn dập tra tấn bằng vũ lực.
Hắn luôn miệng hỏi "Nói không?", Còn chân tay thì túi bụi thúc vào cái cơ thể nhỏ nhắn gầy gò vốn có của Mayu.
Hắn xiếc cổ con bé rồi đập nhiều cái vào tường, sau đó thì ném thật mạnh xuống sàn...Như thể thứ hắn đang cầm trên tay chỉ là một chiếc bao chứa đầy cát vụn.
Chưa dừng lại, giống như thấy đứa bé bị hành hạ chưa đủ, hắn tiếp tục kéo ghế kéo bàn đập liên hoàn vào người Mayu, đập mãi, đập nữa, đập cho đến khi đứa nhỏ kia chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt trên vũng máu tươi.
Hắn ném chiếc bàn vào một gốc, tức giận chỉnh lại trang phục - "Con ranh cứng đầu!" - Hắn biết với bấy nhiêu chả khiến con bé mất mạng, nên nhẹ nhàng phủi tay bỏ đi, để bọn cai ngục muốn làm gì thì làm, mang con bé đi đâu thì mang. Chỉ cần, lúc hắn gọi thì phải lôi con bé đến được cho hắn.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Mặc dù Mayu đã vô cùng thành thật nhưng vẫn bị gã đàn ông lố bịch kia tra tấn một cách dã man.
Có hôm hắn dùng tay không, nhưng có hôm lại dùng vũ khí. Lúc buồn hắn quát hắn đánh, khi vui hắn chửi hắn đấm. Có hôm còn lạnh lùng ném con bé ra giữa trời nắng, vết cháy trên cơ thể giờ đã đen xì và đang lở loét vì bị nhiễm trùng.
Đâu những có vậy, con bé giờ là kẻ thù của toàn tộc nên ai cũng có quyền hành hạ. Hôm nay vị bá tước buồn nên cho đòi giải sầu. Hôm kia phu nhân có tin vui, cũng kiếm tới đâm chén rôm rã.
Có nhiều vị còn mang con mang cháu xuống tận phòng giam, đơn giản là cho chúng thực hành những năng lực mới vừa bộc lộ lên con hình nhân sinh động này.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại trong đau thương và tối tăm, nhưng nụ cười hi vọng vẫn chưa lúc nào biến mất trên đôi môi của cô nhóc tử tù.
Vì ít nhất, bây giờ con bé đã có được một người bạn tạm thời.
"Con người thật sự tốt vậy sao chị?"
Đứa bé Carol này là con gái cưng của Ngài Công tước Vitor, cuộc sống gắn bó với nước Anh sa hoa và phồn vinh.
Mayu quen nó khi Ngài công tước dùng Mayu như tấm gương để răng đe con trẻ, dường như nó cũng có một sự thích thú không hề nhỏ về thế giới bí ẩn mang tên nhân loại.
Nhưng nó còn quá nhỏ - "Không hẳn đâu! Con người cũng như Vampire....Cũng có tốt và có xấu."
"Vậy họ có chấp nhận khi chúng ta tự nguyện cho họ biết sự thật hay không?"
"Chị nghĩ...Tùy người thôi!"
"Vậy cô gái của chị, chị ta có chấp nhận chị không?"
Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ khiến Mayu sững người, chết lặng trong vài giây - "Có! Chị ấy...Rất đặc biệt!"
"Chị ấy không sợ sao?"
"Sợ chứ!" - Mayu khẽ cười - "Yukirin của chị...Là người chỉ có thể giả vờ như can đảm."
"Chị ấy có tốt không?"
"Là người tốt nhất trên đời đấy!"
"Vậy sao chị ấy lại bỏ rơi chị? Để chị một mình ở đây...Chịu khổ?"
Quả thật, ngây thơ đôi lúc cũng thật đáng sợ - "Không phải đâu! Người bị bỏ rơi....Là chị ấy!" - Mayu đau đớn cúi đầu.
"Chị...Không yêu chị ấy sao?" - Đừng chấp nhất, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
"Không! Chị yêu chị ấy! Yêu rất nhiều! Vì yêu nên mới buông tay..."
"Carol không hiểu. Tại sao yêu lại phải buông tay?"
"Thật là..." - Mayu khẽ cười - "Cụ non vừa vừa thôi cô. Đây không phải vấn đề mà tuổi của cô cần hỏi."
"Biết rồi~~~"
Trở về dinh thự, ngôi nhà chung của những Vampire đáng kì vọng của đế chế, tự hỏi từ bao giờ đã trở thành chiếc lồng giam cầm những tên tội đồ muôn lần đáng chết.
Yuko chẳng khác gì quản ngục, vừa phải trông chừng, vừa phải răng đe, nhưng có chắc một mình Yuko đủ khả năng quản lí cả Acchan, nữ hoàng sa ngã của đế chế, và Jurina - Đứa em phẫn nộ của dòng tộc hay không?
Bất khả thi!
Chắc chắn là không thể! Điển hình chính là Acchan - "Chị tìm em à?"
Bởi vì Yuko biết Acchan không hề ngoan ngoãn, nên cũng tin chắc cô sẽ nắm rất nhiều thông tin - "Em biết quyển danh sách đang ở đâu đúng không?"
"Như Mayuyu nói, trong tay tên hoàng đế Dracula."
"Cụ thể là ở chỗ nào?"
"Sao chị lại hỏi em?"
"Chẳng phải em cũng tiếp tay cho hành động của nó hay sao?"
Acchan bỗng bật cười - "Yuko....Chị lo lắng làm gì cho mệt! Hắn có được quyển danh sách, nhưng mở được hay không mới là vấn đề."
Thấy Yuko im lặng thì rõ ràng đâu đó trong nhận thức cô ấy đã hiểu ra vài thứ. Tuy không nhiều, nhưng hiểu cho đứa nhỏ đang khổ sở trong ngục kia là được lắm rồi.
Đừng có đứng ngoài mà xỉa xói hay trách cứ một cách vô cớ!
"Acchan!" - Yuko khẽ lên tiếng - "Còn Matsui Ryo...Mayu có giết anh ta không?"
"Này! Suy nghĩ một chút đi Yuko! Dễ hiểu lắm mà!" - Acchan nhếch môi khó chịu.
Yuko đã bắt đầu hình dung được những gì đã xảy ra, là những thứ đã và đang khiến Mayu từng ngày đến gần với tử thần.
Mayu vốn không có đến khả năng chạm được vào Ryo thì thử hỏi lấy đâu ra năng lực hạ sát hắn ta? Lại còn bằng thứ vũ khí chết người được đúc từ bạc nguyên chất nữa chứ.
Nhưng tại sao con bé lại im lặng? Chẳng lẽ con bé không ý thức được cái giá cho sự ngu ngốc đó là gì hay sao?
"Không phải!" - Acchan dĩ nhiên đã đọc được suy nghĩ của Yuko - "Con bé biết chứ! Vì biết nên mới làm."
"Tại sao?" - Yuko đang rất khó chịu, cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang lồng ngực của mình.
Và ngày trước Acchan cũng vậy, nhưng giờ cảm giác đó đã không còn nữa - "Tại sao à?" - Thay vào đó chính là mỉa mai và khinh bỉ - "Chẳng phải vì cái lí tưởng cao cả mà chị vẫn luôn hướng đến à?"
"Cái gì!" - Yuko thất thần không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, đứa em bé bỏng đó liều mạng đến mức bán sống bán chết...Chẳng lẽ, chỉ để bảo vệ cho cái đế chế đã không giây phút nào đối xử tốt với mình?
"Chị định đi đâu?" - Acchan cố tình níu lại đôi chân run rẩy - "Muộn quá rồi...Mayuyu, em ấy đã đi đến nước này...Sự tác động của chị không giúp được gì đâu Yuko."
"Nhưng...."
"Đây là con đường mà em ấy đã chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro