CHAP VI
Chuông vào học vang lên, Sae nhanh chóng trở về từ Toilet, tiếp đó là Mayu, trông sắc mặt có vẻ rất tệ.
Như trong người có sẵn công tắc, vừa vào lớp thì bật lên chế độ dễ thương hòa đồng, chào hỏi Yuki rồi vui vẻ bước vào bài học.
Nhưng dầu là vậy vẫn không thể tập trung hoàn toàn, nảy giờ chỉ ngồi chống cằm vẻ vời chứ không ghi chép gì cả. Đầu óc cứ băn khoăn nghĩ ngợi vài điều không liên quan.
Không phải công việc, không liên quan đến Vampire hay quý tộc, mà là vấn đề cá nhân khiến Yuki cứ than ngắn thở dài.
Giờ chơi một mình Yuki lên sân thượng hóng gió, là một mình với niềm đau canh cánh mãi bên lòng.
Vì cô mà mấy ngày gần đây gia đình lại bất hòa, bố và anh trai cứ tiếng lớn tiếng nhỏ không ai nhường ai, còn mẹ thì từ trước đến giờ không dám can thiệp vào vấn đề của bố nên cứ thế mà im lặng. Cô lên tiếng thì cứ bị anh trai bác bỏ, nhiều khi còn lấy đó làm cớ để chì chiết xúc phạm. Mà mỗi lần như vậy bố lại bênh vực mà mắng mỏ anh trai, câu chuyện cứ vậy rồi càng lúc càng nghiêm trọng, không khí gia đình lúc nào cũng vô cùng căng thẳng.
"Suy nghĩ gì mà trông thảm vậy?" - Mayu mang đến lon Coffee mà Yuki thích nhất, còn mình thì hồ hởi ngắm nhìn người ta, và coi đó là thú vui tao nhã của một quý tộc sành điệu.
Yuki ngoài cảm ơn chẳng biết nói gì hơn, cứ cúi đầu tránh né ánh nhìn như xuyên thấu của Mayu.
Cô không muốn kể lể hay khóc lóc về vấn đề bản thân gặp phải, nhưng bất ngờ là cô ấy đã biết từ lâu và đang cố tình tỏ ra cho thật bình thường.
Cô ấy ngồi ngay bên cạnh, thần thái cơ hồ đang chuẩn bị gì đó trong đầu - "Chị ổn chứ?...Về quan hệ giữa chị và anh trai..."
"Cũng bình thường."
"Tốt bình thường hay xấu bình thường?" - Mayu đang nghi ngờ câu trả lời theo hình thức của Yuki.
"Là...Hơi xấu..." - Đã đến nước này dù Yuki có giấu cũng không còn giấu được - "Gần đây gia đình chị xảy ra chút vấn đề, bố và anh Taki cứ gây nhau suốt ngày, gặp mặt là la gặp mặt là mắng."
"Nguyên nhân vì anh ta không chăm sóc chị đúng theo những gì mà bố chị căn dặn?"
"Ừ..." - Yuki chợt nhớ ra gì đó, liền thẳng thắn - "Mà đây thật ra cũng không phải lần đầu. Vì cơ thể chị như vậy, cứ gặp ánh nắng mặt trời là xảy ra chuyện, bố mẹ lại bận rộn công việc để chu toàn kinh tế gia đình. Nên ở nhà chị hoàn toàn lệ thuộc vào anh Taki, đi đâu làm gì cũng nhờ cả vào anh ấy."
"Chẳng phải đó là nghĩa vụ bố chị giao phó hay sao?"
"Vì thế...Vì thế...Anh ấy bảo rằng chị chỉ là gánh nặng, là cục nợ mà anh ấy phải gánh lấy cả đời. Vì chị, anh ấy không thể đi Coffee với bạn học, không thể đi dã ngoại với trường, không thể tham gia câu lạc bóng đá, không thể hẹn hò bình thường với người mình thích, còn phải thức khuya dậy sớm đưa đón chị đến trường. Cả cuộc đời anh ấy đều bị chị phá nát..."
"Bất ngờ đấy!" - Mayu biết bản thân không nên tỏ thái độ thương hại, càng biết không nên an ủi vì Yuki là kiểu người giàu lòng tự ái, không khéo nói lời không phải thì sợ rằng làm người ta nổi giận - "Yukirin bình thường trông lạnh lùng lắm kìa. Em không nghĩ lại có lúc chị nữ tính được như vậy."
"Còn đùa được à?" - Thế này bị ăn cốc cũng đáng lắm chứ!
Mayu không muốn nghe thêm bất kì câu chuyện nào của Yuki, vì sợ rằng trái tim nổi tiếng sắc đá của mình sẽ bị lay động, rồi vô thức lại làm điều không hay khiến Yuki tổn thương.
Cô tươi tắn cặp cổ Yuki rồi cả hai ngã lăn ra sàn, cố gắng hết sức giúp Yuki tìm lại nụ cười đã vô tình đánh mất sau chừng ấy đau thương.
Chỉ cần người ta vui thì bản thân mình cũng vui, nhưng sau nụ cười thì dường như đang ẩn chứa những mưu toan gì đó, không giỏi ăn nói thì đành phải dùng chính hành động để giúp đỡ. Nhất quyết không để Yuki chịu khổ thêm bất kì giây phút nào nữa.
Nghĩ là làm, nhân lúc giáo viên không chú ý Mayu đã lẻn về khi giờ tan còn hơn mười phút nữa.
Cô đoán tầm người anh tên Taki của Yuki đã chờ sẵn dưới đồi, dù chưa lần nào gặp mặt nhưng thông qua những gì nghe được chắc anh ta và cô là cùng một loại.
Thấy chàng thanh niên lãng tử phì phèo điếu thuốc bên chiếc moto phân khối lớn, đâu đó trong cô có chút hứng thú - "Anh là Kashiwagi Taki?"
Anh ta giật mình đánh rơi điếu thuốc trên tay - "A...Cô bé! Cô là ai?"
"Anh là anh trai của con quái vật trong đó đúng không?" - Bộ mặt Mayu lúc này còn nguy hiểm hơn lúc chiến đấu với lũ Dracula hôm qua, không những nguy hiểm mà còn cong cớn chỉ khiến người khác một đập ngay vào mồm.
Bởi vậy Taki mới bực bội, thần sắc ngầu lại tối sầm - "Ý mày là sao? Ai là quái vật?"
"Trong trường ai cũng đồn vậy cả, nhỏ đó là quái vật-"
"Mày nói ai là quái vật?" - Mayu chưa nói hết đã bị Taki xiết lấy cổ áo.
Nhưng thay vì sợ thì đổi lại cô càng ngạo mạn - "Không phải nó là quái vật dị ứng với ánh sáng mặt trời à?"
"Mày...Em tao không phải quái vật!!!!" - Trông chừng anh ta đã mất hết bình tĩnh, nếu cứ khiêu khích thì ẩu đả chắc chắn sẽ sớm xảy ra.
Mayu à Mayu! Rốt cuộc cô đang muốn gì?
"Suốt ngày phải chăm sóc cái thứ như nó chắc anh mệt mỏi lắm đúng không?"
"Tao không muốn đánh con gái..." - Anh ta vẫn một mực nghiêm túc phẫn nộ - "Nếu mày còn không im cái miệng lại thì đừng có trách."
"Im thì im! Thả tay anh ra được chưa?"
Taki lắng lòng lùi lại - "Biến đi cho tao nhờ!"
"Thật lòng đi anh trai, suốt ngày phải cung phụng, để mắt đến một đứa vô dụng bệnh hoạn như nó, cuộc sống không tự do chẳng lẽ không mệt à?"
"Nói tiếng nữa là tao giết mày ngay bây giờ tin không?" - Đương tức giận bỗng dưng Taki xuống giọng - "Gần đây tao cũng lỡ lời nói như vậy...Tốt nhất mày đừng nói vậy trước Yuki, không khéo con bé lại nghĩ quẩn."
Mayu như đã hài lòng nên gật đầu ưng bụng, nhưng với Taki vẫn nhất quyết kiêu kì không khiêm nhường - "Chẳng thú vị gì cả!"
"Mày..." - Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên khiến anh giật mình, khi quay lại thì con bé hóng hách vừa nảy không biết đã biến đi đâu, trước sau trái phải đều không thấy, tự hỏi làm cách nào một đứa nhóc ngỗ ngược như nó lại có thể trốn nhanh đến vậy.
Anh cứ đứng đấy ngơ ngác bốn phương tám hướng cho đến khi Yuki xuất hiện, vì thời gian quý giá nên nhất thời gác lại không quan tâm.
Thật lòng anh rất muốn biết đứa nhóc khó chịu đó là ai, nhưng dù miêu tả thế nào Yuki cũng không nhận ra đó chính là Mayu.
Màn đêm cứ như vậy tuần hoàn kéo xuống, nhấn chìm vầng dương rực rỡ dưới những mét nước trong veo.
Hồi chuông vào học inh ỏi khắp vùng mà cứ như giai điệu thì thầm bên tai của Mayu, hoàn toàn không để ý đến, cứ lặng im ngồi trên mép sân thượng và thả hai chân đung đưa giữa không trung, ánh mắt đâm chiêu dõi đến khu giải trí với biết bao ánh đèn chớp tắt nhiều màu sắc nơi xa xa.
Chốc lát thì từ túi áo đặt bên cạnh một lon Coffee, đúng cái loại mà Yuki thích nhất.
Hồi chuông thứ hai vang lên là đến giờ ra chơi, không ngoài dự đoán Yuki lại một mình lên đây.
Sau nụ cười nhẹ mang đầy ẩn ý, Mayu tít mắt xoay lại - "Coffee của chị đây~~~" - Vẫn là bộ dạng trẻ thơ khiến lòng người nao núng.
"Cảm ơn em! Đúng lúc chị đang buồn ngủ." - Yuki thế là dùng ngay thức quà quen thuộc từ Mayu.
"Yukirin này! Chị có muốn cúp học không?"
"Hmm?" - Nghe câu hỏi mà muốn sặc cả ra - "Cái gì?"
"Chị chưa từng cúp học lần nào ư?" - Mayu bỗng trưng ra vẻ mặt cầu khẩn đáng thương - "Vậy hôm nay coi như là vì em đi~~~"
"Chẳng phải mấy tiết trước em nghỉ rồi sao?"
"Bởi vậy em mới thấy cô đơn...Đi mà Yukirin~~~"
Yuki có hơi bất an trước thái độ bất thường trước mặt - "Em có ý đồ gì đúng không?"
"Thật ra thì..." - Mayu nhe răng cười tươi - "Em muốn đến khu giải trí đằng kia." - Còn hào hứng trỏ tay về phía xa xa lấp lánh ánh đèn - "Ở đó phục vụ cả ngày lẫn đêm mà em thì chưa được đến bao giờ."
"Nhưng...Còn tiết học, chị không-"
Chưa gì con bé đã sấn ngang - "Yukirin vừa nói buồn ngủ rồi còn gì? Giờ đi chơi chút để tinh thần minh mẫn hơn."
"Em thật lắm trò!" - Nghĩ lại tiết sau là giờ Văn học, bà giáo viên kia sẽ chẳng làm gì ngoài 'ca nhạc dân tộc', nếu ở lại thì cũng gật gù ngủ lên ngủ xuống, vậy có vẻ là nên đi chơi cùng Mayu vì dầu sao cô cũng chưa từng đến công viên với bạn học.
Mayu vui sướng khi Yuki gật đầu đồng ý, nhưng thay vì dùng tốc độ hay khả năng bay của Vampire để rút ngắn thời gian thì Mayu lại quyết định sử dụng đôi chân của chính mình. Khi được hỏi thì cười cười bảo rằng để cho giống con người.
Ban đầu hết sự mệt mỏi vì phải mất gần một tiếng đồng hồ hai người mới đến nơi, nhưng không khí nhộn nhịp của khu vui chơi làm mọi mệt nhọc phút chốc vụt tan biến.
Như trẻ thơ Mayu phấn khởi kéo Yuki bắt đầu cuộc hành trình trốn học đầu tiên trong đời.
Phạm vi quá rộng lớn và đâu đâu cũng có trò hay để thưởng thức, nhất thời cả Mayu và Yuki đều lãng quên một thứ rất đỗi quan trọng, đó chính là thời gian.
Cả hai cứ say mê trải nghiệm những thứ mới mẻ vốn rất thân thuộc với bọn nữ sinh bình thường, nào là căn nhà ma ám, khu vườn hóa trang, tàu điện siêu tốc, ngay cả thủy cung cũng hứng thú vào xem để biết thế nào là đại dương bí ẩn.
Chơi hả hê đến phương đông ửng hồng, trong lúc Yuki vào Toilet Mayu ngồi ngoài cứ chăm chăm nhìn vào Balo người ta, thoáng chút thì quay lại nhìn đồng hồ để xem đã đến lúc hay chưa.
Yuki bước ra, miệng nở nụ cười - "Về thôi nhỉ?"
"Em còn muốn chơi cái đó!" - Mayu chỉ lên con đu quay khổng lồ phía sau.
"Nhưng..." - Yuki vẫn là ái ngại về thời gian, có chút chần chừ.
"Không lâu đâu. Hôm nay mặt trời mọc lúc năm giờ bốn mươi lăm. Em đã tìm hiểu cả rồi."
"Ừ! Nhưng một vòng thôi đấy!"
"Yay!!!!" - Con bé reo lên như trẻ con vừa được thưởng quà.
Chiếc cầu quay từ từ duy chuyển, tốc độ nhắm chừng cũng chậm rãi và mềm mại như cánh hoa anh đào khẽ rơi.
Dần lên cao, khung cảnh tráng lệ của thành phố dần phô bày trước mắt. Vì nhiệm vụ Mayu thường xuyên bay đi bay lại nên mọi thứ rất đỗi bình thường. Nhưng Yuki là lần đầu được thấy, đại dương bao la xanh thẳm, những ngôi nhà lớn bé san sát bên nhau, những cây cầu băng ngang dòng nước lặng, còn thấy cả Majisuka nhỏ bé trên ngọn đồi xa tít.
Mọi thứ quả thật quá tráng lệ và mới mẻ trong cái nhìn của một cô bé mười bảy tuổi.
Nhưng niềm vui lại không kéo dài được lâu...
Vừa lên đến đỉnh thì bỗng dưng cầu quay ngưng di chuyển, mọi hiệu ứng âm thanh hay ánh sáng cũng đều mất cả.
Sự cố đến bất ngờ nên mọi người ai nấy đều hoảng sợ, riêng Yuki thì nỗi sợ dường như vừa nhân lên hàng vạn lần.
Cô đập cửa, gào thét, thậm chí là khóc lóc nhưng đều vô dụng, cầu quay vẫn đứng im không hề chuyển động.
Quay nhìn vầng dương đang dần ló dạng, cộng thêm Mayu thông báo chỉ còn ba mươi phút trước khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống nền cát lạnh. Yuki càng lúc càng bấn loạn, run rẩy khi nghĩ đến kết thúc của cuộc đời.
Bất giác chuông điện thoại ngân vang. Là Taki, và anh ta đang vô cùng, vô cùng lo lắng.
Trong lúc Yuki cầu cứu người anh trai, Mayu bình thản hướng ánh nhìn đến phương đông rạng rỡ, rồi thỏ thẻ - "Còn hai mươi phút!"
Yuki lòng bất an cúi đầu cầu nguyện, hi vọng anh Taki sẽ có cách cứu được hai cô.
Bên dưới thì ồn ào nào là bảo vệ rồi quản lí, mọi người gần như chỉ tập trung vào phòng điều khiển và cố gắng giải quyết sự cố. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì trong khi các thiết bị đều vô cùng bình thường, không hề hư hỏng hay xảy ra chập điện như mọi người dự đoán.
Trong lúc ấy, sau cú điện thoại như dao đâm vào tim, Taki hoảng loạn mà liều chết phóng hết tốc độ.
Anh vừa chạy và vừa lẩm bẩm lời cầu nguyện gởi lên đấng tối cao, chỉ mong sao đứa em bé bỏng có thể thoát khỏi lưỡi hái đang giương sẵn của lũ thần chết vô tình.
Anh không muốn lại giống như lúc xưa, chứng kiến Yuki đau đớn bị hủy hoại giữa tiết trời thoáng đãng.
Nhìn sang vầng dương đang dần ló dạng, anh nguyền rủa chiếc xe sao quá vô dụng, nó không nhanh như lời quảng cáo trên TV.
Có cái gì đủ khả năng miêu tả lòng dạ anh lúc này? Ước gì anh sở hữu năng lực siêu nhiên nào đó, chỉ như thế mới cứu được sinh mạng đáng thương của em gái.
Suýt chút nữa là anh đã đâm vào xe bán Takoyaki bên đường, dù bị mắng bị chửi nhưng nào còn tâm trí để mà quan tâm, đôi mắt anh đỏ hoe vì sợ hãi. Anh không muốn khóc vì nước mắt chẳng giải quyết được điều gì. Nhưng khổ làm sao khi tuyến lệ không biết vâng lời, cứ vậy mà ròng ròng tuông trào.
"CHẾT TIỆT!!!!!!"
Anh cứ điên tiết vun vút như một chú én nhỏ, còn thời gian thì cứ qua đi như cách ta lật một trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro