CHAP XIV
Vầng trăng vẫn treo trên đầu, bầu trời đứng gió với muôn sao nhạt nhòa, càng lúc càng mờ ảo sau lớp sương giăng mỏng.
Ngọn lửa bập bùng thiêu đốt không khí, cảm giác được các phân tử đang giao thoa giữa nhiều trạng thái khác nhau.
Và tiếng thét của Mayu đã trở nên vô nghĩa...
Thế mà, chỉ bằng một cú vung tay nhẹ nhàng, Acchan đã vô hiệu hóa hoàn toàn quả cầu phẫn nộ từ Jurina.
Không ai dám tin những gì vừa tận mắt trông thấy, Atsuko...Cô chị cổ quái đã giam mình trong phòng suốt mấy ngàn năm nay, hiếm hoi lắm mới thấy cô ấy lang thang ngoài phòng. Người ta hay đồn cô ấy bản lĩnh cũng không hề thua kém Yuko, nhưng hiển nhiên Jurina không hề tin một người chưa từng luyện tập như cô ấy lại có thể đỡ nổi đòn tấn công hết lực của cô.
Mà lại theo kiểu không thể dễ dàng hơn.
"Uiiii!" - Acchan bỗng dưng nhăn nhó kêu la, tỏ vẻ như rất đau - "Ju~~Em mạnh tay quá!"
Còn Jurina chỉ biết ngơ ngác trong uất hận - "Chị..."
"Có chuyện nữa à?" - Với tốc độ khó tin của một Vampire đứng hàng ưu tú trong hoàng tộc, Yuko dễ dàng qua mặt các giác quan nhạy cảm của mọi người, chẽm chệ sừng sững đứng giữa phòng, lạnh lùng điểm mặt từng người - "Acchan...Em đừng tìm cách gây sự trong nhà nữa được không?" - Cuối cùng là hạ giọng cầu xin, nhưng đâu đó vẫn bén phần khó chịu, chán nản.
Đổi lại Acchan chỉ dửng dưng nhún vai, ngoan ngoãn nép sang bên và tự khóa chặt đôi môi.
Riêng Yuko, ngoài chuyện bỏ mặt Acchan một mình tự kỉ thì vẫn luôn dè dặt với Yuki, một sự tồn tại vốn không được chào đón trong ngôi nhà này.
"Cô..."
Yuko không biết nên dùng thứ ngôn ngữ gì để nói với Yuki, thật lòng cô ấy còn không muốn thấy mặt Yuki vào lúc này, đặc biệt là đứng bên cạnh Mayu mà tay trong tay âu yếm.
Ngày xưa chính cô là người đã nhẫn tâm chia cắt hai người, đặt ra cái khoảng cách một vòng trái đất với hi vọng mọi thứ sẽ được kết thúc.
Nhưng quả thật số phận quá khắc nghiệt, thứ cô muốn không bao giờ được chấp thuận một cách dễ dàng.
Acchan là một, Mayu là hai, tự hỏi tại sao đấng tối cao cứ cố tình dồn cô vào vai phản diện.
"Cô...Sau này cứ ở đây đi!"
Nghe ý kiến chị gái mà Jurina phản ứng quyết liệt - "Hả??? Cái quái gì? Yuko! Chị nghĩ sao mà cho-"
"Em có quyền quyết định à?" - Yuko đanh mặt nhắc nhở.
Yuki biết mình là người ngoài không có quyền lên tiếng, nhưng yêu cầu này không phải là quá đáng lắm sao?
"Ano...Cái này..."
Yuki có lí của mình, bên cạnh cô vẫn còn cha mẹ và anh trai, họ lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến cô. Nếu đồng ý ở lại, quả là được cơ hội thân thiết với Mayu nhưng ngược lại sẽ làm gia đình không khỏi bất an.
Yuki không làm được!
Nhưng Yuko cũng có nguyên do chính đáng - "Vừa rồi cô đã giết một tên Dracula đúng không?"
Trong khi mọi người ai nấy đều ngơ ngác thì Yuki chỉ nhẹ nhàng gật đầu - "Có chuyện gì ạ?"
"Còn gì nữa...Cô chưa từng nghĩ chúng nó sẽ quay lại tìm cô trả thù hả? Chúng đã đánh được mùi của cô, lần này cô còn thẳng tay giết chết một thành viên của chúng. Nếu cô về nhà, không sợ làm liên lụy người nhà sao?"
Yuki thật sự đã dùng chính đôi bàn tay này thêu chết tên ác ôn đó, ban tặng một cái kết không thể đau đớn hơn cho hắn.
Cô mừng vì mình đã thắng, ít nhất thì mạng sống vẫn được bảo toàn. Nhưng cô đâu ngờ hệ lụy mang đến lại nghiêm trọng như vậy.
Chỉ vì một phút tự vệ chân chính, chẳng lẽ bắt cô đổi cả người thân ruột thịt?
"C...chuyện này...."
Chưa gì Yuko đã trở mặt lạnh nhạt - "Tùy cô cả thôi! Cửa ra đằng kia. Đi hay ở...Tất cả do cô quyết định."
"Yuko!" - Jurina không thể chấp nhận việc này. Không nói đến quan hệ giữa Yuki và Mayu, chỉ trong tư cách là một con người thì cũng đủ lí do tống cổ Yuki ra ngoài.
Vampire và Dracula cùng bản chất nhưng khác nhận thức. Dầu các cô có là người của Hoàng gia thì ngày đêm vẫn bị cơn khát quỷ dữ hành hạ, máu đông do Chính phủ cung cấp vốn không đáp ứng được nhu cầu của Vampire.
Chính xác hơn thì họ vẫn bị kích thích bởi thứ dung dịch đỏ sẫm chính trong cơ thể sống.
Yuki ở đây, có khác gì túi "thức ăn" biết đi trước mặt họ?
Nhưng Jurina phải hiểu, bản thân Yuko cũng rất khó chịu - "Đây là lời nhờ vả của Nhà thờ."
"Nhà thờ?" - Jurina chỉ biết cầm nín.
"À còn nữa....Sau khi nhập học lại, hai em phải tự mình cẩn thận. Vì khả năng rất cao...Trong chúng ta hoặc Nhà thờ có 'chuột'."
Mọi người giật mình rồi đần ra với hai tiếng thản thốt - "Cái gì?"
"Chỉ mới là nghi ngờ bước đầu." - Yuko mặt mày vẫn lạnh tanh, nhếch môi cười nhạo - "Majisuka được bao quanh bởi lưới chắn có tác dụng ngăn cản Người sói và Dracula. Nhưng khi nảy, tấm chắn ấy đã bị vô hiệu hóa, hệ thống toàn trường bị phá hủy đến giờ chưa thể phục hồi. Đó là lí do bọn Dracula có thể tự do đi lại trong trường. Chị nghĩ, Ghost hay Dracula đều không có khả năng là thủ phạm."
"Còn nữa" - Mayu bất chợt nhớ đến vài chuyện - "Gần đây em có nghe mọi người nói lại, không hiểu sao những nơi có bọn Ghost xuất hiện Nhà thờ không hề đưa lời tiên tri từ trước."
"Vậy là vấn đề là ở Nhà thờ rồi." - Jurina đinh ninh.
Nhưng Yuko đã nhanh chóng phản bác - "Cũng không hẳn. Khi nảy Hội đồng cũng nói qua, và Nhà thờ đang rất tức giận khi chúng ta vẫn để lũ Ghost hoành hành dù những địa điểm đó họ đã tiên tri được và đưa sang chúng ta."
"Ai là nội gián đây?"
"Chuyện đó Ban kỉ luật sẽ tự điều tra." - Yuko thở dài, ánh dương cũng sắp ló dạng - "Cũng trễ rồi! Về phòng nghỉ đi. Còn cô, Kashiwagi Yuki...Gia đình cô thì Nhà thờ tự biết ăn nói. Không cần cô mở miệng rồi làm bể chuyện, hiểu chưa?"
"U...Ukm!" - Yuki có chút bất an sau chừng ấy sự cố, cô mơ hồ không biết tương lai rồi đây sẽ thế nào.
Riêng Mayu, bản thân con bé còn bất an gấp mấy lần như thế. Vì hơn ai hết con bé ý thức rất rõ chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra.
Đưa Yuki về phòng, không dám thân thiết vì xung quanh là ánh nhìn dò xét của hai người chị và một cô em bướng bỉnh.
Hôm nay kết thúc ở đây vậy, qua được ngày nào thì vui ngày đó, Mayu sống chết thế nào cũng không quan trọng, mà quan trọng là Yuki sau này có được bình an hay không. Con bé đang tìm mọi cách để đưa Yuki ra khỏi vòng đấu đá lẩn quẩn và nực cười này.
Nhưng có vẻ càng ngày tình hình càng trở nên tồi tệ.
"Thôi...Em cũng đi ngủ đây!" - Acchan ngáp dài ngáp ngắn từng bước tiến về phòng.
Còn Yuko thì trông có điều vẫn chưa nói hết - "Sao hôm nay có nhã hứng thế nhỉ?"
Rõ ràng Acchan là người hờ hững không quan tâm thế sự ở xung quanh, là kiểu người súng nổ bên tay mà vẫn điềm nhiên thưởng trà ngắm hoa. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu vì cớ làm sao nàng tiểu thư bất cần này lại hạ giá quan lâm, chú ý lắng nghe những công việc mà trước giờ chỉ biết buông xuôi.
"Vì chắc cũng sắp rồi..."
"Sắp?" - Yuko nheo mắt khó hiểu - "Ý em sắp là sao?"
Acchan chỉ nghiêng đầu nhìn lại, bộ dạng khinh bỉ lộ thẳng ra mặt - "Là sắp rồi gì nữa? Chị sắp phải lần thứ hai vào vai xấu xa, và lần nữa đánh mất con bé khỏi vòng tay." - Acchan giật mình nhẹ - "À không! Chị thì chắc là lần thứ ba rồi."
"Em..." - Yuko có phần kích động sau những câu châm biếm đầy dụng ý của Acchan, nhưng cô tuyệt đối không thể để mất bình tĩnh - "Nếu muốn lên lớp hay nhắc nhở chị...Chẳng phải tự thân em đến sẽ thú vị hơn sao?"
Yuko đã nhận ra, là nhận ra ngay từ lúc đầu, rằng đây chỉ là ảo ảnh do Acchan tạo ra, còn cô ấy thì giờ đang chẽm chệ ngồi đung đưa trên nóc dinh thự, đón bình mình...
Đưa Yuki vào phòng, Mayu ái ngại đi sắp xếp đồ dụng, mấy ngày bị giam lỏng cô đã hành động như một con điên, phản kháng bằng cách ném đồ đạc rồi la hét cầu xin.
Riêng Yuki, vừa bước vào thì bất ngờ có ngay cảm giác rất đỗi thân thuộc, tưởng chừng cô đã từng đến đây rất nhiều lần.
Dòng suối hồi ức tuông trào rất dữ dội, nhưng phút chốc đã bị vách đá cheo leo chắn ngang, khiến Yuki không làm sao nhớ được mình đã đến đây lúc nào.
Đặc biệt là bộ dạng khẩn trương dọn dẹp của Mayu, rõ ràng là cô từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không nhớ ra.
Không khó chịu vì bản thân là người chuộng sạch sẽ, Yuki ngược lại bực bội vì bản thân quá vô dụng, cả một việc đơn giản như lục lại kí ức cũng làm không xong.
"Mayuyu! Chị đã đến đây bao giờ chưa?"
Mayu không thể hiện thái độ giật mình, giọng Yuki quá chua xót nên tâm tình con bé chỉ chùng xuống một lúc - "Chưa!" - Lần tiếp theo con bé lại nói dối...
"Vậy à?"
"Yukirin..." - Mayu quay lại nhìn Yuki - "Chị..." - Thoáng chút ngỡ ngàng - "Chị có cảm giác đã đến đây rồi à?" - Con bé cố tình đi đến bên bức tường, dùng thân người che đi chiếc nón trẻ con được treo trang trọng.
May là Yuki không thấy - "Ừ! Cứ thấy quen quen sao ấy."
"A! Chắc vì trong này không khí cũng giống lớp học..." - Mayu mắt sáng rỡ, cố tình đánh sang chủ đề khác - "Chị có lạnh không?"
"Không sao! Cũng quen rồi!" - Yuki đến ngồi bên mép giường - "Mayu này! Em vẫn chưa cho chị biết...Chuyện gì đã xảy ở nhà máy đó."
Cái này thì nói thật cũng không sao, Mayu cười cười - "Yuko đã kịp lúc xuất hiện và giải quyết hết bọn chúng."
"Em đánh không lại ư?"
"Thật ra thì..." - Mayu ái ngại - "Bọn chúng đã đông mà em thì lại...Không có sức. Chị cũng biết đó, cả ngay vất vả vậy mà-"
Con ngốc này! Quyết định nói thật nhưng cuối cùng vẫn vô thức nói dối như thế, Yuki chỉ muốn ôm một cái, là một cái thật ấm áp, thật yêu thương - "Mayu...Em đã là một cô bé rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Vì thế, đừng cố gượng nữa có được không? Chị...Cũng muốn trở thành người mà em có thể tin cậy."
"Yukirin..." - Lần đầu sau mười năm đằng đẳng, đợi chờ rồi tuyệt vọng, Mayu cuối cùng đã tận hưởng cái cảm giác được trân trọng và nâng niu.
Không giống mối quan hệ trong gia đình, khác với cách bảo ban của Yuko và mọi người. Yuki thừa nhận và tin yêu một bán Vampire vô dụng như Mayu.
Như đứa con được mẹ chở che và bảo vệ, Mayu chỉ muốn làm nũng thế này mãi mãi. Không chiến tranh chém giết gì cả. Thời gian cứ vậy ngưng đọng thì tốt biết bao.
"Chị biết rồi à?"
Nhưng Mayu biết, đó là suy nghĩ của một đứa mơ mộng đến những điều không bao giờ trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro