CHAP LIV
Tiến hành khôi phục sau trận đánh, cả Vampire lẫn Nhà thờ đều vô cùng mệt mỏi.
Họ không sợ hi sinh, không sợ mất đồng đội, nhưng họ khao khát được sống bình yên, họ không muốn đổ máu vì những vấn đề mình không trông đợi.
Chứng kiến cảnh đó, Akira càng thấm thía suy nghĩ sai lệch trước đây của mình.
Vampire không hề hiếu chiến như mọi người vẫn nói.
"Chỉ mới bắt đầu thôi!"
Akira hiểu những gì Mariko muốn nói, chiến tranh là thế, và nó chỉ mới bắt đầu - "Hi vọng Người sói không tham gia."
"Không! Họ nên tham gia, chứ đừng nên ngư ông đắc lợi, với chúng ta không hề tốt đẹp."
"Mọi người định thế nào?"
"Chuẩn bị chết!"
Nói đến cái chết, tại sao Mariko lại bình thản đến lạ?
Phải chăng vì cô ấy đã đi qua biết bao cuộc chiến? Đã chứng kiến biết bao cảnh tan tóc của thế gian?
Và thực tế không phải mỗi mình cô ấy có những suy nghĩ như vậy, Itano...Một huyền thoại khác của Nhà thờ cũng đang trong tâm trạng vô cùng điềm nhiên, như thể chiến tranh với cô chẳng khác gì sự kiện đóng vai trò điểm nhấn trong một ngày nhàm chán bình thường.
Chẳng qua có lẽ vì cô đã quá mạnh nên không còn ngán ngẫm phải đương đầu với nhiều đối thủ. Hoặc cũng có lẽ đã sống quá lâu nên dần thờ ơ trước cái chết, xem cái chết chẳng khác gì cánh cổng mở ra một chặng đường khác, một lối thoát cho cuộc đời bất tử đã quá sức chịu đựng.
Thứ duy nhất tạo hứng thú còn lại mà cuộc đời tốt bụng dành tặng cô là những cuộc trò chuyện cùng Acchan, ít nhất thì đó là những tâm sự giữa hai nhân vật mà không bất cứ thế lực nào muốn động đến.
"Bên cậu bình yên hơn."
"Cậu gạ tình ai đấy?" - Mặt Acchan rõ khinh bỉ, ở một nơi thế này mà gọi là bình yên được sao?
"Ít nhất cậu cũng nên đối tốt với người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh." - Itano lại giở trò nũng nịu, thẳng ra vì những lúc ở cạnh Acchan sẽ luôn có được những điều hết sức bất ngờ.
Nhưng căn bản lúc này không phải thời điểm để cả hai có thể đùa vui cùng nhau - "Ai có thể giết được cậu?"
"Vậy ai có thể giam cầm được cậu...Nữ hoàng?" - Vòng vo hồi lâu thì cũng lộ rõ ý đồ đưa Itano đến đây, cô muốn biết tại sao một kẻ ngông cuồng như Acchan lại chấp nhận để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Acchan bật cười, khoái chí nằm ngửa ra - "Cậu lo cho Mayuyu không?"
"Không!"
"Vì không liên quan?"
"Không phải!" - Itano thở dài suy tư - "Vì lo cũng vô ích!"
"Đúng vậy..."
Dù không biết chị em nhà này đang toan tính chuyện gì nhưng xem ra ai cũng dửng dưng trước hậu quả.
Acchan hay Mayu đều như thế, họ liều mạng, vô tư như thể không còn gì để mất.
Mà cũng đúng thôi! Trái tim họ đã bị số phận làm cho chết lạnh, trái tim không còn thì còn gì quan trọng.
Cũng như Yuki...Cứ trượt dài trong những tháng ngày vô cảm.
Không có mục tiêu. Không có lí do để tồn tại.
Hôm nay lúc ngồi dùng cơm với gia đình, trong khi mọi người nói chuyện rôm rã Yuki lại im lặng chìm vào thế giới của riêng mình.
Đến lúc được hỏi cũng à ừ cho qua, chẳng thể nhiệt tình hòa vào bầu không khí rộn ràng của gia đình.
Sau khi ăn xong cũng lặng lẽ rời đi, như thể không thuộc về nơi này.
Bất mãn, ông Kashiwagi lớn giọng - "Con định thế này đến khi nào?"
Không phải ông không nhận ra sự đổi thay của cô con gái, mà vấn đề là ông không muốn thừa nhận.
"Thế này là thế nào ạ?" - Yuki cũng lên tiếng, một giọng nói lạnh tênh.
"Con..."
"Con lại làm sai gì nữa sao?"
Câu hỏi thơ ngây nhưng chất đầy chua xót, Yuki khiến mọi người phải nín lặng.
Không nhận được câu trả lời, cô lẳng lặng về phòng, nhốt mình vào chính thế giới riêng.
Ở lại, ông Kashiwagi nổi giận bỏ bữa - "Nuốt không trôi!"
"Vậy mà là gia đình sao?" - Taki thì bất mãn, quá chán ngáy cuộc sống gia đình ngột ngạt.
Nhưng anh nên biết, một mình anh không thể thay đổi được suy nghĩ của cha mình.
Vì với ông...Sĩ diện mới là thứ tiên quyết - "Con lo mà giáo huấn lại nó. Thế này thì ra thể thống gì nữa."
"Bố lại chạy trốn... Tại sao không tự mình nói chuyện với em ấy?"
"Nó nghe sao?"
"Bố không làm được thì đùn đẩy sang con, cả lỗi lầm cũng đổ hết lên con và mẹ. Bố không tự thấy bản thân thất bại lắm hay sao?"
"Con dám nói với bố thế à?"
"Bố luôn bảo mọi người phải đặt mình vào vị trí của bố mà nghĩ, vậy đã bao giờ bố đặt mình vào vị trí của Yuki để nghĩ chưa? Hay bố chỉ ích kỉ vì sĩ diện của một giám đốc?"
"Taki..." - Bà Kashiwagi là người khó xử hơn cả, bà không hề muốn không khí gia đình lại trở nên căng thẳng như vậy.
Và chính Taki cũng không muốn mẹ mình phải chứng kiến tình huống ngỗ nghịch này - "Con xin lỗi!"
Đêm nay anh phải ra ngoài, anh biết mình sẽ không thể kiềm chế nếu còn ở đây.
Tuy không biết bản thân ủng hộ Yuki là đúng hay sai, cũng không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu, nhưng anh biết...Nếu bỏ rơi Yuki vào lúc này, con bé sẽ không gượng dậy nổi.
Trở lại chiến trường nơi Vampire và Dracula cùng đổ máu, sau nhiều ngày thể lực của các chiến binh đã kịp phục hồi, cũng như về phía Dracula đã tìm ra danh tính kẻ hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của chúng.
Và dù có là Acchan thì chúng cũng quyết không tha.
Một mệnh lệnh đã được đưa xuống lũ tay say: một là giết, hai là bắt sống.
Nhưng rõ ràng, giết Acchan vốn đã không dễ thì nói gì đến chuyện sẽ bắt sống.
Nhờ tên nội gián mà nhiều sát thủ đã được cử đi, nhưng tất nhiên kết quả cũng chỉ có một.
Nhìn cái cách hạ lần lượt bốn tên Dracula sát thủ của vị cựu nữ hoàng, nhẹ nhàng đến lạ lùng, Itano chỉ biết khinh bỉ cười nhạt cho lũ ngạo mạn không biết thế nào là trời cao đất rộng.
"Trông có vẻ thú vị!"
Acchan trở vào, hình như móng tay bị gì đó nên cứ chăm bẩm mãi - "Bạn bè mà lương tâm để đâu rồi?"
Trách là trách Itano quá thờ ơ trước tình cảnh ngặt nghèo của bạn, thấy bạn đang bị kẻ xấu vây hãm mà Itano vẫn vô tư nằm đó nghịch điện thoại.
Nhưng rõ ràng Itano cũng có lí do cho riêng mình, đơn giản vì bọn ranh xấc xược kia đâu thể xứng danh làm đối thủ với Acchan - "Cậu vốn đâu cần giúp đỡ."
"Vừa phải thôi chứ!"
"Mà Acchan này." - Itano ái ngại nhìn sát lũ Dracula ngổn ngang trước mặt - "Thế này ổn chứ? Cậu có thấy là nó thiếu thẩm mĩ lắm không?"
Nghe vậy, Acchan cũng ngây thơ nhìn lại - "Thật à? Nhưng giờ bảo tớ phải dọn dẹp hết 'đống' này thì có phần bất khả thi rồi đó."
"Chẳng qua vì cậu lười quá thôi!" - Với lại, Itano cho rằng Acchan không cần tốn nhiều sức đến vậy - "Với một cái búng tay của cậu thì ngay lập tức chúng sẽ tan thành cát bụi."
"Tớ không phải người thích lạm dụng quyền năng... Như ai kia!"
Mặc dù Acchan đang nói kháy nhưng bản thân Itano thừa nhận điều đó, vì quan điểm riêng cô cho rằng, trời đã ban quyền năng cho mình, nếu không động tới thì thật là uổng phí, nhưng đôi khi cô lại lạm dụng quá mức những quyền năng tối thượng mà chẳng mấy ai may mắn có được.
Acchan thì lại khác, cô ấy chuộng lối "chơi" đơn giản và hiệu quả, không cần quá điệu đà phô trương, trong rất nhiều cách chắc chắn cô ấy sẽ ưu tiên chọn cách nào nhanh đến kết quả nhất, nhưng tất nhiên là nó phải hợp lí và đúng thời điểm.
Tuy nhiên, đôi khi cô ấy cũng hành động thật khó hiểu, chẳng phải cô ấy vừa bảo muốn điều tra tên nội gián đang buôn thần bán thánh trong Đế chế hay sao? Itano cứ tưởng ít nhất cô ấy sẽ để lại một tên còn sống cho việc bức cung chơi đùa, ai ngờ một cú vung tay đã thổi bay tất cả.
Đừng bảo cô ấy sẽ lại giải thích bằng hai từ 'lỡ tay'? - "Cậu cố tình đúng không?"
Câu trả lời chắc chắn là không!
"Chỉ là tớ không nghĩ bọn chúng lại yếu đến thế."
"Thật ra tớ cũng có chút bất ngờ..." - Itano cùng hùa vào câu chuyện nghe như những đứa trẻ tự cao tự đại xem trời bằng vung - "Nhưng mà... Cậu định khi nào sẽ tố cáo tên phản bội?"
"Tớ sẽ không làm vậy!"
Itano khó hiểu nghiêng đầu - "Tại sao?" - Nếu Acchan lập công thì sự tín nhiệm quần thần dành cho cô ấy sẽ được cải thiện, ít nhiều cô ấy sẽ lấy lại được tiếng nói trong Đế chế.
Nhưng căn bản vì cô ấy không cần... Sẽ tốt biết bao nếu có thể trở về cuộc sống của trước đây, một chiếc bóng lẻ loi bên lề thế sự, không cần màng đến cái được gọi là đại nghiệp cơ đồ - "Tớ mệt rồi!"
"Vậy cậu định làm gì?"
"Âm thầm trả mọi thứ về chỗ cũ... Như con đường mà Mayuyu đã chọn."
"Mayuyu?" - Itano hơi ngẩng người khi lờ mờ đoán được ý đồ của chị em nhà đế vương, dù không biết chính xác đó là gì nhưng chắc chắn sẽ cần rất nhiều sự hi sinh.
Acchan tôn trọng tất cả quyết định của Mayu, cho dù đó có là những quyết định dại dột.
Vì cả Acchan và Nó đều không còn sự chọn lựa nào khác, những kẻ bị thế giới ruồng bỏ không thể ruồng bỏ lại thế giới, có trách thì hãy trách sao họ quá tốt bụng - "Tomochin... Cậu nghĩ theo sau cái chết của một Vampire bị nguyền rủa sẽ là cái gì?"
p/s: VÀI GIÂY PR ^^
Chuyện là mình và một bạn khác có hợp tác lập một Page FB về Fanfic nhà 48 lẫn 46, Yuri các kiểu ^^
Nếu các bạn có hứng thú với những Fic bọn mình viết thì hãy like và theo dõi Page của tụi mình nha ^^
Link nè: https://www.facebook.com/hayashikarin6012/?modal=admin_todo_tour
PAGE: 48_FanFic_46
Mình định sau khi hoàn thành hai Fic trên Wattpad sẽ chuyển sang đăng Chap như đăng stt ở Page. Vì Wattpad trang của mik cứ bị lỗi hoài hà TT Lưu truyện mà hôm sau quay lại cứ mất hết TT
Mik sẽ rất hạnh phúc nếu được các bạn tiếp tục ủng hộ ^^
Chúc một buổi tối vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro