Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XIII

   Hôm nay Mayu lại không đến lớp, dù tạo vật vẫn y nguyên như thế, mọi người điềm nhiên không quan tâm Mayu có đi học hay không. Nhưng chẳng hiểu vì sao với Yuki lại trống vắng đến vậy?

   Đã không thể tập trung cho bài học, đã không thể tỏ thái độ bình thường như không có gì, và đã không thể làm quen với khoảng trống ngay bên cạnh, Yuki thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo và vô vị.

   Cảm giác chỉ muốn ù lì ngồi yên một chỗ, không học hành hay làm gì cả.

   Bỗng dưng chuông báo động vang lên inh ỏi, linh cảm có chuyện không lành nhưng Yuki vẫn chưa muốn rời đi.

   Mãi đến khi những chiếc cửa kính vỡ nát do sự tấn công của lũ Ghost khổng lồ, Yuki mới định hình và cố gắng thoát thân trong gang tất.

   Dù bị tấn công bất ngờ nhưng các học viên Vampire rất nhanh làm chủ được tình hình, rũ bỏ lớp vỏ học sinh yếu ớt tầm thường và khoác lên chế độ tấn công đặc trưng của loài hút máu.

   Nhưng họ thật không ngờ, bên cạnh lũ Ghost đến từ địa ngục thì bọn Dracula lại đúng lúc xuất hiện, dồn dập lao thẳng vào trường và xuống tay hạ sát mọi người.

   Chạy giữa làn khói lửa chiến tranh, Yuki sợ hãi nhưng ý thức phải giữ lấy bình tĩnh, vì chỉ khi bình tĩnh con người mới đủ sáng suốt ứng phó với mọi tình huống.

   Cô nhanh trí trốn vào tủ áo phòng thay đồ câu lạc bộ bơi, nín thở cầu nguyên mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết.

   Cô nhanh trí nhưng lũ Dracula lại cho là ngốc? Chúng có khứu giác tốt đến thế thì làm sao không đánh hơi ra được?

   Chỉ thoáng chốc, hàng loại tủ áo đều bị phá nát bởi đôi móng vuốt nhuộm đen của chúng. 

   Yuki sợ hãi lùi sát vào tường, cố suy nghĩ làm sao thoát được hai tên Dracula chỉ nhắm đến máu tươi.

   Mồ hôi bắt đầu toát ra đầm đìa, cô vụt chạy nhưng cuối cùng vẫn bị tóm được. 

   Và thiếu chút nữa đã trở thành bữa ăn trên cả tuyệt vời của chúng.

   Thình lình ai đó xuất hiện giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhanh gọn hạ sát hai tên thanh niên man rợn xấu xa. Một tay một quả tim, hai bàn tay gim sâu vào giữa ngực của chúng, bóp nát thứ đang đập từng nhịp hoảng loạn trước khi phát điện đốt cháy cả hai cái sát.

   "Yuki! Cậu ổn chứ?" - Ra vị anh hùng ấy chính là Sae.

   Dù được cứu nhưng Yuki vẫn thấy thất vọng, giá như là Mayu thì tốt biết bao - "Không sao! Cảm ơn cậu!"

   "Theo tớ! Chúng ta không thể đứng yên một chỗ được."

   Cũng với tốc độ tia chớp như lúc xuất hiện, Sae đưa Yuki lòng vòng tìm lối thoát, nhưng đến đâu nếu không gặp lũ Ghost thì cũng bị bọn Dracula để ý.

   Cùng đường cả hai chạy thẳng lên sân thượng, để xem có thể dùng 'đường băng' của trường cất cánh hay không?

   Nhưng một lần nữa, Dracula đã đóng sẵn trên đấy một nhóm rất đông.

   Không kịp quay lại Sae đành một thân một mình tung hoành giữa bầy quỷ dữ, bình thường thì không sao, đương đầu với hiểm nguy cô luôn được dạy từ nhỏ, nhưng lúc này mang theo một con người nói thẳng ra là vô dụng như Yuki, cô không thể không dè chừng cẩn thận.

   Nhưng chỉ thoáng sơ suất, Yuki vuột khỏi vòng tay bảo vệ của cô, bị một tên Dracula túm lấy cổ và lôi ra xa. 

   Nhìn thấy Yuki phản kháng yếu ớt, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, Sae bồn chồn nhưng chẳng cách nào thoát được lũ vướng tay vướng chân ở xung quanh.

   Gặp trường hợp tính mạng bị đe dọa thì cái gì cũng trở thành vũ khí, trong lúc giằn co vô tình Yuki tóm được con dao được thầy chủ nhiệm tặng hôm trước, hoảng loạn chỉ biết nhắm mắt chém bừa, nhưng nhờ thế đã phần nào cứu được bản thân.

   Con dao được làm từ bạc, thứ duy nhất là khắc tinh của loài quỷ dữ sau ánh Mặt trời. Yuki đâm bừa nhưng trúng mục tiêu, làm tên Dracula xấu số thét lên trong đau đớn, quằn quại trước khi bốc cháy và trở thành cát bụi.

   Một số Dracula khác giật mình chú ý, tức giận lau đến như thể muốn đòi lại công bằng. Trong khi Sae bất lực với sự vây hãm đằng xa thì Yuki chỉ biết hoang mang cố lùi thật nhanh. 

   Để rồi...Cô hụt chân và rơi xuống từ độ cao năm tầng.

   Yuki mặt mày tái mét, tự mường tượng về cái kết của cuộc đời, một cái chết thê thảm bê bết máu me, hoặc có thể là món mồi béo bỡ cho con mãng xà lớn sát đang há miệng chờ sung.

   Tưởng đâu mọi việc đã được an bày thì từ xa một vệt đen lau tới, đỡ lấy Yuki và đá bay hàm răng nhọn hoắc của con rắn lớn.

   Nhưng nó cũng không tầm thường, chiếc đôi kịp thời nhất lên đánh bật hai người vào tường, cú quật mạnh đến mức xuyên thủng cả hai bức tường liên tiếp.

   Nếu là con người thì chắc chắn đã không chịu nổi, nhưng Yuki vẫn vô cùng may mắn, nếu khi nảy được Sae cứu giúp thì lần này đích thân Mayu đã ra tay.

   Nằm giữa đống bừa bộn của đá và bụi, Mayu nhăn nhó xoa đầu - "Đau quá~~~"

   "Mayu..." - Đích thị là con bé, Yuki vui sướng không thốt được nên lời, hai mắt rưng rưng bơi giữa dòng sông lớn.

   Phải! Là niềm vui vỡ òa mà không bất kì ngôn từ nào có thể biểu đạt.

   Yuki ôm chầm lấy Mayu, cố xem xét thật kĩ từ mắt, mũi, miệng, hay thâm chí cả tay và chân. Cô muốn kiểm tra đây có phải là Mayu của cô? Con bé vẫn bình an, cơ thể không có bất kì thương tích nào, mọi thứ vẫn lành lạnh và hoàn mĩ như lần đầu gặp mặt.

   Trước hành động thái hóa của Yuki, Mayu chưa kịp ngơ ngác thì con mãng xà vô duyên làm phiền không khí riêng tư của hai người.

   Quá tức giận! Mayu dùng quyền năng hiện hữu hóa một cánh quạt bằng băng cỡ lớn, rồi quay ù ù như Tubin động cơ. Cùng lúc con mãng xà lau tới, như quả thịt lớn được thả vào cối xoay, máu hòa với từng lát thịt sược xoay nhiễn văng ra tung tóe, từ đầu cho đến đuôi.

   Suốt quá trình Yuki chỉ nhắm mắt dúi sát vào người Mayu, dường như chỉ muốn đắm chìm trong cái mùi hương mà bao ngày xa cách.

   "Yukirin...Chị không sao chứ?"

   Yuki lắc đầu thay cho câu trả lời, không phải giận mà là sợ, cô sợ đây chỉ là giấc mơ và nó sẽ biến mất khi cô chủ động lên tiếng.

   "Xin lỗi..." - Mayu xiết chặt người trong lòng - "Vì đã đến trễ!"

   Đã lâu rồi con bé không được thế này...Là được đắm chìm trong cảm giác bình yên cùng người mình thương nhất.

   Xung quanh khói lửa mịt mù, tiếng la tiếng hét rộn cả chân trời, nhưng dường như thế giới vừa đơm hoa kết trái, sắc hồng rực rỡ khắp muôn phương.

   Không giống lúc bị giam lỏng trong phòng, tuy yên tĩnh nhưng lòng dạ chẳng khi nào an tâm, luôn nơm nớp lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy đến.

   Mayu có lẽ đã quên, đã quên rất lâu cảm giác được ai đó xiết chặt trong vòng tay, được bảo vệ và được xoa đầu như một cô bé biết vâng lời. 

   Nếu được, Mayu muốn thế này mãi mãi!

   "Yukirin! Yukirin!" - Nhưng không! Con bé ý thức mọi chuyện không thể thế này. Đặc biệt là con bé không nên có thứ cảm xúc này mới phải - "Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta không nên ở lâu." - Vẫn là cố tình đẩy Yuki ra xa.

   "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

   Cả việc nhìn thẳng vào mắt người ta con bé còn không dám - "Được rồi! Nếu tình hình trở nên tồi tệ thì chắc chắn Nhà thờ sẽ cho gọi viện binh. Chúng ta nên lánh mặt trước đã..."   

   Mỗi Vampire đều sở hữu bản năng sinh tồn nhất định, họ tự biết cách bảo vệ lấy chính mình, ngược lại Mayu nếu cứ mải mai lo lắng cho an nguy của họ thì Yuki sớm muộn cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của những kẻ tấn công.

   Cô cần đưa Yuki ra khỏi đây thật nhanh, nhưng không thể để cô ấy về nhà của mình vì như thế sẽ làm liên lụy đến nhiều người khác, dù ít hay nhiều thì Ghost và Dracula cũng đã đánh hơi được mùi của cô ấy.

   Suy đi nghĩ lại thì nơi an toàn lúc này chỉ còn đúng một chỗ.

   Lần đầu được đến nhà Mayu, Yuki có chút ngỡ ngàn vì không nghĩ con bé lại sống trong chính cái nơi mà mọi người thường đồn là có ma. Nhưng nghĩ thì cũng đúng, Vampire tuy không được gọi là ma nhưng cũng thuộc vào hàng ngạ quỷ, man rợn và độc ác.

   Trái ngược vẻ ma mị và lạnh lẽo của bên ngoài, nội thất bên trong khá ấm cúm với ánh nến heo hắc màu vàng nhạt. Không quá sáng cũng chẳng quá tối, là vừa đủ để một con người như Yuki có thể thích ứng.

   Ngồi vào bộ Sofa kiểu châu Âu cổ kính, lúc này bàn tay hai người mới tách khỏi nhau - "Xin lỗi! Ở đây không có gì ngoài máu tươi...Chắc chị không uống được đâu..." - Mayu e ngại mở lời trước.

   "À...Không sao! Thế này được rồi." - Yuki lịch sự trả lời.

   "Yukirin, có phải trong lúc em vắng mặt chị đã gặp chuyện gì rồi đúng không?" - Mayu hỏi vì cảm thấy rất lạ với thái độ bây giờ của Yuki, không còn lạnh nhạt hay xa cách như lúc trước, ngược lại rất dịu dàng, ôn nhu và gần gũi.

   Con bé nghi ngờ liệu đây có phải là Yuki mà cô từng quen biết?

   "Không! Không có chuyện gì cả..." - Yuki ngây người ngơ ngác - "Sao em lại hỏi vậy?"

   "Vì em thấy chị có vẻ khác thường..."

   "Khác thường? À còn em nữa...Mấy tháng nay em trốn đi đâu vậy? Tại sao không đi học?"

   Đang nghiêm túc bỗng dưng Mayu đánh đầu suy nghĩ, tỏ vẻ ngờ nghệch - "Sao vậy kìa? Sao tự nhiên lại không nhớ nhỉ?" - Rồi quay qua là một gương mặt ngu ngốc tự cười với chính mình - "Chắc tại em ngủ quên."

   "Ngủ quên?!!!" - Yuki như muốn quát lên vào lúc này. Trong khi cô lo lắng, bất an tự làm bản thân sợ vì những suy nghĩ tiêu cực, cô nhớ nhung, chán nản vì không rõ tung tích của Mayu. Ngày cũng như đêm, cô mong ngóng, chờ đợi và cầu nguyện để lần nữa được gặp lại con bé. 

   Chờ nói câu xin lỗi!

   Đợi nói lời cảm ơn!

   Vậy mà cuối cùng con bé giải thích bằng hai tiếng 'ngủ quên' nhẹ tênh không chút cảm xúc.

   Trời à! Cô nên cư xử thế nào trong tình huống này đây? Tự nhiên không biết giận, không biết vui và cũng chẳng biết khó chịu là gì.

   "Xin lỗi!" - Mayu dù không có khả năng đọc được suy nghĩ nhưng qua biểu lộ gương mặt của Yuki thì đã biết bản thân lại nói lời không hay, liền chấp tay và cúi đầu ăn năng.

   "Em-"

   Yuki chưa kịp hoàn thành câu nói thì đột ngột từ đâu giọng ai vang lên - "Mayu à...Sao không nói thật là mình bị nhốt đi chứ?"

   Acchan trong bộ Pijama truyền thống điềm nhiên bước xuống cầu thang, đọng lại trong mắt người nhìn là một giai nhân quyến rũ và lã lướt, có chút đáng sợ, có chút lạnh lẽo, và cũng đượm buồn đôi chút.

   Nhưng... "A!!! Yukirin~~~" - Chỉ thoáng chốc đã trở nên rạng rỡ, tươi cười chạy đến xen giữa hai bạn nhỏ, cố tình vào vai kì đà làm lỡ việc tốt của chị em cùng nhà, và cuối cùng Mayu đành phải nhít qua một bên - "Em là Yukirin đúng không? A~~Đúng là dễ thương nha~~" 

   "Dạ...E..Em cảm ơn!" - Yuki nhất thời giật mình não bộ không kịp xử lí thông tin - "Chị là..." - Cố nhướng mày ra hiệu cho Mayu.

   "Đây là Ma-"

   Con bé chưa kịp nói gì thì Acchan đã sấn ngang - "Gọi chị Acchan được rồi. Thật là...Em còn xinh đẹp hơn những gì nó kể nữa. Ghen tị quá đi mất!"

   "À...Vâng...Được kể ạ?"

   "Con bé này chứ ai..." - Acchan xoay người cặp cổ Mayu - "Nào là Yukirin dễ thương, xinh đẹp, có khí chất. Còn gì...Hôm nay được bắt chuyện với chị ấy cả buổi, thích thật!"

   "Ồ~~~"

   Bị Yuki nhìn bằng ánh mắt ái ngại như hằng lên dòng chữ 'bệnh hoạn', Mayu toát mồ hôi - "Acc...Acchan! Acchan! Em nói với chị khi nào?"

   "Em đâu có nói!" - Acchan trả lời ngay lập tức, mặt mày đơ cứng như thể đây là chuyện hiển nhiên.

    "Vậy tại sao chị..."

   "Em đâu có nói với chị. Nhưng trong phòng lúc nào em cũng phấn khởi cười nói như vậy cả mà, không phải sao?"

   Hết đường biện hộ, Mayu tội nghiệp chỉ biết cúi đầu chấp nhận.

   Rồi cũng kể từ đó cô trở thành người thừa trong cuộc trò chuyện của họ. Acchan ban đầu chỉ nhẹ nhàng hỏi những câu xã giao như "Sở thích của em là gì", "Em có thích chơi thể thao không", hay "Em có thần tượng ai không".

   Nhưng càng lúc các câu hỏi càng trở nên ngượng ngùng hơn, "Em có người yêu chưa", "Đối tượng của em là người thế nào", "Sao này em dự định kết hôn năm bao nhiêu tuổi", hay thậm chí là "Em thấy con bé nhà chị thế nào"

   Mayu dù rất trông chờ câu trả lời nhưng vẫn tỉnh táo nhắc khéo cô chị đang đi quá xa, nhưng kết quả của kẻ đã bị bỏ rơi ngay từ đầu vẫn ngậm ngùi và cay đắng như vậy.

   Rồi bất thình lình, cánh cửa mở toang và một quả cầu lửa cực lớn bay vọt vào trong, nhanh chóng nhắm thẳng đến vị trí của Yuki.

   Mọi người ai nấy đều giật mình nhưng đã không thể làm gì ngoài hoảng hốt mở to cả hai mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro