CHAP XLIII
"Còn sống không anh trai?" - Mayu tuy nhìn Jurina nhưng lòng lại hướng về Akira.
Không hổ danh là Hunter hạng A của thế giới, những vết thương không hề quật ngã được anh, ngược lại còn minh chứng cho một ý chí kiên cường đáng khâm phục - "Cô nghĩ tôi dễ chết lắm sao?"
"Vậy à?" - Mayu khẽ nhếch môi - "Chắc vẫn di chuyển được đúng không?"
"Bình thường!"
"Đưa Yukirin lên phòng-"
Yuki tức giận quát ngang -"MAYU!" - Chính là muốn con bé đừng ngốc nghếch coi mình là thượng đế, có thể một tay bảo vệ được tất cả.
Càng không muốn con bé vì một đứa yếu đuối như cô mà tiếp tục bị thương. Chắc con bé không biết, cứ mỗi lần nhìn những vết rách rỉ máu kia...Là tim cô lại đau nhói, quằn quại như chính mình đang phải đối mặt với từng cơn co giật.
Đừng ích kỉ như vậy Mayu! Biến mất cả một khoảng thời gian đằng đẳng, bỏ mặt cô một mình chiến đấu với định kiến từ gia đình. Có biết cô khổ sở thế nào hay không? Có biết trong từng đêm nước mắt giàn hàng như thế nào hay không?
Cô đã gào thét, rồi bi lụy gọi từng tiếng yêu thương...Mayu...Và cần lắm một vòng tay quen thuộc, một giọng nói thân thương, một cảm giác an toàn mà chẳng ai sánh được.
Nhưng sao lạnh lùng quá Mayu à! Kể cả vào lúc này, lần gặp nhau ngắn ngủi sau chừng ấy cách xa, mà con bé vẫn nhẫn tâm đẩy cô thêm một lần nữa đấy.
'Em thế này không phải là can đảm. Mà chính là trốn chạy!'
Nhưng hỡi ơi Yuki! Cô khổ tâm chẳng lẽ Mayu được an nhàn? Số phận đã nghiệt ngã như vậy, thà một người đau còn hơn cả hai cùng khổ - "Em sẽ lên ngay."
Vẫn là giọng điệu truyền cảm êm tai. Vẫn là ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Và vẫn là thứ cảm giác bất an đến đáng sợ - "Không...Đừng mà..."
'Chị cầu xin em đấy! Đừng bỏ rơi chị mà....'
"Chị không chịu à?" - Mayu cười rạng rỡ - "Jurina! Muốn bắt chị đúng không? Vậy thì đi nào!"
Mayu cất cánh vụt lên bầu trời cùng những hạt mưa rí rách, những cơn gió rét buốt dội thẳng từng cơn vào người, như xé nát, như xua đuổi.
"MAYU!!!!!!!" - Dù cuồng phong bão táp ù cả mang tai, nhưng thanh âm thảm thiết của Yuki vẫn mồm một rõ ràng.
Yuki cầu xin em đấy Mayu! Đừng bỏ đi theo cách bất an như vậy có được hay không? Hai người gặp nhau vẫn chưa nói được lời nào thân mật. Chưa chạm vào nhau dù chỉ là một lần. Chưa ôm, chưa hôn, và thậm chí là chưa nhìn nhau một cái đúng nghĩa.
Từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ như thế? Từ khi nào mà mỗi lần gặp mặt lại chớp nhoáng và khó khăn như thế?
Tại sao chúng ta không thể như bao cặp tình nhân khác, nắm tay, hẹn hò, cùng trải qua các ngày kỉ niệm quan trọng của tình yêu?
"Mayu..." - Cô quỵ xuống mà nức nỡ.
Bản thân Mayu cũng xót xa không kém, trái tim nhỏ bé này đang nhói lên theo từng vết cắt của gươm đao, đang thắt lại trong từng lần xiết của xích đá.
Nước mắt rơi xuống rồi lẫn vào màn mưa tầm tã, kể cả những tiếng nấc nghẹn ngào cũng bị át đi bởi tiếng sét rền vang.
Đau! Giá như một chữ đau có thể giải bày hết tất cả nỗi đau vào ngay lúc này. Nhưng ngôn ngữ của chúng ta nghèo nàn quá, không đủ sức biểu hiện hết cảm xúc chân thật nhất của tâm hồn.
Cũng như Mayu...Không đủ sức để vẽ lại nụ cười trên môi của người mình yêu thương...
Muốn người ta bình an, nhưng vô tình kéo người ta vào vòng nguy hiểm.
Muốn người ta hạnh phúc, nhưng lại là nguyên nhân khiến người ta đau khổ.
Muốn người ta vui vẻ, nhưng cứ mang đến những hàng lệ cay xè trên má của người ta.
Sao tình yêu lại khó đến như vậy? Sao cứ thích trêu nhau những trò đùa ngớ ngẩn không cần thiết? Sao hai người yêu nhau lại không thể đến được với nhau?
Cơ thể vốn đã suy nhược, vừa bị thương lại vừa kiệt sức, nay thêm tinh thần bị đã kích phần nhiều, trong ngoài đồng loạt tấn công Mayu, khiến con bé gần như buông xuôi.
Bất ngờ từ sau bay đến một quả cầu lửa khổng lồ, vừa nhanh lại vừa mạnh, con bé dù lánh được như vẫn bị ảnh hưởng, nhất thời không giữ được thăng bằng.
Gặp thêm Jurina điên cuồng tấn công, tung đòn tới tấp không kịp trở tay, con bé lại vướng thêm nhiều vết thương nghiêm trọng, chỉ biết phòng thủ trong bị động.
"Em thật sự rất hận chị nhỉ?" - Mayu bất lực với đôi cánh mong manh vỗ từng nhịp yếu ớt, máu úa ra và nhỏ giọt xuống lòng đại dương rầm rầm sóng xô sóng.
Ngược lại là một Jurina lòng đầy căm phẫn, sức mạnh căng tràn, lòng đầy quyết tâm - "Đừng nhiều lời! Tôi sẽ không để chị thoát thêm một lần nào nữa."
"Em làm chị sợ quá Jurina! Hai chị em chúng ta không thể ngồi lại và cùng uống trà như ngày xưa hay sao?"
"Tôi chả có kí ức gì với một kẻ tán tận lương tâm như chị!"
'Mắng hay lắm!' - Mayu vẫn thản nhiên cười đùa - "Vậy là em muốn giết chị? Hay bắt chị về giao cho Hội đồng?"
"Một tên Dracula như chị...Chết chả tiếc!" - Jurina lạnh tênh đanh giọng.
"Đúng mà! Mình chết quả là rất đáng!" - Mayu tự thỏ thẻ với bản thân, tự làm mình hài lòng để lắp đi bao tổn thương giằn xé, vẫn hiên ngang là một Watanabe Mayu kiêu dũng - "Nhưng chị vẫn hi vọng em sẽ nhẹ tay với chị. Vì chị không muốn sát mình bị phanh thây đầu một nơi mà mông thì một nơi đâu."
"Vậy là chị không chạy nữa à?"
"Chị sẽ chạy, nếu em cho phép!" - Mayu khẽ nghiêng đầu - 'Tại sao phải chạy chứ? Không! Đã đến lúc về nhà rồi....Về nơi chị được sinh ra.'
"Bớt xảo ngôn đi!" - Jurina đưa lên bộ móng vuốt nhọn hoắc, sấn đến đánh tới tấp.
Mayu lần nữa chỉ có thể phòng thủ, Jurina quá nhanh so với một cơ thể nặng nề vì kiệt sức của con bé.
Trong khoảnh khắc mất tập trung con bé đã bị móng vuốt của cô em gái cấu rõ bốn vết bên má trái, máu lại đỗ.
Vẫn chưa kịp định thần thì bàn của Jurina lại thoắt phóng tới, lần này là một cú đâm cực mạnh vào bụng phải, xuyên thẳng vào trong.
Mayu chỉ kịp giữ lại cổ tay, rồi cố hết sức rút bộ móng khỏi người, yếu ớt phản công. Sức lực không cho phép con bé động đến quyền năng, nên chỉ mù mịt dùng sức đọ sức.
Dĩ nhiên là không thể địch lại con quái vật xung mãng như Jurina. Không những chẳng thể lật ngược được thế trận mà còn bị Jurina dồn vào đường cùng.
Mayu như miếng mồi béo bỡ bị xâu xé, còn Jurina chính là kẻ đi săn với tốc độ và thể lực tuyệt vời. Trái rồi phải, trước rồi sau, như những nhát dao của thần gió, như những vệt sáng thoắt ẩn thoắt hiện của thần sấm, Jurina điên cuồng trút mọi hận thù lên cái cơ thể vốn đã xiêu tàn của con bé.
Bụng, lưng, ngực rồi tay và chân, cơ thể con bé lần lượt bị cào cấu, là những vết cắt cực bén và cực sâu.
Mayu rũ rượi muốn rơi thẳng xuống biển, nhưng bằng chút ý chí còn sót lại, con bé vẫn trụ vững trong một thế trận không hề cân sức - "Em chẳng nhẹ tay một chút nào..." - Và vẫn đùa cợt cho bằng được.
"Đợi chị sống qua được cái này rồi hãy nói!" - Cả cơ thể Jurina rộ lên một ngọn lửa dữ dội, và loáng thoáng đâu đó là hiện thân của một con rồng ác ma, cuồn cuộn quấn quanh.
Khi Mayu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tứ phía đã bị bao vây, bởi những vòng lửa hận thù.
Chúng nhảy múa trong màn đêm lạnh lẽo, thách thứ cả cơn mưa tầm tả, rạo rực chỉ muốn nuốt trọn kẻ tử tội.
Đôi mắt Jurina lóe lên sáng rực, cũng là lúc Mayu bị đốt cháy bởi ngọn lửa hung tàn. Không một dấu vết, không một âm thanh, chúng xé nát cơ thể con bé mà chẳng lấy một tia xúc cảm.
*BÙM* Một cái, cả ngọn lửa mang theo đứa trẻ tội nghiệp nổ tung trên bầu trời không lấy một vì sao, và chỉ để lại một hoang cảnh lờ mờ bụi mù.
Giết xong chị mình mà Jurina chẳng hề đau lòng hay tự trách, nó nhếch môi trong tiếng cười ngạo nghễ, điên dại cùng bộ mặt đã hiện rõ hai từ 'thú tính'.
Nhưng...Trong vô thức nước mắt đã rơi. Có lẽ vì thù hận quá lớn, vì thứ cảm giác điên cuồng trả thù mà nó đã quên mất bao cảm xúc vốn có ở thuở ban đầu. Nó không biết thế này là thế nào, cái cảm giác bức rức này không hề nằm trong dự kiến của nó.
Trả thù! Nó tưởng khi trả thù cho anh trai thì cảm giác sẽ khá hơn một chút, sản khoái hay thậm chí là nhẹ nhỏm. Nhưng không! Nó không hề cảm thấy thoải mái dù chỉ là chút ít. Trái lại lồng ngực còn càng thêm nặng trĩu, cảm giác như cả ngọn núi ngàn cân đè mạnh lên.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy?" - Nó bàng hoàng vì chẳng hiểu nổi bản thân bị cái gì - "Cái này....-" - Rồi nó bỗng giật mình trước những gì đang diễn ra trước mặt.
Mayu vẫn chưa chết, con bé vẫn kiên cường dù trong một hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Bụi mù dần bay đi, từng chút để lộ một nhân ảnh tàn tạ người không ra người, quỷ không ra quỷ...
Cả cơ thể từ đầu đến chân đều nhuộm rõ một màu đỏ tươi, nhỏ giọt chẳng khác gì những hạt mưa vô tình ở xung quanh.
"Suýt...Chút....Nữa...." - Cơ thể thì bê bết thương tích, quần áo cũng đã xơ xát không còn nguyên vẹn, nếu Yuki nhìn thấy thì chắc cũng không còn nhận ra đây rốt cuộc là kẻ nào.
Điều duy nhất không hề thay đổi chính là cái đôi mắt căn tràn sức sống, đôi mắt là hiện thân của một linh hồn không hề quật ngã. Và hơn hết là cái thái độ ngông nghênh trẻ con cực kì hoang dại, tự tại giữa bốn bề tử thần.
"Đau quá..."
"Chị..." - Jurina vừa ngỡ ngàng nhưng cũng vừa phẫn nộ, điên tiếc vì hết lần này đến lần khác đều thất bại trước một kẻ không hề nghiêm túc như Mayu.
Nó thét một tiếng rền trời, sấm nổ vàng cả vùng, đại dương dậy sóng trong từng tiếng nổ như ngàn quả bom dữ dội càng quét trong nhất thời.
Cùng ngọn lửa điên dại nó sấn tới, một tay túm tóc còn một tay thì tới tấp đấm từng quả vào bụng của Mayu, không hề xót lòng...
Một cái, hai cái, ba cái...Rồi rất nhiều của rất nhiều cái sau đó...Cho đến khi nó thật sự cảm thấy điều này chỉ tổn hao thể lực.
Nó buông tay trong tình trạng bất tỉnh của nạn nhân. Mayu rơi thẳng xuống biển, giữa màn mưa xối xã, và sự hả hê của người đời.
Jurina lạnh lùng vươn cao cả hai tay, từng chút tạo thành một quả cầu lửa siêu cấp mạnh, siêu cấp lớn.
Mọi thứ bị rung chuyển dữ dội, đất đai nức nẻ, núi rừng lỡ loét, nước dâng cao theo từng cơn sóng lớn, nhà cửa đỗ nát, đường xá ngã nghiêng, bao nhiêu tiếng than tiếng khóc thấu cả trời cao...Mà nào đến được tai của Jurina.
Nó dồn hết ma lực của bản thân, lấy hết tinh khí của tạo vật, tất cả dồn vào đòn tất công sau cùng.
Trong con mắt đỏ ngầu của loài quỷ dữ, nó tìm kiếm dấu tích con mồi trong lòng đại dương dữ dội. Kia rồi! Kẻ phản bội đang buông xuôi theo dòng hải lưu, giữ một vùng đỏ thẳm hôi tanh.
Đến lúc rồi!
"ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!" - Nó nghiến răng và giáng xuống đòn tấn công sau chót.
Quả cầu càng quét phóng thẳng xuống mặt biển.
Không xong rồi!
Hãy tưởng tượng đến các bộ phim dự báo của NASA, hình ảnh khối thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái Đất và những phá hủy kinh hoàng kéo ngay sau đó.
Đòn tấn công này, không chỉ giết chết Mayu, mà rất có thể đặt dấu chấm hết cho nền văn minh của nhân loại.
Nhưng trong khoảnh khắc 0.01 giây nào đó, mọi thứ ở đây đã ngưng động rồi lại tiếp diễn rất nhanh, như một cái chớp mắt.
Rồi rất nhanh trước khi quả cầu kịp chạm vào mặt nước, một tia sét từ đâu vụt tới mà đâm xuyên qua nó, thành công phá tan cái âm mưu vô thức của cô gái hiếu thắng nông nổi.
Và người có thể làm được điều tưởng chừng là bất khả thi ấy, không ai khác mà chính là...
"Yuko..." - Jurina bàng hoàng gọi tên chị gái.
"Đủ rồi!" - Yuko xuất hiện như một vị thần, điềm tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm Mayu, và lạnh lùng kết tội kẻ sai quấy - "Em có ý thức mình vừa làm gì hay không?"
"Em..." - Jurina cúi đầu dần lấy lại bình tĩnh.
"Em sẽ phải chịu hình phạt rất nặng để không bao giờ đùa cợt với mạng sống của nhân loại thêm một lần nào nữa."
"Em xin lỗi!"
"Về nhà trước đi!"
"Báo cáo!" - Một anh thanh niên ướt sũng vừa vụt lên từ lòng đại dương - "Đã tìm thấy Watanabe!"
"Tình trạng thế nào?" - Yuko nghiêm nghị.
"Rất tệ. Nhưng vẫn còn sống!"
Lời tin như phước lành làm Yuko nhẹ nhõm, nhưng lại chẳng khác gì thứ hung tin đáng nguyền rủa bay thẳng vào nhận thức của Jurina.
Chẳng lẽ bây giờ tiếp tục xông vào đòi sống đòi chết thêm một lần nữa sao? Không! Không được nữa rồi! Vì chính thượng đế cũng đang đứng về phía của đứa con gái ác quỷ đó....
Bình minh...Sắp ló dạng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro