CHAP XLI
Ông Kashiwagi sốt ruột đứng ngồi không yên vì Yuki đi vắng, nhiều lúc còn trách mắng sự hờ hững của vợ và con trai.
Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong con cái mình được hạnh phúc, dù cách thực hiện có khắc nghiệt đến thế nào.
Đã rất nhiều lần Yuki biến mất không lời giải thích, dẫu mạnh mẽ ra sao cũng chẳng giấu được sự bất an trong lòng.
Ông khó khăn, ông nghiêm khắc...Tất cả đều vì đứa con mệnh khổ ấy.
Mãi đến khi con gái thật sự xuất hiện trước mặt, ông mới dám thở một cái nhẹ nhỏm:
"Con đi với cậu Matsui à?"
Yuki hờ hững, gương mặt chẳng chút cảm xúc, thưa gia đình rồi lên thẳng phòng - "Dạ!"
"Hai đứa đi đâu?"
"Vài chỗ thú vị!"
"Thế à?" - Gương mặt ông hiện rõ sự hồ hỡi, vì rõ ràng cách làm của mình đã có tác dụng.
Nhưng vợ ông và Taki lại không như vậy, họ xót xa khi chứng kiến Yuki một lần nữa khép cổng trái tim.
Bộ dạng khốn khổ của con bé cứ ám ảnh trong tâm trí của họ. Chẳng lẽ con bé lại kiếm tìm? Lại chạy mãi trong chính bóng tối do mình tạo ra?
Nhìn con bé như vậy, họ thà để con né tự do đi sai đường còn hơn.
Sang hôm sau, Akira lại đến khi mặt trời đã lặng sâu xuống biển, cùng Yuki tiếp tục buôn ba bên ngoài.
Một ngày, hai ngày, rồi vô vàn ngày khác.
Trong mắt gia đình thì có lẽ họ khá là thân mật, hẹn hò qua lại các kiểu. Nhưng sự tình thật sự là thế nào thì chắc chỉ họ mới tỏ.
Yuki đưa Akira khắp mọi nẻo đường, chỉ cần những nơi nào trông có khả năng thì họ đều tới kiểm tra. Nhưng... - 'Mayu! Em đang ở đâu?'
Tìm kiếm đứa trẻ đó thật sự rất vất vả, vừa hành hạ thể sát lẫn tinh thần. Vậy mà Yuki vẫn kiên trì không hề lay động. Vì cô rất cần một lời giải thích từ chính con bé.
Có nhiều lần bị lũ Ghost tập kích, may nhờ Akira luôn theo bên cạnh, chứ nếu không thật chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ đến.
Nhưng cũng nhờ thế mà Yuki có cơ hội kể cho anh nghe về một thế giới hoàn toàn khác, về bọn Ghost hiện thân của quỷ dữ, về Vampire, lẫn Người sói và Dracula.
Yuki cho rằng đó là một diểm phúc, vì hơn ai hết, hơn cả một con người, cô được tiếp xúc và tìm hiểu sâu sắc về thế giới của họ.
Nhưng với người khác thì nó chẳng khác gì tai họa, như Akira - "Khó khăn cho cô lắm nhỉ?"
"Cũng không hẳn..." - Yuki cười khổ.
"Xem ra kiến thức của tôi còn thua cả một con người bình thường."
"Do trước giờ anh cố chấp quá thôi. Với lại..." - Yuki thở dài - "Tôi cũng không hẳn là bình thường."
"Không bình thường?"
"Tôi...Trong người tôi, có một lượng nhỏ máu của Vampire?"
"Cái gì?" - Dĩ nhiên là giật mình, một sự thật quá bất ngờ khiến Akira choáng váng.
"Tôi biết anh sẽ như vậy. Vì..." - Yuki chợt sững người như nhớ ra vài thứ - "Đến chỗ này đã." - Rồi nhanh chóng chạy đi.
Làm Akira thêm phần bỡ ngỡ - "Đi đâu?"
"Majisuka."
"Tại sao lại đến đó?"
"Đó là nơi chúng tôi lần đầu gặp lại."
"Gặp lại?"
Akira thì làm gì biết được, ngôi trường ấy là nơi Yuki dấn thân vào một cuộc sống hoàn toàn mới, là nơi cô mở toan cánh cửa dẫn đến một miền đất không hề mong đợi.
Mọi bất hạnh sau này đều từ đó mà ra, lần lượt kéo đến trong khi cô đây chẳng có một sự tự vệ dù là yếu ớt.
Nhưng đó cũng là chốn bình yên để gởi lại những kí ức vẫn còn tốt đẹp.
Nó vắng lặng và mang cái hương vị rùng rợn khi về đêm. Nhưng với Yuki thì thân thuộc và bình lặng đến lạ thường.
Từ làn gió lạnh cho đến hàng cây, tất cả...Chỉ như ngày hôm qua.
"Mọi chuyện xảy ra là từ khi mình rời khỏi chỗ này."
Còn trong cái nhìn của Akira, trong ánh mắt của một Hunter hạng ưu được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, mọi thứ lại khác.
'Kết giới? Mạnh đến thế này thì chắc không phải do kẻ tầm thường tạo ra.'
Không sai! Để giấu đi sự tồn tại của những Vampire, cũng như không muốn làm kinh động đến thường dân, Nhà thờ đã giăng một kết giới xung quanh Majisuka khi đêm về.
Đó là lí do Yuki không thể nhận ra sự hiện diện của các học sinh vốn từng là đồng môn.
Akira thầm nghĩ bản thân không nên tiết lộ điều này, vì Mayu không có ở trong đấy - "Đến đâu nữa?"
"Tôi vẫn còn muốn tới một nơi. Nhưng...." - Yuki có phần e dè.
"Cô sợ à?"
"Sợ cho anh thôi!" - Nhưng vẫn lạnh lùng quay lưng tiếp bước.
Làm Akira chỉ biết đứng cười - "Cảm ơn!"
Cùng lúc đó trên sân thượng, một mình Sae lặng lẽ ngồi bên mép tường, chăm chú quan sát, và cô đơn với cơn lạnh rét buốt từ tận đáy lòng.
Hình ảnh Yuki rời đi cùng chàng trai lạ, cô biết...Biết rằng Mayu đã hành động. Và cũng dự đoán được những gì sẽ xảy ra vào tương lai.
Nhưng ngoài ngồi đây, ghi chép vài dòng vào từng dòng kẻ, cô nào biết làm gì....
"Lâu rồi nhỉ?" - Bỗng từ sau vang lên một giọng nói trưởng thành, đủ uy nghiêm để Sae nhận ra đó là ai.
Shinoda Mariko, hiệu trường Majisuka và cũng là Giáo hoàng, người đứng đầu đương nhiệm của Nhà thờ.
Dĩ nhiên cô ấy mạnh, càng chắc chắn là rất có tiếng nói, nhưng so với Vampire thì cô ấy cũng chỉ là một con người.
Sae tôn trọng cô ấy nhưng không đồng nghĩa là phải hạ mình, chỉ bình thản đáp - "Bao lâu rồi mới thấy cô nhỉ?"
"Vì em vô tâm nên không để ý thôi."
"Vậy à?" - Sae khẽ nhếch môi - "Nhà thờ các người tính làm gì trong chuyện này?"
"Watanabe thật đặc biệt. Ai cũng quan tâm."
"Không phải cô cũng vậy sao? Vì quan tâm nên mới lên đây."
"Không hẳn." - Đảo mắt một vòng, Mariko hít sâu - "Mà cũng đúng. Sân thượng này, ngoài Watanabe thì chẳng mấy ai dùng."
"Cô nghĩ em ấy sẽ để lại gì ở chỗ này?"
"Kí ức?"
"Không! Không!" - Sae khẽ cười - "Là lòng kiêu hãnh của một Vampire hoàng tộc!"
Trở lại cuộc hành trình tìm kiếm kẻ đã đánh cắp trái tim của Yuki, nơi mà cô muốn tới không xa lạ mà chính là dinh thự nơi Mayu từng sống.
Từ bên ngoài nhìn vào, nó quả u ám y như những tin đồn của mọi người. Lũ quạ thê lương trên mái chắc chưa công nhận điều đó nên cứ thay nhau rên rỉ.
Thật không ngờ, đây lại là nơi cô hi vọng nhất. Tại sao nhỉ?
"Lại có kết giới à?"
"Hmm? Anh nói gì?" - Yuki nghe Akira lẩm bẩm gì đó nên tò mò hỏi.
"Không! Không có gì!" - Anh vội trả lời - 'Còn mạnh và huyền bí hơn cái khi nãy. Đánh lừa được cả cảm giác của mình. Cùng một người sao?'
"Yukirin!" - Chả biết Acchan từ lúc nào xuất hiện ở phía sau mà vồ tới ôm.
Yuki giật mình đã chịu, cả Akira cũng phải tròn xoe ngỡ ngàng - 'Từ bao giờ? Vampire? Không! Không hẳn! Mình không cảm nhận được chút tà khí nào cả. Nhưng...Chị ta, cũng không phải con người.'
"Này!" - Acchan bỗng quay sang nhăn mặt - "Cậu dám nghĩ một đứa con gái như vậy à?"
"Cô..." - Hôm nay Akira đã được mở mang tầm mắt.
"Maeda-san..." - Bây giờ Yuki mới rụt rè lên tiếng - "Chị có biết Mayu giờ này đang ở đâu hay không?"
Và Acchan thẳng thừng lắc đầu - "Không!"
"Vậy..."
"Quên em ấy đi!" - Acchan hờ hững bước đến cổng.
Để lại một Yuki chỉ biết há hốc bần thần - "Quên sao?"
"Mayu mà em biết...Nó đã chết rồi. Đừng tìm kiếm hay trông đợi gì ở nó. Chỉ khiến em tổn thương và thất vọng nhiều hơn mà thôi."
"Nhưng...Em không cam tâm!" - Yuki gào lên, rồi khóc nức nỡ - "Chúng em đã rất khó khăn, đã rất cố gắng...Bao nhiêu khổ sở đều liều mạng cùng nhau vượt qua. Những kí ức đó, nói quên là quên được sao?"
"Kí ức?"
"Phải! Chúng em đã học cùng nhau, cùng ngắm thành phố về đêm, cùng tâm sự trong những giờ bỏ tiết. Đã cùng đi công viên giải trí, đã đón ánh bình minh cùng nhau. Đã cùng về nhà, cùng đi dạo, cùng trốn chạy. Nguy hiểm thì cùng nhau đương đầu, cùng chống lại mọi định kiến và quy luật. Rồi cùng dấn thân vào một nơi chết chóc chỉ có máu và máu. Cùng giận cùng hờn, cùng cười cùng nói. Tất cả những thứ đó...Đâu phải chỉ có một mình em."
"Thân thiết quá nhỉ? Chắc khó quên lắm..." - Acchan ngẩng đầu lại - "Em muốn quên, chị có cách giúp em. Dù sao cũng đâu phải lần đầu..."
Yuki thất thần trợn to đôi mắt - "KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN!!!!!" - Cô thét lên như thể bị ai đó truy cùng đuổi tận, nước mắt lại tuông không ngừng.
'Em cứ như vậy...Mayu....Sao con bé yên tâm được chứ?' - Acchan thở dài - "Nếu cuộc đời dễ dàng và trơn tru như cách suy nghĩ của trẻ con. Ai cũng đạt được điều mình mong muốn. Thì đã không cần sự tồn tại của cái chết rồi em à."
Nhưng Yuki chính là không muốn chấp nhận - "Em không muốn...Không muốn đâu...."
"Ngốc nghếch! Em là trung tâm của vũ trụ hay sao? Chúng ta nhỏ bé lắm, và yếu đuối nữa. Sẽ không đánh thắng được vận mệnh đâu."
"Nhưng chúng em đã thắng mà...Đã thắng rất nhiều lần...Em tin! Chỉ cần-"
"Con người!" - Acchan lạnh lùng xem ngang - "Có ước mơ là tốt. Nhưng...Đừng sống mãi trong giấc mơ ấy."
"Không...Chúng em sẽ làm được...Chúng em sẽ không đầu hàng số phận đâu...Sẽ không có ai ngăn cản được điều này." - Yuki trở nên bấn loạn, lẩm bẩm rồi tự mình chạy đi.
Là cô không muốn tin, không muốn tin tình yêu giữa các cô lại ngắn ngủi và mong manh đến thế.
Là vì cô vẫn còn nhiều thứ chưa thể thực hiện cùng Mayu...Các cô, còn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, càng chưa có một nụ hôn thận sự như bao đôi tình nhân khác.
Mayu cũng đã hứa sẽ ở mãi bên cô, sẽ không vì bất kì lí do gì mà buông tay cuộc tình chỉ vừa chớm nở này. Cô...Rất muốn tin vào chữ tín của người mà cô chọn.
Đó không phải là thứ mơ ước viễn vong không chắc chắn. Các cô thật sự nghiêm túc và cố hết sức vì một tương lai tươi đẹp thật sự, dù bây giờ có đang là bão táp phong ba trăm bề khó khăn.
Nhưng tin chắc, đằng sau lòng tin và sự nổ lực không hề mệt mỏi của Yuki, ắc hẳn cũng đã lóe lên một vài điều mà bắt đầu bằng hai từ 'nếu như'.
Đó là lí do khiến cô bỏ chạy...
Akira thì cực lực đuổi theo, còn Acchan chỉ biết đứng đó mà xót xa thở dài - "Giống! Giống lắm!"
"Thẳng thắn quá rồi quý cô của tôi." - Itano lúc này mới lộ diện, khoanh tay, dựa người vào khung sắc mà cảm thán nhận xét.
"Thực tế là thứ mà dầu có gắng sức bác bỏ, cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận."
"Đau lắm đó Acchan..."
"Không còn sự lựa chọn nào khác đâu!" - Acchan tâm trạng quay vào nhà - "Yuki được trở về sống một cuộc đời bình an vô âu vô lo. Đó là điều Mayu luôn mong mỏi."
"Nên cô chị tốt này thành toàn bằng cách tàn nhẫn như vậy sao?"
"Hôm nay tôi không nói, ngày sau có khi là cả một bi kịch luôn đấy chứ."
"Vậy còn Mayu?"
Acchan khẽ dừng bước, tâm trạng có chùn xuống đôi chút, nhưng vẫn thản nhiên vẽ trên môi một nụ cười chấp nhận:
"Đây là cuộc chiến của riêng con bé. Kết cuộc thế nào...Chỉ con bé mới có quyền quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro