Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XII

   Mấy tháng liên tiếp Mayu không đến trường, mọi người kể cả Sae cũng không biết em ấy hiện giờ đang ở đâu.

   Yuki chắc chắn họ cố tình không để cô biết chỗ ở hiện giờ của Mayu, càng không cho cô biết em ấy đang như thế nào.

   Lại lên sân thượng, cái nơi mà không biết từ lúc nào đã trở thành địa điểm hàng đầu trong suy nghĩ của cô, ngày xưa mỗi lần lên đây y như rằng hình dáng nhỏ nhắn kia luôn thu vào tầm mắt.

   Con bé thường thả người nằm ngửa ở đây, hay ra mép tường nguy hiểm bên kia ngồi hóng gió, biết cô đến thì liền quay lại và nở một nụ cười hết sức ôn nhu.

   Ôi! Tự nhiên sao cô nhớ quá! Nhớ hình bóng thân thương luôn lon ton quay quần bên cô. Nhớ nụ cười cùng giọng điệu hồn nhiên quên cả ngày mai. Nhớ luôn ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm mà bao ngày cô vẫn hoài nghi.

   Những gì của Mayu, những gì ngày xưa cô xem là kì hoặc, hay thậm chí là những gì từng được coi là bình thường bỗng hiện lên rõ ràng và chi tiết trong kí ức của cô.

   Cô không biết đây cuối cùng là loại cảm xúc gì, cứ mỗi lần nghĩ về Mayu là tim cô lại đau, không phải đau như cách bình thường mỗi lần bị thương, là đau day dẳng, đau dày vò, và đau quặng thắt.

   Đúng rồi! Nó còn đau hơn mỗi khi cô bị cháy nắng vì bất cẩn.

   Cô đi xuống, đến máy bán nước tự động và lấy một lon Coffee, vừa ngay ngụm đầu tiên đã nhận ra điều khác thường - "Vị của nó..." - Cô trân trân nhìn lon Coffee mà tự hỏi sao lại lạ thế này.

   Bỗng dưng từ phía sau một thanh giọng lạnh lùng vang lên, xen phần bực nhọc - "Khác lắm đúng không?"

  Yuki giật mình nhìn sang - "Cô...Là ai?" 

  Dĩ nhiên Yuki không biết, không biết cô gái đang thu mình trong bóng tối của bức tường là Jurina - "Tôi nên trả lời thế nào?"

   "Không phải việc đó do cô tự quyết định à?" - Yuki cảm thấy thật quái đản! Hỏi tên thôi mà, chỉ cần giới thiệu đôi chút là xong cả thôi, cần gì phải cố tình tạo bầu không khí 'kì cục' như vậy?

   Jurina rời lưng khỏi bức tường lạnh, chăm chú nhìn Yuki một lúc thật lâu, rồi thở dài - "Cô ngốc đến mức chưa nhận ra gì sao?"

   "Ý cô là gì?"

   "Rất nhiều Vampire không biết cách sử dụng đồng tiền của con người. Cũng đơn giản, vì nhu cầu chúng tôi không mãnh liệt bằng các cô. Chúng tôi cần máu hơn bất cứ thứ gì, mà máu thì chính phủ ngày nào cũng cung cấp."

   Đặt tay lên máy bán nước tự động, Jurina nhếch môi - "Cô biết không? Để các học viên buổi sáng không chọn nhầm 'nước ép cà chua', cũng như không cho Vampire có cơ hội phá hoại những thứ bản thân không dùng được, chúng tôi cùng sử dụng một loại thẻ..." - Jurina đưa cụ thể vật làm chứng - "Này đây! Và nó chỉ duy nhất lấy được thứ mà ai cũng bảo là 'nước ép cà chua'."

   "Vậy là..."

   "Phải! Lon Coffee mà mỗi ngày Mayu mua giùm cô, nó được mua ở một nơi khác...Ngay cửa hàng tiện lợi dưới đối ấy."

   Yuki bần thần chết trân một chỗ, lại một lời nói dối nữa được Mayu che đậy vô cùng kĩ lưỡng, và thêm một lần Yuki không cách nào tha thứ cho chính mình.

   Mayu cất công chạy ra chạy vào chỉ vì một lon Coffee mà cô thích nhất, đúng cái vị ngọt ngào mà ngày nào cô cũng được thử.

   Jurina bảo cô ngốc...Nhưng không! Cô ấy nên mắng cô nặng hơi, chửi rủa một người tàn nhẫn như cô xem ra cũng là chưa đủ. Còn kẻ ngốc, cái kẻ ngốc nghếch nhất không ai khác chính là Mayu.

   "Con bé đó...Đang ở đâu?" - Cô cúi gầm và tự thỏ thẻ với chính mình.

   Nhưng thính giác tuyệt vời của loài Vampire thật không khó để Jurina nghe được, thay vì đồng cảm thì cô ấy chỉ cười nhạt kiểu khinh bỉ - "Thì ở nhà sau màn tự sát bất thành."

   "Cô..." - Yuki vội chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của Jurina, cầu xin - "Cô biết Mayu ở đâu đúng không? Nói tôi biết đi! Cho tôi biết em đang ấy ở đâu đi mà..."

   "Nói rồi cô sẽ làm gì? Tiếp tục đày đọa cuộc đời chị ấy hay sao?"

   "Đày đọa?"

   Nực cười làm sao khi Yuki vẫn ngây ngốc không chịu thông hiểu - "Kashiwagi Yuki! Mayu là bán Vampire đã khổ lắm rồi. Cuộc đời bi kịch của chị ấy chỉ mới khởi sắc mấy năm gần đây. Cô đừng hành hạ chị ấy thêm nữa có được không?"

   "Tôi...Hành hạ em ấy?" - Yuki bông xuôi cả hai tay, bất lực và đau đớn như thể bị gãy sụi.

   Kết quả vẫn là đứng nhìn Jurina lặng lẽ biến mất giữa bóng tối bao trùm.

   Yuki không hiểu gì cả! Đồng ý cô đã vô tâm, tàn nhẫn trong mối quan hệ với Mayu, nhưng chẳng lẽ như thế bị coi là hành hạ, là đày đọa hay sao?

   Cứ cho là vậy thì ngay bây giờ cô đang rất muốn sửa chữa những sai lầm, cũng như đang nóng lòng xác định xem thứ cảm xúc không rõ ràng lúc này là gì?

   Nhưng giống như có thế lực nào đó đang muốn ngăn cản, khiến cô luôn hoài nghi liệu bản thân có đúng là đã quên một thứ rất đỗi quan trọng.

   Nhắc lại quá khứ, đúng là có khá nhiều nghi vấn khiến cô không hiểu được. Kí ức của cô luôn tuần tự và chính xác từ trước đến giờ, nhưng kì lạ cô chẳng nhớ gì về năm cô bảy tuổi. 

   Cô nhớ được lần suýt bị đuối nước năm bốn tuổi, nhớ cả những đứa bạn đồng trang lứa năm lớp một...Nó giống như một sự vận hành không liên tục, năm cô bảy tuổi đã từng xảy ra chuyện gì đến nay vẫn luôn là ẩn số.

   À...Theo lời gia đình, lần đầu tiên họ phát hiện cô bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, cũng đúng vào lần sinh nhật thứ bảy của cô.

   Liệu, những điều đó chỉ đơn giản là trùng hợp?


   Tan học, chỉ thoáng chốc Jurina đã về đến dinh thự, là cố tình cắt đuôi sự đeo bám cứng đầu từ Yuki.

   Hôm nay bỗng dưng mất khẩu vị không muốn ăn uống, cô lên phòng, trong phút chốc đã bị chú ý bởi căn phòng khóa ngoài phía đối diện.

   Có chút chần chừ vì cô không biết bản thân nên im lặng hay là lên tiếng.

   "Vừa rồi...Em đã nói chuyện với chị ta."

   Và đáp lại là một giọng nói yếu ớt bén phần thất vọng - "Em có làm gì chị ấy không?"

   Chết tiệt! Jurina căm phẫn tại sao lúc nào Mayu cũng nghĩ cho đứa con gái nhân loại đó? Trong tâm trí Mayu chỉ có mỗi hình bóng của Yuki, đến mạng sống bản thân đang bị đe dọa cũng là luôn lo lắng cho người ta.

   Ban đầu thấy Yuko dùng quyền năng giam lỏng Mayu, dứt khoát không để chị ấy có cơ hội tiếp xúc với Yuki, Jurina nhiều phần xót xa, đến mức muốn cầu xin Yuko có thể nương tay.

   Vì dầu sao Mayu cũng từng bị giam cầm suốt mấy trăm năm trong phòng giam của đế chế.

   Nhưng giờ Jurina đồng ý Yuko nên trừng phạt thẳng tay như vậy, tốt nhất cứ nhốt chị ấy thêm mấy trăm năm nữa, Yuki kia chỉ là con người, thời gian chắc chắn là rào cản chia cắt được hai người. 

   "Xấu xa quá Ju à~~"

   Jurina bị giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của cô chị gái - "Chị làm gì ở đây? Giờ này chị thường thưởng hoa trong phòng cơ mà."

   Người chị gái này không phải Yuko, nhưng chắc chắn cũng không tầm thường như những Vampire cùng lứa tuổi.

   Cô ấy đọc được suy nghĩ của Jurina, tốc độ thì nhanh đến mức đã đánh lừa cả Jurina.

   Là một cô nàng không quá xinh đẹp, cũng không quá nổi bật, ấn tượng mang đến là bầu không khí u ám xuất phát từ đôi mắt màu đất hun buồn tủi.

   Cô ấy hơi cúi đầu, mái tóc óng ả ngang vai xõa xuống đầy tinh tế.

   "Nhà mình gần đây có vẻ vui nên chị cũng khá hứng thú."

   "Vui? Acchan, chị đúng là quái đảng!" - So Yuko thì Jurina ngược lại không có nhiều cảm tình với Acchan. Nếu không muốn nói là ghét.

   Acchan, hay chính xác hơn là Maeda Atsuko, một cô chị bí ẩn và kì hoặc nhất trong gia đình. Không biết chị ấy mạnh yếu thế nào nhưng tuyệt nhiên chẳng được lòng ai vì tính tình quá ư là tùy tiện.

   Yuko ngoài thì lo việc công, hoàn thành những nhiệm vụ chính phủ giao phó, trong thì một tay quản lí gia đình, từ trên xuống dưới đều thu xếp đâu vào đấy.

   Còn Atsuko, suốt ngày chỉ biết chăm cây bón chậu, thưởng trà đọc sách, thờ ơ quay lưng với thế sự, chẳng nhún tay vào việc gì thỏa đáng.

   "Lần này Yuko sai quá rồi..."

   "Hả?" - Jurina tỏ ngay thái độ - "Acchan à! Chị làm gì còn tư cách nhận xét Yuko sai hay đúng!" - Vốn tính thẳng thắn nên con bé thản nhiên bất kính với chị gái, cảm giác đem cơn giận từ Mayu đổ hết lên người Acchan.

   "Yuko lúc nào cũng than thở...'Phải làm sao thân thiết lại với Mayu', nhưng hết lần này đến lần khác chị ấy luôn hành động ngược với khao khát của bản thân. Cả em nữa Ju...Em và Yuko đang từng ngày đẩy Mayu ra khỏi vòng tay của mình."

   "Chúng em chỉ muốn tốt cho Mayu. Chỉ cần cắt đứt với Kashiwagi thì chị ấy chắc chắn sẽ được bình yên."

   "Thật à? Nhốt được thể sát con bé, vậy có nhốt được trái tim hay không?"

   Jurina nhếch môi mở sẵn cửa vào phòng - "Thứ đó chỉ có tác dụng với con người thôi Acchan..."

   "Thực tế lắm chứ! Đặc biệt là khi...Máu của Mayu đang chảy trong người cô ta!"

   Jurina dù biết, dù hiểu, nhưng cứ cố tình đánh lơ không muốn quan tâm.

   "Thứ Mayu cần nên là chúng ta thì tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro