CHAP XL
Yuki bị giam lỏng, bị cấm túc không thể ra ngoài, lo lắng cho Mayu mà không biết làm gì ngoài cầu xin gia đình.
Cô ăn không ngon, ngủ không yên, nhiều lúc còn bỏ bữa không thèm đoái hoài.
Cô biết gia đình không vui, cô cũng rất muốn làm một người con ngoan ngoãn, nhưng bụng dạ thế này thì hỏi còn tâm trạng gì nữa?
Chỉ cần để cô biết Mayu vẫn sống tốt, vẫn bình an thì sao cô cũng chịu. Chứ ngày qua ngày cuộc sống cứ thấp thỏm thế này...Cô không chịu nổi!
Rồi bỗng một hôm - "Yuki!" - Anh trai cô từ ngoài vọng hỏi vào - "Con nhỏ đó là người thế nào?"- Anh muốn tin con mắt nhìn người của cô.
"Một đứa trẻ ngốc nghếch..." - Và cô thều thào đáp - "Nhưng tốt bụng!"
"Tốt bụng?"
"Em đã nói rất nhiều lần, chuyện ở công viên giải trí chỉ là hiểu lầm." - Yuki nâng giọng - "Là Mayu! Em ấy giúp em nhận ra cái sai lầm khi nghĩ về anh. Em ấy làm tất cả để giúp gia đình chúng ta hòa thuận."
Taki bên ngoài chỉ thở nhẹ - "Ra là vậy...Con bé đó ngốc thật!"
"Giờ anh biết thì sao? Bố có tin không? Có nghe em nói không? Có cho con bé cơ hội không?"
"Anh không biết! Nhưng Yuki...Chuyện gì đã xảy ra trong lúc em mất tích?"
"Không có gì..." - Yuki co ro ngồi ôm gối - "Em không bị gì hết! Mayu đã bất chấp mọi thứ để bảo vệ em. Em biết em ấy đã giấu em lập giao ước gì đó với nhóm người xấu. Chỉ là con bé...."
"Quá tốt nên bị lợi dụng?"
"Vì em cả!"
Sau thoáng im lặng Taki chợt hạ giọng - "Nói này nhé...Anh là anh không kì thị chuyện đó đâu. Chỉ cần người em chọn chân thành và chung thủy là được."
"Cảm ơn anh!"
Taki rất yêu Yuki, anh quan trọng hạnh phúc của em gái hơn định kiến mà xã hội áp đặt. Anh mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy.
Có thể anh không thích Mayu trong vài thời điểm, nhưng con bé đã vì Yuki làm biết bao nhiêu chuyện...Anh không quan tâm nó đối xử với mình thế nào, chỉ cần thật ôn nhu và nhẹ nhàng với Yuki là được.
Đứa em gái này đã bất hạnh đến không thể có lấy một người bạn thân, được ai đó thương yêu vốn là may mắn cần phải trân trọng.
Thế là đúng tối đó, trên bàn ăn anh đã dũng cảm lên tiếng - "Bố à....Con-"
"Được rồi!" - Nhưng ông Kashiwagi đã biết trước - "Không cần nói giúp cho nó."
"Nhưng bố không thể dành ít thời gian nghe em ấy nói chuyện được sao?"
"Nó không chịu ăn?" - Ông cất giọng khi thấy vợ mình từ sau bước tới, gương mặt rũ rượi đầy mệt mỏi.
"Với Yuki...Bố biết để có một người quan tâm, yêu thương ngoài chúng ta là khó lắm không?" - Taki quyết tâm cầu xin.
Nhưng...- "Bây giờ muốn chống lại bố à?" - Mối quan hệ này quá sỉ nhục đối với gia đình ông.
"Em ấy sai ở đâu?"
"Con không thấy à? Nó thích một đứa con gái-"
Taki vội ngắt lời - "Thì đã sao? Con gái với một đứa con gái khác....Sai sao bố? Một gia đình hạnh phúc với bố có phải là được xây dựng bởi một nam và một nữ? Hay nó là cái cớ để một phó giám đốc như bố khỏi phải mất mặt."
"Taki!" - Mẹ anh lên tiếng để vĩ hòa vi quý, cái gì cũng có thể giải quyết, không nhất thiết phải nặng lời hay cáo gắt với nhau.
Và anh cũng vậy, cũng không muốn gia đình phải mất vui - "Bố cấm đoán em ấy, ép em ấy lấy một thằng con trai mà em ấy không yêu. Có thể em ấy sẽ đồng ý, sẽ làm theo cách sắp xếp của bố. Nhưng đến cuối cùng thì thế nào? Giữa bố và em ấy có chăng chỉ còn lại hận thù?"
"Vậy cũng chẳng sao!" - Ông Kashiwagi điềm nhiên trả lời.
"Ra là vậy....Nhưng bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Yuki chưa?"
"Dần dần rồi nó cũng sẽ quen, đây chỉ là những thứ tình cảm vặt vảnh bất chợt xảy ra trong nhất thời. Rồi nó sẽ nhanh chóng nhận ra sự ấu trĩ của mình nếu không gặp con nhỏ kia nữa."
"Bố chắc chứ?"
"Tại sao con lại hỏi vậy?"
Taki chỉ nhún vai rồi bỏ đi - "Yuki đã hơn mười sáu tuổi rồi, nếu bố còn xem em ấy là trẻ con thì thật không hiểu nổi."
Tại một diễn biến khác, từ đêm xảy ra xung đột động tay động chân với Haru, không hiểu vì lí do gì mà Mayu cứ liên tục bị đột kích bất ngờ. Phải chăng trong lúc vô tình con bé đã giải phóng nguồn sức mạnh trong người và nhất thời không kiểm soát được, dù lẩn trốn ở đâu cũng bị đánh hơi đến?
Nhiều nhất vẫn là lũ Ghost, vì nguồn ma khí của con bé mà chúng cứ thay nhau kéo bè kéo phái tìm đến cho bằng được.
Sau đó là bọn Hunter và người của Nhà thờ, nhiều lúc bản tính khát máu của Dracula khiến con bé không kiềm được ý thức, suýt nữa đã xuống tay kết liễu hết bọn họ.
Rồi còn những Vampire trong nhiệm vụ truy sát con bé, họ thật sự rất nặng tay, khiến con bé nhiều lần phải sống dở rồi chết dở, lắm phen còn bị truy cùng giết tận, thân đã mang thương tích mà con bé còn không thể tìm cho mình một chốn nương thân, vì chẳng mấy chốc bọn họ cũng tìm tới nơi.
Có một lần được vài nông dân tốt bụng mang về chăm sóc khi ngất lịm bên bờ đê, nhưng lúc tỉnh dậy cũng chỉ cảm ơn vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi, con bé thật tình không muốn làm liên lụy đến họ.
Chẳng hiểu tại sao đã vô tình với Haru nhưng lại quá tốt bụng với người khác? Rốt cuộc đứa nhỏ này đang có âm mưu gì?
"Là hết đường cứu!" - Itano lạnh lùng phán đúng một câu.
Acchan phía đối diện chỉ nhếch môi - "Cần phải nói à?"
"Mà...Cái dinh thự này càng lúc càng đáng sợ nhỉ?"
"Dĩ nhiên! Vốn đã u ám lắm rồi mà giờ còn chẳng ai thèm về. Còn mỗi mình tôi tiếp cậu thôi!"
"Cảm ơn ha." - Itano cười khẽ - "Chắc tôi định cư ở đây cũng chẳng ai quan tâm đâu."
"Có! Tôi đây."
"Chẳng lẽ cậu đuổi tôi về?"
"Chứ gì nữa?"
"A! Ju-" - Acchan cảm nhận được sự hiện diện của Jurina bèn vui vẻ hỏi thăm, mà đứa nhỏ đó như một cơn gió về lấy vài thứ rồi vội vội vàng vàng bỏ đi, như chưa hề trở về.
Acchan bên đây ngồi chết trân còn Itano thì thích thú cười cười - "Tốc độ đúng là nhanh nhỉ?"
"Thật là..." - Acchan mệt mỏi nhấp môi vào ly máu - "Ai nấy cứ chạy vòng vòng không chán hay sao?"
"Vì họ không may mắn biết trước tương lai như cậu."
"May mắn à?"
"Xin lỗi! Tớ lỡ lời."
Acchan chỉ nhún vai rồi lại thư thả - "Cứ chờ đợi thôi..."
Thời gian cứ vậy qua đi từng ngày, vô tình không nán lại đợi chờ dù với bất kì ai.
Một người thì trốn chạy, tự chuột tội trong màn đêm vây kín. Một người thì đánh đổi mọi thứ để trở nên mạnh mẽ, để đủ sức mà trả thù cho người anh quá cố.
Một người thì mê muội trên con đường tìm đến danh vọng, hướng mãi tới ngôi vị cao nhất của cả một đế chế. Còn một người thì đau đớn lặng im đứng ngoài vòng quay của định mệnh, chỉ được quan sát chứ không thể nhúng tay thay đổi.
Và một người...Một người bị bỏ rơi với trái tim tổn thương không hề bình yên. Liệu sự bất tiện về địa lí, liệu cái định kiến cổ hủ của gia đình và xã hội, có sánh được cơn quặng thắt nhức nhói trong trái tim của cô ấy?
Cô ấy không biết gì cả, mới ở bên người yêu mà thoắt cái chợp mắt đã xa nhau như vậy. Cô ấy không dám trách cứ bất kì ai, vì thời thế không hề cho phép họ bên nhau.
Bình thường với những cặp đôi đồng tính khác thì họ chỉ phải đấu tranh với gia đình, vượt qua bao ánh nhìn miệt thị của xã hội. Nhưng trường hợp của cô ấy, còn rất nhiều thứ phải lo nếu hai người thật sự muốn ở bên nhau.
Chủng loài đã khác mà thời cuộc lại loạn lạc bởi những cuộc chiến mà theo cô ấy là hết sức vô nghĩa. Và cô ấy sợ, chiến tranh sẽ mang đứa nhỏ đáng thương ấy ra đi mãi mãi...
Thời gian chỉ khiến bất an ngày càng chồng chất, không hề xoa dịu như mọi người vẫn thường ca tụng. Từ nay, điều nực cười nhất là mỗi lần có chuyện lại văng vẳng bên tai: Thời gian là phương thuốc hữu hiệu để chữa mọi vết thương.
Cô ấy chỉ muốn phản bác rằng: Đó là nắm muối sát vào vết rách của tâm hồn...Đau...Xót...Và dai dẳng.
*Cạch* - Vào một buổi hoàng hôn rực rỡ, những chiếc lá cuối thu xào xạc bên hiên nhà, cánh cửa nơi cô đã được mở toang, ánh sáng - cô đã nhìn thấy cách mà những tia nắng rọi đến da thịt trong mộng ảo.
Nhưng giá như, người xuất hiện ở sau cánh cửa ấy....Là con bé!
"Có người muốn gặp em đây." - Giọng Taki ồn ồn, không trong trẻo và lánh lót được như con bé.
Yuki mừng vì bản thân chưa hề hi vọng - "Là anh à?"
"Chào!" - Ra vị khách bất ngờ là Akira. Không biết anh tới đây có việc gì không nhỉ? - "Khỏe chứ?"
"Không tệ!" - Yuki lạnh lùng không hề có thái độ chào đón.
"Có vẻ như cô ghét tôi lắm thì phải?"
"Anh tới đây chẳng hay muốn tìm hiểu cái gì?"
Akira nhìn Yuki thật lâu, cố nhớ lại cái cô gái đáng yêu và năng động của lần đầu gặp mặt, cô ấy đã mắng anh trong khi chính anh là người vừa cứu mạng cô ấy, đã xua đuổi anh ngay cả khi chưa biết anh làm gì nên tội.
Nhưng cô ấy đâu rồi? Tự hỏi đứa con gái ngang ngược đó đâu rồi? Sao anh tìm hoài vẫn không thấy?
Yuki của bây giờ chả khác gì một thực thể chỉ đang tồn tại, một cái vỏ trống không mất sạch linh hồn.
Còn tệ hơn cả mấy đứa học sinh cuối cấp chưa định hướng được tương lai, không có mục đích cho cuộc đời của mình.
Chỉ tồn tại...Chứ chưa hề được sống!
Sống là phải hưởng thụ, phải mơ mộng, phải đấu tranh. Chứ không phải chỉ buông xuôi mà phó thác cho số phận đưa đẩy, tới đâu thì tới. Như thế có khác gì lũ Dracula dựa dẫm vào máu tươi của con người?
"Này..." - Tự nhiên anh lại thấy tội lỗi - "Ra ngoài với tôi không? Cùng tôi đi chơi nhé!"
Yuki nhìn đến anh bằng đôi mắt hờ hững - "Anh cần gì ở tôi?"
"Chẳng phải cô muốn ra ngoài lắm sao? Cô...Bỏ cuộc một cách đơn giản vậy à?"
"Ra ngoài?" - Yuki khẽ nhếch môi, cười chua chát với chính bản thân - "Ra ngoài rồi thế nào? Tìm em ấy à? Anh làm như dễ lắm vậy. Em ấy đã cố tình tránh mặt tôi, đã muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Dù có tìm được, thì em ấy cũng sẽ bỏ rơi tôi một lần nữa."
"Cô sợ à?"
"Phải! Tôi rất sợ! Tôi sợ nghe thấy những thứ tổn thương từ em ấy." - 'Chia tay!', Mayu chưa hề nói ra câu đó...
"Vậy cô ở đây thì giúp được gì?" - Akira lớn giọng - "Cô có nghĩ trong quãng thời gian mình ở đây sợ hãi, thì cô ta đang phải gồng mình chiến đấu ở đâu đó hay không?"
"Có chứ..."
"Vậy cô sợ cô ấy đòi chia tay? Hay sợ cô ấy không trụ vững trên chiến trường?"
"Tôi..." - Yuki bắt đầu dao động, bắt đầu rối trí mà suy nghĩ.
Akira một lần nữa nhấn giọng, vì anh không thể chấp nhận cái lí do hết sức trẻ con như vậy. Họ đã bất chấp mọi rào cản để yêu nhau, phá bỏ mọi sự vận hành vốn của của các chủng loài, đã chứng minh cho anh thấy rất nhiều điều có thể từ những cái không thể - 'Bỏ cuộc ngay lúc này, liệu sau này cô có không hối hận?'
"Tình yêu của cô chỉ thế thôi sao, Kashiwagi Yuki?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro