Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XIX

   "Dừng lại!"

   Giữ chừng Mayu chợt dừng lại, là đột ngột dừng như cỗ xe đang trên đường chạy thì bỗng phanh gấp, khiến Yuki xuýt nữa thì đập mặt xuống đường.

   Mayu trừng đôi mắt màu đỏ láo liếc nhìn xung quanh, hai chiếc nanh nhọn hoắc lại tiếp tục nhô ra như một tín hiệu...Nguy hiểm đang đến gần.

   "Không kịp rồi!" - Con bé chăm chăm nhìn vào bóng tối trước mặt, tối đen như tiền đồ của chính con bé vậy.

   "Ai?" - Yuki bắt đầu cảm thấy bất an.

   "Lũ chó ấy."

   Mayu vừa dứt lời thì từ trên cao, một bầy sói hung hăng khổng lồ phóng xuống, nham nhỡ với chiếc mồm nhễ nhãi gớm ghiếp.

   Mắt của chúng, đôi mắt vàng chóe ngấu nghiến  nhìn con mồi nhỏ bé trước mặt.

   Con đầu đàn bước lên phía trước, lúc lắc cái đầu - "Sao ra nông nỗi này...Hả tiểu thư?"

   Thanh giọng lạnh nhạt nhưng quá đỗi thân quen, khiến Mayu rùng mình - "J??? Mày vẫn chưa chết?"

   "Mày nghĩ tao dễ chết vậy à? Hay mày hoang tưởng với khả năng của mày mà giết được tao?"

   Xiết chặc tay Yuki và chắn người phía trước, Mayu thoáng chút e sợ - "Mày muốn gì?"

   "Tao là Sói còn mày là Vampire...Dùng não suy nghĩ chút đi."

   "Chết tiệt!" - Mayu căm thù nhìn lên lũ sói, nghiến răng nhắn nhủ với Yuki - "Lát nữa hãy gắng sức mà chạy. Chạy nhanh nhất có thể hiểu không?"

   "Mayu..." - Chính Yuki là người chủ động xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mayu, trong lòng bắt đầu trỗi dậy những dự cảm không lành.

   J nhìn thấy, hắn cười ngạo nghễ với tất cả những khinh bỉ vốn có - "Con nhóc đó, có phải là..."

   "Không phải!" - Mayu gắt mạnh, kịch liệt phủ nhận.

   Nhưng J và lũ sói căn bản không quan tâm. Mặc kệ Yuki là ai đi chẳng nữa thì việc đơn giản vẫn là mang xác của tên bán Vampire ấy về.

   Chưa kịp nói lời tuyên chiến thì chúng đã phóng tới.

   Mayu cố hết sức bảo vệ Yuki và mặc cho bản bản thân đang dần ngã gục.

   Sức mạnh con bé vốn không thể chống lại lũ Người sói ngạo mạn như đội của J, giờ lại bị thương vì chạm mặt Haruna trước đó.

   Cô bé bị cào cấu, xô đẩy đến tội nghiệp.

   Máu liên tục túa ra...

   Yuki phía dưới rưng rưng không ngừng than khóc cầu xin cho Mayu sự sống, nhưng vẫn không thể chạm đến lòng trắc ẩn của chúng.

   J thấy phiền phức quá bèn xông đến với ý định làm Yukirin câm miệng mãi mãi.

   Hắn lau tới với cái hàm nham nhỡ, vồ mạnh xé toạt con mồi.

  Mayu hốt hoảng 'vận' hết sức tàn vụt chạy đến, chỉ kịp đẩy Yuki thoát khỏi nanh vuốt tử thần,  còn mình....

   Hình ảnh con bé với bờ vai mong manh bị từng chiếc răng cắm sâu vào, máu hòa cùng nước mưa lênh láng trên mặt đường...Hiện rõ trong đôi mắt choáng váng của Yuki.

   Yuki muốn chạy đến nhưng cái chân trái vừa bị thương đã không cho phép, Mayu chỉ muốn cứu  Yuki như lực đẩy quá mạnh đã khiến chân cô ấy bị bông.

   Bản thân đau đớn nhưng Mayu biết mình không được gục ngã, nếu không thì Yuki sẽ có chuyện.

   Lợi dụng J đang ở gần, con bé dùng quyền năng đóng hắn thành khối băng, rồi thẳng chân đạp hắn văng ra.

   Người sói không giống Dracula, chúng rất đồng đội, sẽ không bao giờ bỏ rơi chiến hữu của mình.

   Lợi dụng chúng trong lúc lúng túng đón J, Mayu tranh thủ dựng nên một cơn bão tuyết, ý đồ muốn cuốn bay bọn chúng.

   Nhưng đã không thành công, ngược lại còn bị chúng đánh đến không ngóc đầu nỗi.

   Con bé đã cố gắng lắm rồi, cũng biết tương lai tăm tối của mình, nhưng con bé không quan tâm.

   "C...Chạy đi!"

   Nhìn con bé đau đớn với những vết thương nghiêm trọng trên người, Yuki ngàn lần không cam - "Không! Chị kh-"

   "Chị nghe lời em lần này không được à?" - Mayu thét lớn.

   "Nhưng..."

   "Chị..." - Mayu lồm cồm bò dậy, nhìn lũ sói mà cười - "Chúng ta sẽ gặp lại nhau....Ở nơi bắt đầu tất cả."

   Nhìn Mayu ngỡ ngàng, trong lúc này mà con bé còn đùa được hay sao? Không! Con bé đang rất nghiêm túc, và Yuki muốn bản thân tin con bé khi còn có thể.

   "Tốt nhất là em nên giữ lời cho chị!" - Cô lết từng bước chạy đi, để lại chiến trường cho mình Mayu giải quyết.

   Và lần nữa, con bé thật lòng muốn bản thân nói được thì làm được.

   Nhưng có vẻ sau mười năm con bé vẫn xấu tính như vậy.

   Cố một chút nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Đồng bọn của J yêu cầu con bé hóa giải quyền năng cho hắn. Nhưng con bé chỉ cười, vì con bé ở đây không phải vì thằng khốn như hắn.

   "Mưa to quá nhỉ?"

   Chúng dùng vũ lực để ép buộc Mayu, cắn, cào và cấu cứ vậy tra tấn thể sát của con bé. Nhưng nụ cười con bé vẫn mãi hiện hữu, ấn tượng  và ám ảnh hơn bao giờ khác.

   Con bé đã bị đánh ngả sáu lần, nhưng sau đó liền gắng đứng dậy và tiếp tục nghênh chiến. Nhưng đến lần thứ bảy, với cái cơ thể bê bết máu đỏ, con bé không còn đứng dậy được nữa.

   Cùng lúc đó, bỗng dưng đang chạy thì Yuki bị ngã không lí do.

   Hoảng hồn, cô ngoảnh đầu nhìn lại màn mưa mù mịt ngay phía sau, đau đớn, tim cô sao mà đau quá...

   Nước mắt rơi mà không hề hay biết.

   A! Có lẽ nước mưa đã lu mờ tất cả. Và chỉ còn lại nơi đây, trong lồng ngực, một vết rách mất mát không tồn tại điểm dừng.

   "Tìm~thấy~rồi~"

    Từ đâu hai tên Dracula xuất hiện, hứng thú trêu đùa trên nổi đau của người khác.

   Chúng đã quan sát trận đấu từ xa, không lộ diện và đợi hai bên tổn hao sinh lực, sau đó mới ra 'dọn dẹp' cuối cùng.

    Kì lạ sợ hãi đã trốn đi đâu?

    Yuki lơ đễnh nhìn ngắm màn mưa, ngồi bệch và chôn thân giữa muôn vàn ngọn giáo trắng xóa.

   Mất mát, đó là những gì Yuki đang có.

   "Làm gì thì làm đi!"

   Thanh giọng cô lí nhí, khó nghe nhưng vẫn đủ để khiến đối phương giật mình - "Gì hả? Mày thách tao đó à?"

   "Làm gì đây?" - Cô quay lại, trống rỗng - "Giết được thì giết đi!"

   "Đây là mày muốn..." - Hai tên Dracula điềm nhiên bước đến, thái độ của chúng chẳng có nét nao núng hay vội vã gì.

   Ngược lại ngạc nhiên nhiều hơn, tự hỏi một bán Vampire như Mayu thì có gì thú vị. Nó vừa yếu, vừa vô dụng, vừa bị gẻ lạnh bất công mọi điều. Vướng vào nó chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình, là mục tiêu của mọi âm mưu tranh giành.

   Nhưng âu cũng xứng đôi vừa lứa, bán Vampire cùng với con người, đều vô dụng và ngu ngốc như nhau.

   Vào lúc Yuki nhắm mắt và trông chờ cái chết, bỗng nhiên hai tiếng súng vang lên rền trời.

   *Đoàng!*

   *Đoàng!*

    Mở mắt thì đã thấy hai tên Dracula nằm bẹp trên đường, thân sát từ từ tan biến theo cát bụi.

   Phía xa xa lại là nhân ảnh mờ nhòa của ai đó trong làn mưa giăng, và dường như cũng đang tiến đến.

   Là một chàng thanh niên đẹp trai phong trần, lãng tử trong chiếc sơ-mi ướt sũng, hiên ngang vác khẩu súng còn lửng lờ làn khói lên vai.  

   "Thật là..." - Yuki mệt mỏi gượng đứng dậy, lạnh nhạt bước ngang như kẻ vô hình.

   Chàng thanh niên khó chịu nhướng mày, gào giọng quay lại - "Ít nhất cũng cảm ơn đi chứ!"

   Đúng rồi! Dù sao thì anh cũng là ân nhân của cô cơ mà. Nếu không có anh, liệu giờ này cô còn được bình an như vậy hay không?

   Nhưng căn bản là Yuki nào có cần - "Vì việc gì?"

   "Tôi vừa cứu cô đấy thôi."

   "Thì sao?"

   Quái! Trên đời có tồn tại một đứa con gái đanh đá, ngang ngược vậy hay sao?

   Đã cất công cứu mạng cô ta, không mang ơn  đã đành mà còn hóng hách không biết điều.

   "Vậy coi như là tôi-"

   Tự dưng Yuki chạy lại, dáng vẻ thay đổi hoàn toàn, cầu khẩn lạ lùng - "Mà này....Anh giết được Dracula hả?"

   "Gì mà Dracula? Chúng là quỷ hút máu. Đừng suy nghĩ như lũ Nhà thờ-"

    "Anh giết được Người sói không?" - Yuki lần thứ hai ngắt lời.

   "Dĩ nhiên!" - Anh sửa lại khẩu súng - "Tôi là Hunter. Người Sói hay bất..." - Anh khựng người suy nghĩ vài điều, tò mò nhìn cô gái trước mặt - "Cô cũng biết nhiều quá nhỉ?"

   "Hunter?"- Yuki bàng hoàng nhìn anh, tư tưởng nhớ lại lời kể trước đây của Sae.

   Không! Anh ta không phải đồng minh.

   Nếu nhờ anh ta thì có khi sẽ gây nguy hiểm cho Mayu.

   "Không! Không có gì!" - Cô lại lạnh lùng bỏ đi, không nhờ không vả việc gì nữa.

   Chàng thanh niên cũng không buồn tìm hiểu, vì anh đến đây không chỉ để cứu Yuki. Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của cả Người Sói và bọn Ác quỷ. Anh đến là để tiêu diệt chúng.

   Nhưng khi đến nơi (chỗ Mayu từng sinh tử với bầy Sói) - 'Không có?'

   Mọi thứ bình thường đến không còn bình thường hơn nữa, phẳng lặng như chưa từng xảy ra bất kì xung đột nào.

   Không một sát chết, không một vệt máu, kì lạ cũng không tồn tại một mùi hương của ác quỷ nào.

   Ở nơi đó...Chỉ có cậu....Và những hạt mưa rí rách, lộp bộp bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro