Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP X

   Luồng sáng chói chang giúp Yuki choàng dậy, đầu tiên là ngơ ngác láo liếc quan sát xung quanh, mục đích muốn xem tên biến thái bệnh hoạn kia giờ đã thế nào.

   Sau đấy thì giật mình xem lại cơ thể - "Ủa???" - Cô đang mặc áo khoác của ai? Còn tấm áo choàng quen thuộc này nữa...

   "Tỉnh rồi à?"

   Giọng nói ai đó đột nhiên vang vọng, nhìn lên thì bắt gặp bộ mặt hung thần của con Sói khổng lồ đang ngóc đầu sang, vẫn là đôi mắt vàng chóe mang đầy uất hận của khi nãy.

   Hỏi sao không bị giật mình?

   "AH!!!!!!!!"

   Tiếng la thất thanh khiến Mayu khó chịu trở mình, chắc vì tốn nhiều sức lực cho trận chiến hôm qua, hôm nay lại còn giăng mình giữa trời suốt cả buổi sáng, dù là Vampire nhưng sức chịu đựng đã vượt khỏi giới hạn. 

   Cô ấy cần được nghỉ ngơi.

   Nhưng cái tư thế gì đây? Con sói khổng lồ chẳng khác gì chiếc gối gác đầu của cô ấy, dùng thân hình vạm vỡ chắn nắng giúp bảo vệ làn da vốn đã nhạy cảm của loài Vampire.

   "Chuyện này..." - Yuki hơi ngẩn người khi vô tình trông thấy bàn tay bị cháy đen của Mayu, máu cùng lớp huyết tương đang thay nhau nhiễu thành vũng dưới sàn.

   Chú chó sói đáng thương duỗi cổ nằm dài tiếp tục giấc ngủ - "Là lúc nảy!"

   Khi Yuki vừa ngất đi, ý thức dần dần tan biến vì nỗi sợ đã lấn át tất cả. Từ trong bóng râm, chú Sói phẫn nộ khi bị quấy nhiễu cũng dần lộ diện, khoe cái cơ thể hùng dũng hơn năm mét giữa muôn ngàn tia nắng.

   Chú tiến tới, nhe hàm răng nham nhở cùng những chiếc nanh nhọn sắc - "Ngươi định làm gì ta...Hả con người?"

   Tên bắt cóc sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt tái mét không còn chút máu.

   Hắn cứ lùi, lùi mãi và cuối cùng ngã ngửa trên cầu thang, con dao trên tay vô tình ghim sâu vào giữa ngực, chết.

   Còn lại Yuki, chú Sói đáng thương tò mò sang ngửi ngửi.

   Không may lúc ấy Mayu từ ngoài lao tới, hiểu lầm tưởng cậu là kẻ xấu tấn công Yuki, chưa kịp nói câu nào thì đã vun móng vuốt.

   Dù bàn tay trong lúc giao chiến bị tổn thương do ánh nắng nhưng chẳng hiểu sức lực từ đâu mạnh mẽ tuôn trào, cô ấy cứ vậy đòi sống đòi chết với cậu.

   Vốn tính nhát gan, vừa thất thủ liền hiện về hình dạng nguyên thủy, là một cậu bé da ngâm lấm lem bùn đất, toàn thân phô ra với hình hài không một mảnh vải - "Chờ đã! Chờ đã!" - Cậu giang tay đầu hàng - "Tôi chưa làm gì cô ta cả! Không phải tôi! Không phải tôi, ok?"

   Phút điên loạn qua đi và Mayu bắt đầu suy nghĩ chính chắn, thằng nhóc là Người sói, chỉ cần vồ một cái thì Yuki dù có mười cái mạng cũng không thể kháng cự, nếu đã vậy thì cần gì phải cất công mang đến một nơi xa xôi thế này?

   Thay vì cứ đứng đây nghĩ ngắn nghĩ dài, Mayu lật đật đến bên Yuki, giải cứu, xử lí vết thương rồi chỉnh chu lại trang phục cho nguyên vẹn.

   Lại nhìn ra bầu trời hoang đãng bên ngoài, biết chắc bản thân không thể đi đâu ngoài ngoan ngoãn chờ đợi hoàng hôn - "Này! Nhóc nên biến lại hình Sói thì hơn!" - Ban đầu vì Mayu không muốn nhìn thấy cái thế giới khác phái cứ rành rành ra mặt, dù nó là con nít nhưng cũng phát ngượng.

   Thế rồi nhìn những tia nắng bị chắn đi bởi cơ thể to lớn của cậu, cô ấy liền nảy ra ý hay - "Kẻ bại trận như nhóc mau nằm xuống tôi nhờ!"

   Và kết quả cuối cùng là cậu bị đày và sử dụng như một món đồ.

   Ở khoảng cách này,đặc biệt là trong tình huống này, không hiểu vì sao Yuki không còn giận dỗi, ngược lại đã trách bản thân sao quá vô tâm. Con bé bị thương như thế mà đó giờ cô chẳng hề để ý.

   Nhớ lại tối hôm qua, con bé đến trường với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tươi cười hạ mình xin cô tha thứ.

   Con bé làm rất nhiều thứ, dù bản thân là người hoàng tộc nhưng vẫn hạ mình quỳ xuống xin lỗi, bộ dạng đáng thương như đứa trẻ vô tình làm sai.

   Nhưng cô đã làm gì? Cô đã làm gì ngoài vô tình ngó lơ? Để rồi bây giờ lại làm khổ con bé thế này?

   "Hmm~~~" - Mayu có dấu hiệu tỉnh dậy, bộ dạng ngáy ngủ khiến Yuki không nhịn được cười - "Yukirin...Chị dậy rồi à? Sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

   "Không cần! Ngủ cũng nhiều lắm rồi..." 

   Yuki ý muốn đùa vui nhưng Mayu lại hiểu sai - "Chị còn giận em à?" - Cứ nghĩ Yuki lạnh lùng phớt lờ sự quan tâm của mình.

   "Đâu có! Chị-"

   "Em xin lỗi! Xin lỗi thật lòng luôn đấy!" 

   "Con bé ngốc!" - Người ta dễ thương đến vậy hỏi sao Yuki không kìm được lòng? Nhất thời tự cho mình cái quyền được xoa đầu 'con nhà hoàng tộc'.

   Mayu như chú cún đang được chủ thương, bộ mặt đắc chí phởn phe vẻ hạnh phúc. Ôm chầm Yuki rồi cả hai cùng ngã lên người con Sói tội nghiệp, giấc ngủ vốn bị làm phiền mà giờ còn phải cung phụng hai chị gái mơ tưởng như đây là thế giới của riêng mình. Cậu nhóc ngoài ư ử tiếng Sói thì còn biết làm gì?

   Nhưng cậu đã bị bất ngờ - "Mayu...Chẳng phải hôm trước em vẫn rất bình thường khi đi giữa ban ngày hay sao? Hôm nay...Tự nhiên lại..." - Yuki đã ngây ngô hỏi một câu mà chính cậu cũng phải thót tim, tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại một người vừa ngốc vừa thiếu tế nhị đến vậy?

   "Vì hôm ấy em đã chuẩn bị kĩ." - Cậu nên suy nghĩ trước khi bình luận cậu bé à! Không phải Yuki không biết mà là vì Mayu đã chủ động nói dối.

   "Vậy là bây giờ vẫn chưa về được?"

   "À...Không sao! Nếu chị khỏe rồi thì cứ về trước đi. Dầu sao anh trai của chị cũng đang rất lo lắng. Tối nay ở trường trả em cũng được." 

   Không phải Mayu tính toán gì cái áo choàng đơn điệu đó, mà Vampire các cô mỗi người chỉ được Nhà thờ cung cấp một cái để khi phòng chuyện đột xuất, không có nó thì một đứa như cô sẽ hoàn toàn vô dụng.

   Nhưng nay cô đã giao nó cho Yuki, cũng chứng tỏ với cô Yuki quan trọng đến nhường nào.

   Đến vậy mà Yuki nhẫn tâm bỏ về thật thì chẳng phải đáng trách lắm sao? - "Để chị báo một tiếng với anh Taki. Cùng lắm tối nay chúng ta nghỉ một buổi!"

   "Yukirin à~~Chị bắt đầu có phong thái của một học sinh hư hỏng rồi đó!"

   "Còn nói! Không phải do em hết à?"

   Trong tình huống này thì cậu nhóc Người sói chẳng là gì ngoài vai trò của một tên nhiều chuyện, dù biết không liên quan vậy mà vẫn vảnh tai nghe ngóng.

   Cậu cảm nhận được tấm lòng cao cả của Mayu, cũng thấy được sự hi sinh không cần báo đáp của cô ấy.

   Nhưng như thế có ổn không? Có công bằng hay không? 

   Cũng như chuyện lúc nảy, sau khi đỡ Yuki vào chỗ ngủ ấm áp trên lớp lông thú hạng sang, Mayu tỉ mĩ chăm sóc như thể đó là nghĩa vụ của chính mình. Không quan tâm người ta đã đối xử tệ bạc thế nào, thật lòng thật dạ chỉ đơn giản một điều: Làm sao mới bảo vệ được Yuki?

   Đến cả một người không liên quan như cậu cũng phải thắc mắc - "Cô ta là con người đúng không? Còn cô là Vampire...Làm sao một Vampire lại có thế-"

   "Còn nhóc?" - Mayu lạnh lùng xen ngang - "Người sói lúc nào cũng nuôi tư tưởng thống trị, dù trong bất cứ lĩnh vực nào cũng muốn bản thân là nhất. Trong khi đồng loại ai cũng ăn sung mặc sướng, hòa nhập vào giới thượng lưu với khả năng hơn người, vậy tại sao nhóc lại ở đây? Bị bỏ rơi ư?"

   "Đó là việc của tôi!"

   "Thì tôi cũng vậy."

   Những câu hỏi cũng chỉ mang tính chất là thăm dò, nhưng đã vô tình làm bầu không khí chùn xuống bi lụy.

   Cậu nhóc duỗi cổ nằm sát xuống nền gạch, im lặng đôi chút như để suy nghĩ vài chuyện trong đầu, bất ngờ lên tiếng - "Tại sao chị không giết tôi?" - Giọng cậu lí nhí khó nghe vô cùng.

   "Giết nhóc thì tôi được gì?"

   Mayu càng tỏ ra lạnh nhạt thì cậu càng tò mò nhiều hơn - "Cuộc chiến giữa Vampire và Người sói là mối thù truyền kiếp. Chỉ cần gặp là đánh là giết mà không quan tâm đối phương là người thế nào, có liên quan hay không."

   "Đúng là vậy! Nhưng với tôi...Người sói hay Dracula đều như nhau, tôi chỉ ra tay nếu họ tấn công hoặc đe dọa mạng sống của tôi." - Thoáng chút chần chừ Mayu lẳng lặng nhìn sang Yuki, ánh mắt cơ hồ đã vẽ nên tất cả - "Nhưng gần đây quan niệm đó đã dần thay đổi..."

   "Vì chị ta đúng chứ?"

   "Chị ấy chỉ vô tình bị cuống vào vòng tròn mang tên định mệnh giữa chúng ta. Giờ...Tôi chỉ mong sao từ đây đến ngày tốt nghiệp không xảy ra chuyện gì."

   "Không dễ như chị nghĩ đâu! Sống im lặng như tôi, gặp chuyện chỉ biết bỏ chạy mà còn chết lên chết xuống. Huống gì một con người bình thường yếu đuối như chị ta."

   "Bởi vậy tôi mới ở đây."

   "Kể cả sẽ đến lúc phải chống lại cả chính quyền của mình?"

   "Có lẽ!"

   Thoắt cái hoàng hôn đã vén màn, đáp lại những trông mong chờ đợi của mọi người.

   Cậu nhóc Người sói bắt đầu quyến luyến, vì từ trước đến giờ cuộc sống cậu luôn tẻ nhạt và cô đơn, cậu chỉ có một mình, trốn chui trốn nhũi để bảo toàn sự sống, thật không ngờ chỉ một phút hiểu lầm mà cậu có thể giao tiếp cùng lúc cả Vampire lẫn con người.

   Chia tay lần này, biết bao giờ gặp lại? Yuki là con người,cuộc sống khác và môi trường khác. Mayu là Vampire, lại là một Vampire quý tộc thân phận cao quý. Còn cậu, một thằng nhóc bị gia tộc bỏ rơi, sống tạm sống bợ lay lắt qua ngày. Ba người ba thế giới, không biết câu chuyện thú vị như vậy sẽ kéo dài đến đâu?

   Nhưng dĩ nhiên cậu không thể biểu hiện hết ra ngoài, trong lòng bịn rịn mà miệng lúc nào cũng xua đuổi lạnh lùng.

   Nói nhiều đến mức Mayu phải phát cáo - "Im lặng khiến nhóc khó chịu lắm à? Đi thì từ từ người ta đi. Làm gì khẩn trương vậy hả?"

   "Hai người cút hết cho tôi nhờ!"

   "Dù sao cũng cảm ơn cậu!" - Yuki đối Mayu thì vô tâm nhưng với người khác lại chân thành lạ lùng - "Đã làm phiền cậu nhiều rồi!"

   "Ơn nghĩa gì chứ! Mấy người đi là tôi cảm kích lắm rồi!" - Cậu dối lòng ngoảnh mặt ngó lơ.

   "Thật là...-"

   Có thứ gì vừa khiến Mayu giật mình, phút chốc bộ dạng nhăn nhó theo kiểu mệt mỏi.

   Mà không chỉ riêng mình cô, cả cậu nhóc bên cạnh cũng phản ứng rất mạnh, lông lá toàn thân dựng đứng cả lên.

   "Phiền phức quá mà~~~"

   "Không phải Người sói!" - Mayu vừa than thở, cậu liền lắc đầu suy nghĩ.

   "Nơi này hết an toàn với nhóc rồi!"

   "Chết tiệt!"

   Nguy hiểm đến gần theo quán tính cậu định co chân lên chạy - "Đợi đã! Đợi đã!" - Nhưng Mayu đã ngăn cản vào phút cuối, rồi nhờ vã - "Mang chị ấy theo!"

   "Hả????"

   "Nghe lời chút đi!" - Cô quay sang bế Yuki lên lưng chú Sói nhỏ - "Chị chỉ đường để nó đưa chị về nhà luôn đi. Có gì mai ta gặp ở trường."

   "Mayu?" - Tình hình trước mắt không ngạc nhiên không phải là người, đặc biệt trông Mayu lúc này có gì đó không được tự nhiên.

   Nhưng đáp lại là một nụ cười vô cùng, vô cùng là ôn nhu - "Này!" - Thái độ trở mặt còn nhanh hơn trở lòng bàn tay, đã nhờ vã lại còn đe dọa - "Chị ấy mà bị gì thì coi chừng cái mạng của nhóc."

   "Biết rồi! Biết rồi!" - Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu có thể làm gì ngoài vun chân rồi chạy. Chạy bất chấp. Chạy điên cuồng. Và chạy thần tốc.

   Dù là Người sói nhưng Mayu lại cực kì tin tưởng, không hoài nghi thân thế hay độ tin cậy của cậu.

   Giao Yuki cho cậu chính cô cũng không chắc là đúng hay sai. Nhưng rõ ràng sẽ an toàn hơn việc ở đây cùng cô đối mặt với lũ ác ôn chỉ biết đến chết chóc.

   Cô nhảy xuống và đáp một cách cực đẹp ngay tầng trệt - "Tụi mày đánh hơi theo tao đó à?" - Đứng lên là thái độ ngạo mạn chẳng giống người đang bị dồn vào đường cùng.

   Có hai tên trong nhóm vừa nhảy lên cao, ý đồ muốn đuổi theo Yuki và cậu nhóc Người sói đã rời đi ít phút trước.

   Nhưng trong tít tắt, chỉ bằng một cái vun tay Mayu đã dựng nên bức tường băng vĩnh cửu cao ngất, ngán đường chúng nó.

   Đôi mắt cuồng cuộng nhuộm đỏ - "Cuộc chiến này...Mình tao là đủ rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro