Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XLII

   Tìm theo những dấu vết mà Mayu để lại, cùng những tình báo từ các cấp dưới và sự hỗ trợ phía Nhà thờ, Jurina nhanh chóng bắt được hành tung của Mayu.

   Hai chị em gặp mặt, không nói được nửa lời thì đã xoăn tay lau vào nhau, kẻ sống người chết.

   Jurina không nương tay thì đã đành, đằng này cả Mayu cũng không hề nhân nhượng, càng lúc mối quan hệ giữa hai người càng trở nên phức tạp.

   Lúc trước vì Mayu là một Vampire không thuần chủng nên luôn yếu thế trước Jurina. Nhưng từ ngày trở thành Dracula thì mọi chuyện đã khác.

   Cũng bởi vì sự ngang tài ngang sức nên mỗi trận đấu giữa hai người luôn làm ảnh hưởng đến xung quanh, thêu cháy nhiều ngôi nhà, phá hủy nhiều con đường, diệt hàng loạt các cánh rừng bát ngát, và cũng vô tình làm bị thương rất nhiều người vô tội.

   Nhưng chưa lần nào Jurina tóm được Mayu, bằng cách nào đó Mayu vẫn chạy thoát ở những giây phút quyết định cuối cùng.

   Dĩ nhiên không phải chỉ do may mắn - "Em định tự tử à?" - Haruna mang đến ngôi nhà hoang nơi Mayu lánh thân một chàng trai bị ngất.

   "Đã bảo em không cần thứ này." - Con bé thẳng thừng từ chối.

   Haruna mệt mỏi thẳng tay ném cậu thanh niên xấu số xuống sàn - "Vậy em cần cái gì? Vampire hay Dracula thì thứ thiết yếu để tồn tại không phải là máu à?"

   "Em sẽ tự đi tìm."

   "Tìm cái gì? Chó mèo hoang nữa à? Sinh lực con người mới là thứ chúng ta cần khi hút máu. Nó tái tạo và nuôi dưỡng cơ thể đã chết của chúng ta. Nhìn em bây giờ đi, sắp chết tới nơi mà còn bướng bỉnh. Một lần vì mạng sống của mình chẳng lẽ khó khăn vậy sao?"

   "Không khó!" - Mayu nghiêm túc trả lời - "Nhưng em không muốn làm Yukirin thất vọng về mình. Cái thể sát này đã là quỷ dữ, em không thể để cả linh hồn cũng bị biến đổi."

   "Khi còn là Vampire em không dùng à? Đừng cố tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi. Về bản chất...Chúng ta là giống nhau."

   "Nhưng ít nhất chúng em không trực tiếp lấy mạng con người."

   "Vậy à?" - Haruna nhếch môi - "Chọn lựa đi...Hắn chết? Hay là em chết."

   Mayu khẽ cười rồi gượng đứng dậy - "Em vẫn còn sự chọn lựa thứ ba." - Con bé đang muốn ra ngoài.

   Hết cách, Haruna chỉ biết dằn lại cơn giận, cố nuốt phẫn nộ mà tiếp tục nhỏ nhẹ - "Được rồi! Em không cần đi. Tôi sẽ tìm giúp em."

   "Chị tìm?"

   Haruna vác lại tên thanh niên vẫn chưa biết trời trăng là gì - "Dù sao thì tôi vẫn thông thuộc nơi này hơn."

   "Không đúng!" - Mayu dùng ánh mắt nghi ngờ đâm thẳng vào cô chị - "Chị đang giấu em chuyện gì phải không?"

   "Không có!"

   "Chắc chắn là có!" - Mayu khẩn trương chạy đi đón đầu Haruna - "Chị không muốn em ra ngoài?"

   "Vì tôi lo lắng cho em."

   "Không! Không! Chị không phải như vậy. Chắc chắn phải có gì đó ở bên ngoài." - Mayu mang theo bất an vội vã bay lên bầu trời đầy sao.

   Nhưng Haruna cũng rất nhanh níu lại được bàn tay - "Đừng đi!"

   "Nếu chị chịu nói sự thật ngay bây giờ."

   "Thật ra..."

   Có một vấn đề mà Haruna rõ biết, là dù nói hay không thì con bé ngốc nghếch này vẫn sẽ đi.

   Nó biết đó một là cái bẫy, nhưng vì nó ngốc nên vẫn sẽ chui vào.

   Mayu vận hết sức tàn, cơn khát máu đang cuốn lấy từng mao mạch của con bé. Và cơn khát này....Chỉ có Yuki mới có thể xoa dịu.

   Jurina đã bị thù hận che mờ lí trí, cái gì nên làm còn cái gì thì không...Nó chả còn phân biệt được nữa.

   Nó lộng quyền, qua mặt đế chế và Nhà thờ tự ý xông vào và cưỡng chế gia đình của Yuki. Đánh ngất những người không liên quan, kéo họ nhốt riêng trong phòng, chỉ để lại một mình Yuki.

   Jurina chính là muốn trừng phạt Mayu. Vì Mayu biết rất rõ tính cách của Nó, bên ngoài thì cứng cõi nhưng tâm hồn lại rất yếu đuối. Gặp chuyện thì liền bị rơi vào hố sâu của khủng hoảng, nhân nghĩa trên đời đều bị che mờ và thao túng.

   Mayu biết đó là bẫy, Jurina lợi dụng Yuki để bắt cho bằng được con nhóc phản bội này. Nhưng nếu không thành công...Liệu Jurina có để yên cho Yuki? Liệu nó có làm hại Yuki để Mayu nếm thử cái cảm giác mất đi người mình thương yêu?

   Bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra bởi một con quỷ đã đánh mất lí trí.

   'Jurina! Xin đừng tổn thương Yukirin. Chị ấy không có lỗi gì cả.'

    Về phía Yuki, đường đột bị tấn công bởi người quen, cha mẹ và anh trai thì bất tỉnh không rõ sống chết, cả Akira vốn là người ngoài cũng bị vạ lây, thay vì sợ hãi thì cô thấy có lỗi với họ nhiều hơn. Vì suy cho cùng, tất cả đều do sự ích kỉ của cô mà ra.

   Cô không biết Jurina định sẽ làm gì, càng không biết đứa trẻ đó đang suy tính điều gì trong đầu. Trước mặt cô...Chỉ đơn giản là một con ác quỷ mất hết tính người, trong đáy mắt chỉ hiện lên hai từ 'trả thù' đầy nghiệt ngả.

   Khác với lần đối mặt Haruna ngày trước, dù chưa hề quen biết nhưng Yuki vẫn nhận ra sự ấm áp của một con người chỉ đang dối lòng. Còn Jurina, dù đã tiếp chuyện nhiều lần, nhưng vào lúc này...Trái tim của Yuki như đang bị bóp lại, bị xích lại bởi những thanh kẽm vô tình.

   "Đồ ác quỷ!" - Bằng cách nào đó Akira đã thức tỉnh và rời khỏi phòng, bắn liên hồi nhiều viên đạn về phía Jurina.

   Nhưng tất cả đều hóa thành cát bụi trong ngọn lửa hãi hùng - "Cứng đầu nhỉ? Chẳng lẽ muốn tôi xuống tay với anh?"

   "Im đi! Kẻ bị kết liễu sẽ là mày!" - Anh bắn thêm vài viên nữa.

   Sau rất nhiều lần cố gắng, di chuyển thật nhanh và tiếp cận từ rất nhiều phía, Akira cực kì mong muốn kết thúc việc này thật nhanh.

   Nhưng anh đâu biết bản thân đang đối đầu với thứ gì, hoặc là anh đã được Mayu 'nâng niu rồi chiều chuộng' nên cứ ngỡ Vampire hoàng tộc là những gã dễ xơi.

   Jurina dễ dàng làm anh bất động, dễ dàng tước bay khẩu súng của anh, và càng dễ dàng bóp lấy cổ anh rồi ngạo nghễ nâng lên - "Không phải là con người? Hunter? Quá tốt! Tôi sẽ giết anh mà chẳng vi phạm bất kì điều khoản gì."

   Dĩ nhiên Yuki không cho phép điều đó xảy ra, cô liều mạng chạy tới, nhưng chỉ bằng một cái hấc tay Jurina đã gọn gàng làm cô văng mạnh vào cầu thang - "Tôi không muốn làm cô bị thương, nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm phiền thì tôi không chắc bản thân có còn đủ kiên nhẫn với một kẻ vô dụng nhưng nhiều chuyện như cô đâu."

   "Matsui-san! Tôi..." - Yuki thừa nhận bản thân vô dụng, cũng thừa nhận mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Nhưng làm sao cô có thể trưng mắt nhìn Akira bị hại - "Dù thế nào...Dù có là Hunter thì anh ta trên cơ bản vẫn là con người không phải sao?"

   "Thì sao? Tôi vẫn có thể nói là do tai nạn!" - Jurina bình thản nhún vai.

   Và Yuki chỉ còn biết bàng hoàng mà bất lực - "Từ khi nào cô trở nên như vậy?"

   "Từ khi nào?" - Jurina trừng đôi mắt màu đỏ huyết, ném Akira mạnh vào tường rồi sấn sang xiết lấy cổ áo của Yuki - "Cô hỏi tôi là khi nào ư? Cô có hiểu cái giác của tôi lúc này hay không? Cô có biết trái tim tôi nó đau đến mức nào không hả? Hay cô chỉ để ý đến con người yêu ích kỉ của cô? Chỉ biết có nó mà không quan tâm nó đã làm chuyện gì với người khác."

   "Phải!" - Yuki gào lên cùng đôi mắt rưng rưng đỏ hoe - "Nhưng cô có biết lỗi là do ai ở ai hay không? Các người chỉ nhìn thấy kẻ sai ở hành động, vậy các người có bao giờ đặt câu hỏi vì sao người đó lại làm thế chưa?"

   "Đừng cố bao chê cho thứ cặn bã đó, chỉ-"

   Yuki hiên ngang ngắt lời - "Nếu cô muốn giết thì giết tôi đây này! Chính tôi mới là thủ phạm."

   "Cái gì?!!!!!" - Jurina phẫn nộ gằng giọng.

   "Tôi bảo là kẻ thủ ác đang ở trước mặt cô đây này!!!" - Yuki cũng mất bình tĩnh thét lên - "GIẾT TÔI ĐI!!!!"

   "Đừng có thách tôi!" - Jurina điên tiếc mà cung tay với quả đấm tóe lửa, thật tâm muốn giết Yuki ngay bây giờ.

   Nhưng vào phút quyết định lại một lần nữa bị Akira cản trở, anh không màn thương thế mà lau đến ôm Jurina cùng lăn ra xa. Kết quả là bị cô ấy đánh đến ối cả máu, ngoại thương hay nội thương đều vô cùng nghiêm trọng. Và đoán chừng, vài 'cọng' xương sườn của anh cũng đã bị gãy.

   Rồi bỗng....*RẦM* một cái, từ trên cao giáng xuống một chiếc bóng liêu xiêu đen ngòm giữa làn bụi mù mịt.

   Và cũng chính chiếc bóng ấy đã ra tay tấn công khiến Jurina phải buông tha cho Akira, nhất thời giúp anh giữ lại được chút hơi thở cuối cùng còn sót lại.

   Đến khi bụi mù đã tan biến, và nhân ảnh của vị khách vốn đã được chờ đợi từ rất lâu...Cuối cùng cũng hiện rõ trong đáy mắt của những con người đang hiện diện tại nơi này.

   "Cái gì do tôi tạo ra...Thì hãy để tôi kết thúc tất cả. Đừng đưa những người vô tội vào vòng quay nghiệt ngã trong khi họ chẳng có lỗi lầm gì. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro