CHAP XI
"Có chuyện gì vậy?" - Bỗng dưng bị đưa đi không một lời giải thích hỏi sao Yuki không khỏi tò mò?
Vun vút giữa rừng, cậu bé Người sói cắm đầu cắm cổ lau nhanh về trước, xé gió như đang chạy trốn một thứ rất đỗi kinh khủng.
Yuki trên lưng chỉ biết nằm im gì sát hai túm lông của cậu, không dám nhút nhít vì sợ sẽ bị hất ngược xuống đất.
"Này! Cậu cần gì chạy nhanh đến thế?"
Cậu nhóc bắt đầu khó chịu vì Yuki quá phiền phức - "Không chạy? Không chạy để bị giết à?"
"Ai giết cậu?"
"Còn ai nữa? Chị không thấy bọn Dracula đã đánh hơi tới chỗ rồi à?"
"Dracula?" - Yuki hoảng hồn ngốc đầu nhìn lại - "Vậy Mayu..."
"Chị ta ở lại câu giờ giúp chúng ta , nhưng sớm muộn gì cũng xong cả thôi..."
Giọng cậu đột nhiên trầm xuống đau thương, khiến Yuki vốn đang bất an lại thêm phần hoảng sợ - "Ý cậu là sao?"
"Chị ta...Chỉ có nửa dòng máu là Vampire, làm sao đánh lại lũ Dracula nổi tiếng khát máu hung tàn đó!"
"Nửa dòng máu Vampire? Thế nghĩa là gì?" - Đến giờ này mà Yuki vẫn còn bộ mặt ngây ngốc trẻ thơ.
Cậu không hiểu sao Mayu có thể vì một người vô tâm thế này mà quên cả mạng sống.
Phía trước là vách đá treo leo, sức cậu không thể một bước nhảy vọt qua được, đành phải dừng lại sát mỏm đá liêu nghiêu.
Âm thanh lạch cạch khi những hòn đá lăn xuống vực sâu, rồi tiếng côn trùng vi vu giữa đêm tối, tiếng gió rào rồi tiếng thở hổn hển, tất cả những thanh âm vốn rất tầm thường lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vầng trăng đang treo giữa trời, là một vầng trăng không được tròn chỉnh, cũng như 'thứ' mà cậu đang mang trên người...Là một trái tim không còn vẹn nguyên.
"Rất lâu về trước, thời gian tôi còn ở nhà của trưởng tộc, mọi người vẫn thường nói về một tên Vampire mang nửa dòng máu là con người. Tôi không biết đó là chị ta cho đến ngày hôm nay. Nói thật...Chị ta rất nổi tiếng trong thế giới này, Dracula hay Người sói luôn tìm cách xác minh cũng như lập nhiều kế hoạch để tóm được chị ta."
"Tại sao?" - Nghe cậu kể mà tim Yuki cứ thắt lại, có gì rất khó chịu cứ chắn ngang lòng ngực, vừa nhức nhói lại vừa xót xa, và cũng có chút giận dỗi không thốt được nên lời.
"Chị ta dầu gì cũng là con nhà quý tộc, có bác là đương kim hoàng đế hiện tại của chính quyền Vampire. Nếu tóm được chị ta, chẳng phải họ có cớ để dè bỉu, xúc phạm và khơi màu cho cuộc chiến mang tầm cỡ khác hay sao? Quy mô hơn, khủng khiếp hơn, hay đơn giản là thú vị hơn."
Yuki bàng hoàng rõ ra mặt. Cô thật không ngờ cuộc sống Mayu lại khốn đốn và đáng thương đến vậy - "Em ấy...Với họ chỉ là công cụ để tạo ra chiến tranh thôi à?"
"Dĩ nhiên! Mà nói gì đến người ngoài, nội bộ chính phủ Vampire cũng đâu để yên cho chị ta."
"Hả?" - Yuki giật đứng cả người, và bao cảnh tượng không hay ngay lập tức nổ ra trong đầu. Với cô, chỉ mong sao đó là tưởng tượng chứ không phải sự thật.
Nhưng sự im lặng trong thoáng chốc của cậu nhóc đã nói lên tất cả - "Nghe đâu...Đã có quyết định sát hại cả hai mẹ con khi chị ta vẫn chưa chào đời, mục đích là không muốn dòng máu thuần chủng của Vampire bị vấy bẩn. Cha chị ấy, tức hoàng tử Watanabe, em trai của đức vua đã liều mình bảo vệ, đưa hai mẹ con chị ta đến một nơi rất xa để lánh nạn. Nhưng...Vẫn không thể thóat được bàn tay của chính phủ."
"Rồi chuyện gì xảy ra? Cha mẹ em ấy thế nào?" - Yuki muốn biết nhiều hơn! Muốn biết hết những gì Mayu đã từng trải qua...
"Còn gì nữa? Bị bắt về, giam giữ trong ngục. Chắc khi ấy Dracula và Người sói lợi dụng cơ hội tổ chức tấn công nên họ đã không thể giải quyết êm xuôi vấn đề nội bộ. Và nghe đâu...Chị ta chào đời vào đúng lúc đó, trong gian tối phòng giam, giữa khói lửa chiến tranh."
Cảm giác nguy hiểm không còn rình rập xung quanh, cậu hạ người ngồi xuống và cố tình kể tiếp câu chuyện mà mình đã nghe lại từ mọi người - "Trận đánh năm ấy là trận đánh được Nhà thờ ghi vào lịch sử, tạm gọi 'tam triều hỗn chiến', Vampire, Người sói, Dracula, cả ba tạo ra một thế trận chưa từng có trong quá khứ cách đây tám trăm năm. Cuối cùng người đứng ra giải quyết, không ai khác chính là ba của chị ta."
"Ba của Mayu? Tại sao lại là ba của em ấy?"
Câu hỏi của Yuki cũng chính là câu hỏi mà cho đến giờ chẳng ai lí giải được - "Ngoài ra, không một ai biết ông ta đã làm cách gì để cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt. Chỉ biết rằng năm ấy, tổn thất quá nặng về quân số đã khiến cả ba thế lực phải chùn bước tạm ngưng chiến tranh. Còn bản thân ông ta, hoàng tử Watanabe, cũng chẳng biết tại sao lại biến mất không một dấu vết."
"Chết rồi ư?"
"Mọi người cho là thế..."
"Vậy mẹ em ấy thì sao?"
"Nghe đâu đã chết ngay sau khi sinh chị ta. Cũng dễ hiểu...Là con người, mang trong mình nguồn năng lượng khổng lồ của Vampire, sức lực không cạn thì lượng máu mất đi cũng đủ khiến bà ta tắt thở."
"Mayu...Em ấy sống cô đơn như vậy cho đến giờ...Suốt tám trăm năm hay sao?"
Nghe giọng Yuki run run, nhắm chừng đang xúc động sau những gì cậu vừa mang đến. Nhưng cậu có thể giúp gì vào lúc này? Đấy là sự thật, sự thất đã xảy ra trong lịch sử mà nhân loại chưa hề biết đến.
Mayu, chị ta là 'thứ' duy nhất mang trong người hai dòng máu, Vampire và con người, sức mạnh luôn được tồn sùng và tự hào là bá chủ của loài Vampire bị khinh thường và hoen ố, kể cả bản chất con người cũng bị xỉ nhục và khinh rẻ khi đôi tay luôn chạm phải máu tươi.
Vampire thì khinh rẻ. Con người thì xua đuổi. Cuộc sống của một 'lời nguyền' là vậy đấy Yuki.
"Một thời gian rất lâu chị ta đã tồn tại và lớn lên trong ngục tối. Chỉ mới gần đây được phép ra ngoài và chiến đấu như một Vampire thật sự" - Cậu ngóc đầu ngắm nhìn vầng trăng tư lự ở phía trên - "Cũng khoảng mấy chục năm nay mà thôi!"
"Hơm bảy trăm năm em ấy phải sống trong tù?"
Cách Yuki thản thốt khiến cậu không khỏi buồn cười - "Họ chưa giết chị ta là may lắm rồi."
Yuki thấy Mayu đáng thương một ngược lại đáng giận đến cả mười. Tại sao lại phải nói dối?
Bản thân yếu đuối thì cứ bảo là yếu đuối, có khuyết điểm thì thẳng thắn nói ra chẳng phải tốt hơn hay sao?
Nhưng sau tất cả...Kẻ đáng trách nhất vẫn chính là cô, Kashiwagi Yuki.
Nghĩ lại Mayu là cô bé nói dối rất tệ, có quá nhiều sơ hở và chỉ cần nhạy bén xíu thôi thì sự tình đã không như thế này.
Nhưng Yuki quá vô tâm, quá thờ ơ và chỉ biết nghĩ đến bản thân. Tò mò có đó! Hoài nghi cũng có đó! Nhưng vì không liên quan đến mình nên nhắm mắt chẳng muốn hỏi han.
Vampire không bị ảnh hướng bởi ánh nắng Mặt trời? Ai tin chứ?
Vampire là loài hoàn hảo không có điểm yếu? Nó quá lắm không?
Kể cả Vampire có khả năng hồi phục rất nhanh vậy mà em ấy...Vẫn cần sự hổ trợ của bông băng y tế.
Đến ngày đầu gặp mặt, so với những Vampire chính hiệu đồng trang lứa thì em ấy thật sự rất khác biệt, đã nhỏ người lại còn ốm yếu, tóc cũng không phải là màu bạc.
Lần được con bé cứu trên sân thương, tốc độ nhanh thật nhưng so với Sae thì chẳng thể sánh được.
Mọi người rất hiếm khi dùng 'nước ép cà chua' ở trường nhưng gần như giờ nào tiết nào em ấy cũng phải cung cấp cho cơ thể một lượng máu nhất định.
Biết bao nhiêu vấn đề xảy ra trong những ngày hai người kề cận bên nhau, thế ấy mà cô vẫn lặng im không tò mò hay tìm hiểu về con bé một chút nào cả.
Con bé gọi cô là chị trong khi bản thân đã hơn tám trăm tuổi, đối đãi ôn nhu chân thành hơn bất cứ ai, luôn sẵn sàng xã thân mỗi khi cô gặp nguy hiểm, biết mình không thể ra ngoài mỗi khi đến ngày mất hết năng lực nhưng vì cô...Vì cô con bé vẫn sẵn lòng tạo cơ hội giải quyết mâu thuẫn giữa cô và anh trai. Đến khi bị cô mắng, bị cô tỏ thái độ, bị cô lạnh nhạt, cô bé cũng vẫn ôn nhu cúi đầu xin lỗi, hoàn toàn không khó chịu hay có ý nổi nóng quát nạt.
Con bé quan tâm, chăm sóc cô từng li từng tí, dù cô không mở miệng nhưng bằng cách riêng của mình con bé vẫn biết rõ cô đang nghĩ gì, cần gì, thậm chí là phiền lòng vì điều gì.
Ngược lại là cô, từ đầu đến giờ cô làm được gì cho con bé? Đã làm được gì ngoài dự dẫm, lợi dụng và cao có?
Khóc ư? Nước mắt còn nghĩ lí gì trong giờ phút này hỡi cô gái?
"Này! Hỏi thật...." - Cậu nhóc Người sói hơi sững người - "Sao tự nhiên khóc vậy?"
Lệ rơi giàn giụa trên ngươi mặt mang đầy ân hận. Khóc đi! Khóc một lần để nhớ thật kĩ...Rằng đã có người thành công chiếm được trái tim của cô. Và hãy luôn nhắc nhở bản thân đừng bao giờ làm khổ người ấy thêm một lần nào nữa!
"Cậu à! Tôi nhờ một việc được không?"
Yuki bỗng dưng cứng rắn khiến cậu có chút lo lắng - "C-chuyện gì?"
"Đưa tôi về lại nhà máy đó!"
"Hả?!!!" - Cậu giật mình đến mức phải bật dậy - "Chị điên à? Biết chạy được đến đây đã khó lắm rồi không? Chị còn muốn quay về? Quay về để bọn chúng giết hay sao?"
"Dù là vậy...Cho dù có là vậy đi chăng nữa, tôi cũng phải quay lại."
"Chị...Làm gì thì làm! Muốn đi đâu thì đi! Tôi không quản!"
Biết cậu nhóc không có ý giúp đỡ, Yuki cũng không muốn thúc ép, vì dù sao cậu ấy cũng không liên quan đến chuyện giữa cô và Mayu - "Ừ! Tôi đi một mình cũng được. Rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi đến hai lần."
Yuki mỉm cười trước khi khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo, gieo mình giữa rừng già âm u như trò 'thử lòng can đảm' vốn đang rất được giới trẻ ưa chuộng.
Còn cậu, lại tiếp tục nằm dài ưỡn người trên nền đất, nhắm mắt ngó lơ bỏ rơi thế sự.
Nhưng...Thế này có ổn hay không? Nụ cười và gương mặt bình thản của Yuki cứ ám ảnh hiện mãi trong trí của cậu.
Tự hỏi với đôi chân và thể lực của một con người, liệu Yuki tới bao giờ mới đến được nơi cần đến?
Nhảy xuống từ lưng chú Sói đáng yêu, Yuki tít mắt cảm kích rõ ra miệng, hết lần này đến lần khác đều muốn cảm ơn cậu nhóc.
Nhưng cậu thật tình không muốn nhắc lại, cũng như chỉ cầu mong sẽ quên được những gì tồi tệ đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Nhìn vào nhà máy bỏ hoang trước mặt, cậu trầm tư - "Không có ai trong đó cả!"
"Hả?" - Yuki thoáng giật mình.
"Tôi không ngửi được gì từ đó..."
Mặc kệ lời nhắc nhở của cậu, Yuki vẫn quyết định tiến thẳng vào trong.
Thứ đầu tiên hiện ra là một vũng nước to lớn và lạnh lẽo, hơi rét phả ra như thể cô đang đứng giữa núi băng ở Nam cực.
Có nhiều vết máu loang loáng xung quanh, trên tường và trên cả cầu thang. Rồi xa xa là những xác 'người' rải rác với gương mặt tái mét hung hãn.
Cậu nhóc Người sói bảo đó là lũ Dracula bại trận vừa bị sát hại, tiện thể đang đói nên cậu cùng lúc 'xơi' luôn bọn chúng.
Cảnh tượng khủng khiếp đến mức Yuki gần như nôn mửa, chính nhờ cái âm thanh 'lộp bộp' khi cậu ngấu nghiến từng tên Dracula trong miệng, cậu vừa cắn thì máu đã phún ra, nhiễu xuống sàn và dính trên ria mép của cậu, đỏ tươi.
"Mayu!" - Cô phải tập trung nếu không muốn ngất ngay tại đây - "Mayu! Em có ở trong không?"
Nghe tiếng gọi, cậu nhóc đang hả hê với bữa ăn tò mò quay lại, vừa nhai vừa nói, những giọt máu được lúc phún ra như mưa - "Tôi nói rồi! Không còn ai ở đây đâu."
"Vậy Mayu...Nếu em ấy thoát được thì nhất định đã đuổi theo chúng ta."
"Phải! Chắc chắn chị ta sẽ đuổi theo...Trừ phi..."
Cách nói lấp lửng của cậu chỉ làm người khác thêm phần hoảng loạn - "Không! Sẽ không có chuyện đó đâu! Chắc chắn là em ấy đang ở đâu đó, hoặc cũng có thể em ấy đang tìm chúng ta ngoài kia."
"Bình tĩnh đi!" - Cậu tiến đến đối chất Yuki - "Chị ta căn bản vẫn là Vampire! Chị nghĩ với khứu giác nhạy bén của mình chị ta không thể tìm được vị trí của chị ư?"
"Cậu im đi! Mayu không chết! Em ấy đã nói sẽ gặp nhau ở trường, nên chắc chắn-"
Cậu trầm ngâm xen ngang, vẻ mặt đâm chiêu hẳn ra - "Tôi cũng nghĩ vậy! Vì tôi đã ngửi được...Một Vampire khác đã từng đến đây. Và rất có thể, chính hắn mới là kẻ đã giết lũ Dracula này."
"Một Vampire khác?"
"Phải! Một Vampire sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp áp đảo mọi thứ." - Cậu đánh ánh nhìn xa xăm ra ngoài - "Phải chẳng Hoàng đế của đế chế Vampire đã đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro