CHAP VII
Bỏ xe chắn ngang giữa cổng, Taki hớt hải chạy vào như một thằng điên.
Nhìn lên quả cầu quay khổng lồ, anh thét lớn gọi tên Yuki, hết lần này với lần khác cứ liên tục gọi tên con bé.
Yuki phía trên nghe được liền gắng giọng đáp lại, vẫy tay để anh biết rằng bản thân vẫn đang rất ổn.
Anh trấn an bảo rằng "Đừng sợ! Chút nữa là xong ngay thôi!". Rồi liền quát lớn thúc giục lũ bảo vệ vô dụng.
Đang là sinh viên khoa cơ khí, anh tự tin vào khả năng hiểu biết của mình nên liền sắn tay giúp đỡ, dốc sức chạy đua với thời gian nghiệt ngã.
Yuki trên đây vừa thấp thỏm vừa xúc động, sau chừng ấy rắc rối ngỡ rằng anh ấy đã bỏ mặt không lo lắng đến cô, anh ấy bảo cô là gánh nặng, là cục nợ chỉ biết đày đọa người khác. Những tưởng anh ấy rất ghét cô, và thực lòng chỉ mong cô chết đi cho đời anh ấy được tự do.
Trong vô thức mặt trời đã lên tự bao giờ, ánh nắng chói chang từ chút xua đi bóng tối của màn đêm tĩnh mịch.
Và rất có thể...Đây là kết thúc của Yuki...
Nhưng không! Mayu lấy từ Balo một chiếc áo choàng màu đen vốn được chuẩn bị trước, chu đáo quàng lên cơ thể đang run lẩy bẩy của Yuki, còn cẩn thận lấy thân mình làm bóng râm chắn nắng cho người ta.
"Mayu??"
Yuki ngơ ngác bao nhiêu thì trái lại Mayu vui vẻ bấy nhiêu, miệng cứ toe toét cười - "Vừa đúng lúc!"
Mặt trời đã ló dạng hoàn chỉnh, chiếu thẳng vào tấm lưng gầy gò của nàng Vampire kiêu hãnh, nhưng thay vì bị cháy bỏng như truyền thuyết vẫn thường hay kể thì gần như chẳng có gì xảy ra.
Mayu vẫn đứng đấy, thoải mái với gương mặt rất ư là hài lòng - "Em cho chị mượn đấy! Chiếc áo này có thể ngăn được sức tàn phá của ánh nắng Mặt trời."
"Em..." - Dường như Yuki đã bắt đầu nhận ra bản chất của vấn đề.
"Anh của chị ấy...Nói sao nhỉ? Có thể không giỏi ăn nói, cũng có thể không khéo léo thể hiện sự quan tâm dành cho chị, nhưng chắc chắn anh ấy rất yêu chị."
Yuki nhóm người nhìn xuống anh trai đang hoảng loạn phơi mình giữa muôn trùng sợ hãi. Mayu nói đúng, Taki ăn nói không ngọt ngào như người khác, và cách anh quan tâm em gái cũng không dịu dàng như bao người anh bình thường.
Anh hay quát nạt, dè dặt, khắc khe với Yuki. Nhiều lần còn lỡ lời mắng mỉa những ngôn từ khó lòng chấp nhận. Nhưng có biết đâu đó là cách anh quan tâm và lo lắng cho chính đứa em đáng thương của mình.
"Em cũng có một đứa em..." - Mayu hạ giọng cất lời - "Quan hệ giữa hai chị em cũng không được tốt. Suốt một tuần giáp mặt cùng lắm cũng hai ba lần, mỗi lần gặp thì cứ mắng qua mắng lại, nhiều khi còn nói móc nói mỉa, đe dọa đủ kiểu." - Bỗng dưng cô thở dài - "Con bé ngoài mặt cũng ghét em lắm! Vì dầu sao em cũng là người bắt đầu."
"Em à?"
Mayu liền bật cười - "Từ khi con bé còn nhỏ, em đã luôn khắc khe và hầu như chưa lần nào để ý đến...Mặc dù con bé lúc đó rất mến em, đi đâu làm gì cũng luôn lon ton chạy theo. Mãi cho đến bây giờ, lúc nào em cũng đối xử lạnh nhạt, hờ hững và gần như không xem đó là em gái."
"Tại sao?"
"Vì em sợ!" - Mayu lại cười khổ - "Jurina quá yếu đuối, lại nhút nhát, mỗi khi thấy người lạ thì y như rằng con bé sẽ biến đâu mất dạng suốt cả ngày. Mà chị biết đó, Vampire là thế giới của kẻ mạnh, chỉ sức mạnh mới khẳng định được vai trò của bản thân. Con bé cứ như vậy, suốt ngày cứ lệ thuộc vào em, nếu không có em thì gần như chẳng làm được gì ra trò. Em tự hỏi, nếu cứ thế thì sau này con bé sẽ ra sao? Vampire có rất nhiều kẻ thù, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, nếu con bé không học cách tự bảo vệ mình thì chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Em đâu thể lúc nào cũng kịp thời xuất hiện và giúp đỡ con bé."
"Vampire sống độc lập mà đúng không?"
"Phải!" - Bất ngờ cầu quay chuyển động, nhịp điệu vẫn đều đều như lúc ban đầu - "Em không biện hộ cho hành động quá đáng của mình. Và chắc cả anh chị cũng vậy...Nhưng Yukirin, chẳng phải như thế mới là gia đình hay sao? Em không biết động cơ của anh ấy là gì, nhưng rõ ràng với những gì chị đã thấy...Anh ấy yêu chị hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời của mình."
Những gì cần nói cũng đã nói hết, đến nước này chỉ trông vào cảm nhận của Yuki, tốt xấu gì ắc hẳn cô ấy đã nhận ra.
Dầu sao Taki vẫn là con trai, giao tiếp không khéo léo cũng là chuyện dễ hiểu, vấn đề nảy sinh cũng do Yuki quá nhạy cảm mà thôi.
Vừa tiếp đất Taki liền sấn tới ôm chầm lấy Yuki, sợ hãi nảy giờ khiến anh không thốt được nên lời, anh chỉ biết bản thân đang hạnh phúc khi đứa em bé bỏng vẫn bình an vô sự.
Vừa nhìn thấy Mayu, vẻ mặt ngạo nghễ chẳng khác gì hôm qua, phút chốc giục anh muốn đấm thẳng một cái vào mồm.
Nhưng may mắn Mayu nhanh miệng kêu oan - "Này này! Bạo lực thế không được nha anh trai!"
"Mày còn nói? Nếu không vì-"
"Dừng ở đây được rồi!" - Mâu thuẫn được giải quyết nên Mayu chẳng còn việc gì phải bận tâm ở lại - "Còn không mau đưa chị ấy về nhà? Chẳng lẽ anh muốn chị ấy chết cháy hay sao?"
"Mày....Đợi đó!"
Khúc sau bố mẹ Yuki đều đến đủ, cả hai cũng vô cùng lo lắng cho đứa con tội nghiệp, mẹ Yuki...Bà ấy khóc đến nỗi hai mắt đều sưng húp.
Nhìn thấy Mayu vừa mừng lại vừa tủi thân, dù Yuki đáng thương mang trong người những di chứng không giống ai, nhưng bên cạnh vẫn nhận được sự yêu thương và chở che của gia đình.
Không như cô, vừa sinh ra đã bị người thân ghẻ lạnh, xua đuổi và nhạo báng, còn bị xem là vết nhơ trong dòng dõi quý tộc cao quý. Cả cuộc đời cũng tự mình trải qua những đau thương mà dần trưởng thành, tự đứng dậy sau bao nhiêu gian truân từ thuở ấu thơ. Đáng thương hơn...Cả cha mẹ mình là ai cũng chưa từng thấy qua...
Mayu từ nhỏ đã không thích hôm nay, ngày xảy ra hiện tượng đêm không trăng, nhưng kì lạ bây giờ cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đi lại dưới những tia nắng vàng hoe chẳng khác gì con người, đến những nơi mà từ trước đến nay chỉ được ngắm nhìn qua lăng kính của bóng tối. Tất cả trải nghiệm đều khiến cô dần dần thích lại bản thân trong những lúc yếu đuối.
Trên đường bất ngờ gặp lại người bạn cũ - "Tomochin?"
Itano Tomomi là tay kiếm cừ khôi của Nhà thờ, và cũng là đối thủ từng một sống hai chết của cô, nhưng giờ cả hai chỉ là bạn bè bình thường.
Thay vì làm giáo viên lớp ban đêm như những thành viên Nhà thờ khác, Itano với tính khí bướng bỉnh thích phá cách đã dấn thân vào Showbiz, làm người mẫu hay Idol gì đó cô cũng không rõ, chỉ biết công việc chính vẫn là truy lùng và tiêu diệt bọn Dracula, kẻ thù đã sát hại cả gia đình cô ấy khi xưa.
"Hôm nay liều nhỉ?" - Cô ấy luôn thẳng tính như vậy! - "Tôi tưởng trong mấy ngày này cô phải trốn chui trốn nhủi trong nhà chứ."
"Bình thường là vậy. Nhưng vì hôm nay có việc cần làm..." - Mayu giọng điệu có phần giấu diếm.
"Nghe nói gần đây công việc cũng cực lắm. Bọn chúng cứ thay phiên tấn công bất ngờ, mọi người hơi hoang mang vì nghĩ đến cái được gọi là chiến tranh."
"Nếu ngày đó đến...Chắc chị vui lắm phải không?"
"Không biết nữa!" - Itano cười cười như cho qua - "Còn tùy vào tâm trạng thế nào." - Bỗng dưng lại đanh giọng nghiêm túc - "Cô và nhỏ đó hòa đồng lại rồi à? Sau mười năm căng thẳng..."
Mayu dù hiểu nhưng vẫn cố tình tỏ ra ngây ngô - "Ý chị là gì?"
"Sự cố công viên giải trí lúc nảy...Do cô làm đúng không? Tôi không quan tâm nguyên nhân khiến cô mạo hiểm, nhưng tôi lại tò mò tại sao cả Miyazawa cũng xuất hiện ở đó? Nếu không có khả năng điện trường của nó, tôi tự hỏi cô sẽ xoay sở thế nào?"
"Ừ..." - Không còn gì để giấu, Mayu đành phải thú nhận - "Là tôi nhờ chị ta."
"Tôi tưởng đến hết đời hai người vẫn không nhìn mặt nhau, đâu ngờ chỉ mới mười năm qua đi."
"Tùy chị nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng tôi và chị ta...Chỉ có thể duy nhất lần này..."
Không lâu sau thì cả hai đã chia tay từ lần cuối gặp ở bốn năm về trước, phần vì câu chuyện đã chuyển sang nhạy cảm, phần là vì Itano còn lịch chụp ảnh ở vài trang báo dành cho giới trẻ, không tiện ở lại dong dài huyên thuyên.
Mayu vì không biết đi đâu nên bèn về nhà để tránh những tai họa không cần thiết.
Cô bước vào dinh thự mà hàng xóm xung quanh thì nhìn như sinh vật vừa mới được phát hiện. Chắc là từ xưa đến nay không ai nghĩ có người đang sống trong ngôi biệt thự nổi tiếng bị ma ám.
Vừa đóng cửa thì Jurina từ đâu lau tới - "Chị đi đâu giờ này mới về?"
Mất khả năng nhạy bén của Vampire nên Mayu một phen bị giật mình - "À..." - Luống cuống tìm lí do - "Ngắm mặt trời mọc ấy mà!"
"Em cứ tưởng chị chết quắc ở đâu rồi chứ!" - Con bé độc miệng xong thì biến mất giữa không trung, chỉ để lại tiếng đóng cửa chói tai ở phía sau, chắc đã yên tâm đi ngủ được rồi.
Mayu cười khuẩy rồi theo đó mà chậm rãi về phòng, đánh một giấc cho qua nhanh ngày tồi tệ của một Vampire thất bại.
Không biết đã nhận ra chưa? Rằng Mayu vừa nói dối Yuki...Người yếu đuối, nhút nhát lúc nào cũng bám víu người khác, không phải Jurina mà chính là Mayu cô đấy!
Chỉ là...Một phần quá khứ ngày xưa của cô mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro