Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP LIII

   Đợi đến khi chiến sự đã hoàn toàn cân bằng, quân đội gần như kiểm soát được thế trận, Dracula không còn nhiều cơ hội chống phá ồ ạt, Yuko mới vào thăm Acchan.

   Yuko căn bản không hề lo lắng cho an nguy của Acchan, vì cô biết chắc đứa em ma mãnh đó luôn có cách tự bảo vệ mình.

   Bước vào phòng giam, thứ Yuko nhìn thấy là những vết máu kéo lê bê bết, những mảnh vải ngổn ngang nhơ nhuốt, chất đống từ cổng vào tới vị trí ngồi của Acchan.

   Các lồng giam hoàn toàn bị đập nát, rõ ràng Acchan đã có thể tự do rời đi, nhưng kì lạ là cô ấy vẫn an nhiên nhắm mắt ngồi yên một chỗ, còn mỉm cười như thể đoán được Yuko sẽ đến đây vào ngày nào đó.

   "Chị đang tìm gì thế?"

   "Đúng như chị nghĩ, em cố tình để mọi người hiểu lầm để được vào đây" - Yuko có vẻ khó chịu, nhăn mặt quát lớn - "Nói! Em có mục đích gì?"

   Chiến tranh căng thẳng đã khiến Yuko không còn giữ được nét điềm tĩnh vốn có, và điều đó không hề nằm trong dự tính của Acchan - "Chị nổi nóng cái gì? Chị nghĩ em muốn vào đây hay sao?"

   "Chị chán ngáy cái trò chơi đánh đố này của em rồi Acchan! Nói thẳng cho chị biết, ai là nội gián?"

   Acchan nhếch môi cười - "Chị biết tại sao Dracula tấn công ồ ạt nhưng rời rạt không?"

   "Đó là cách nghi binh để chúng ta lơ là phòng bị ở lâu đài."

   "Vậy lâu đài này có gì?"

   "Ý em là sao?"

   Acchan bỗng bật dậy, thong thả bước ra - "Nếu thật sự chúng muốn triệt hạ tổng hành dinh thì đã cử những tên lợi hại hơn....Như Kojiharu chẳng hạn?"

   Thời khắc cái tên ấy được thốt ra là biết bao sóng gió nổi lên trong trái tim của người được xem là nữ hoàng kế nhiệm, nhưng ngoài mặt, cô vẫn rất đỗi bình thản, dửng dưng như thể đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ.

   Và Acchan không hề thích thú với điều đó, bèn biểu môi than thở - "Chị không thú vị gì cả!"

   "Ngưng ngay cái trò bóng gió này đi!" - Yuko khó chịu rõ ra mặt.

   "Được thôi! Nếu chị muốn...Chị không thấy số lượng Dracula đến đây nhiều hơn những nơi khác trong lâu đài hay sao?"

   "Thì sao?" - Yuko bỗng giật mình, cơ hồ đã nắm được tình hình - "Ý em là..."

   "Không sai! Những tù binh ở đây, phần lớn là những thành viên cũ của Đế chế, họ có những thông tin cần thiết cũng như một mối thù không đội trời chung với Đế chế, và Dracula muốn trưng dụng điều đó."

   "Vậy ra em vào đây là để ngăn chặn âm mưu của chúng à?"

   "Không hẳn!" - Acchan khẽ cười và quay lại chỗ ngồi, tâm thế khá là điềm nhiên - "Em không vĩ đại như vậy đâu."

   "Còn lí do gì khác hay sao?"

   "Tại sao lại phải nói với chị nhỉ?"

   Yuko không ép Acchan nói tiếp, vì cô đã có được thứ mình muốn, cô tin tưởng Acchan không phải là nội gián và cô ấy cũng đang muốn tìm cho ra bằng được kẻ đang giả thần giả quỷ trong Đế chế.

   Cô ấy tự nguyện vào đây, mục đích cũng chính là như vậy. Cô ấy biết chắc nếu âm mưu trưng dụng tù binh thất bại thì bọn Dracula sẽ tìm đến một phương án khác, không chừng sẽ tiến hành cuộc đại đồ sát với những kẻ dám ngáng đường của chúng, và đây là cơ hội để biết ai mới là nội giá thật sự.

   Nhưng cũng không hẳn là cô ấy đang trông chờ điều đó xảy ra, thật sự mà nói thì cô ấy đã biết ai là kẻ buôn thần bán thánh một tay che trời, chỉ là...Vẫn chưa đủ bằng chứng!

   Cô ấy cần thu thập thêm một số manh mối khác trước khi đưa ra kết luận sau cùng.

   'Thật là...Đáng lý việc này đã không rắc rối đến như vậy.' - Acchan nhăn mặt vì thế sự đang càng lúc càng trở nên mất kiểm soát - 'Mayuyu, nếu em không đột nhiên biến mất thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi!'

   Nhắc đến Mayu, ngay bây giờ con bé đang được chăm sóc tại khu cứ địa của Dracula, vì thương thế quá nặng nên vẫn nằm bất động như vậy suốt những ngày qua, hoàn toàn không có chút dấu hiệu bình phục.

   Hôm nay gã hoàng đế cất công xuống tận nơi xem xét, dường như có gì muốn nói vào lúc này. Khác với mọi lần, trước quần thần ông vẫn luôn lạnh lùng và tàn nhẫn, xem Mayu như một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng trong những lúc riêng tư thế này, nhìn ánh mắt khó chịu của ông, ẩn đằng sau là cả nỗi bất an đang đè nặng lên những cảm xúc đớn đau không thể thốt ra.

   Sự thật là không chỉ riêng lần này, ngày trước khi Mayu bị giam cùng Yuki trong ngục, ông cũng rất thường xuyên lén lúc đến quan sát, chỉ đơn giản là im lặng nép mình trong bóng tối, và dõi theo từng nhất cử nhất động của Mayu.

   Đối với một vị Hoàng đế thì điều đó quá đổi là xa xỉ, đặc biệt là với một thứ xấu xa và cặn bã như ông, kẻ đang có âm mưu lật đổ cả thế giới.

   "Ngài lại thế rồi."

   Ông không giật mình vì đó là Sakura, tên đầy tớ hết mực trung thành - "Bảng danh sách thế nào?"

   Thứ ông nhắc tới là Bảng danh sách Vàng, ông muốn biết là khi nào nó mới được mở ra, nhưng ông không hề nhận ra, rằng việc đó vượt khỏi khả năng vốn có của Sakura - "Xin lỗi!"

   "Nhất định phải có Maeda à?"

   "Vâng!" - Sakura cuối đầu - "Vì mặc định của quyển sách đó là như vậy."

   "Nhưng vấn đề là làm sao bắt được nó?"

   "Những cuộc tấn công gần đây của chúng ta đều không thành công."

   "Vốn dĩ mục đích của ta không hề là thắng lợi." - Tên hoàng đế đắc ý cười khanh khách.

   Nhưng Sakura thì không cho là vậy - "Đã có kẻ nào đó chắn giữ ở cửa ngục, người của chúng ta không vào được."

   Lúc nào lão mới giật mình tím mặt - "Cái gì?"

   "Đó là những gì tôi nhận được."

   "Hắn là ai?"

   "Tôi không biết!"

   "Khốn kiếp! Nhanh chóng điều tra xem hắn là ai mà dám chống lại ta!"

   "Vâng!"

   Nhưng thử nghĩ mà xem, cho dù Sakura có thành công điều tra được thân phận của tên kì đà cản mũi thì sẽ thế nào? Liệu dưới đế chế Dracula hùng mạnh của lão có nhân vật sừng sỏ nào đủ khả năng và bản lĩnh triệt hạ được tòa pháo đài mang tên Maeda Atsuko?

   Lão nghĩ đó ai? Một nhân vật tầm thường và yếu ớt như Mayu sao?

   Không! Người đó không những không tầm thường, không yếu ớt, trái lại là một sắc tím kiêu hãnh, vừa nhẹ nhàng, vừa thanh tao, nhưng cũng không kém phần rắn rỏi.

   Thẳng thắn mà nói thì không phải lão không biết gì về Acchan, chỉ do bây giờ lão chưa biết người dám ngang nhiên chống lại mình là đứa con gái ác ma đó. Chứ nếu không, dại gì lão lại động tới.

   Chưa hết, trước mắt thì vẫn còn một 'quả nợ' từ quá khứ mà lão nghĩ bản thân cần có trách nhiệm - "Cố gắng giúp ta chăm sóc Nó, và tuyệt đối không để ai biết về sự hiện diện của Nó ở đây."

   "Tôi sẽ làm vì đó là mệnh lệnh từ Ngài." - Sakura rất trung thành, nhưng cô cũng là một đầy tớ lí trí - "Tuy nhiên tôi không nghĩ đây là một quyết định đúng đắn."

   "Ta biết..."

   Nhìn lão chủ nhân mình luôn phục tùng mỏi mệt vì những khó xử giữa vòng vây lý - tình, Sakura không mấy để tâm, căn bản vì đây là những gì lão phải trả cho những hành động dại dột thuở còn trẻ trai - "Con nhóc này, Nó là một mối nguy hại. Dù là vậy nhưng ngày vẫn quyết định giữ Nó lại bên mình?"

   "Cũng giống cô, ta không còn sự lựa chọn nào khác."

   Biết lão đang nhắc đến Harupii (người con gái trong khối băng lạnh lẽo luôn được Sakura giữ gìn cẩn thận), là biết lão đang muốn dùng cô ấy đe dọa và cưỡng chế sự phục tùng của Sakura - "Chẳng phải tôi vừa bảo vì đó là mệnh từ Ngài nên tôi vẫn sẽ thực hiện hay sao? Cần gì Ngài phải động đến cô ấy?"

   Lão Hoàng đến biết mình đã lầm, chính ông cũng không hiểu tại sao những kẻ tài giỏi như họ lại cứ thích lao vào vũng lầy của sự kì thị, Acchan, Yuko, Kojiharu, Sakura và cả Nó - Mayu, đều đem lòng vướng vấn một bóng hình trinh nguyên thiếu nữ.

   Có thể vì thế mà tất cả lại tự đâm đầu vào ngõ tối vô vọng.

   Không một ai trong họ có được cái kết viên mãn như mình từng ao ước.

   Nhưng lão cũng phải thừa nhận thứ tình yêu của họ thật đáng nể phục, nó gần như vượt khỏi ranh giới của sự sống và cái chết, trở thành một tình yêu trường trường cửu cửu.

   'Nếu không phải là em thì chắc chắn không phải là ai khác!'

   "Tình hình quân ta tổn hao không ít, ta nghĩ tạm thời nên thu binh chờ thời cơ khác." - Biết mình đã khoáy vào điểm không nên, nếu không nhanh thay đổi chủ đề thì rất có thể lão sẽ đánh mất một bề tôi kiệt xuất như Sakura.

   Dong dài hồi lâu lão quyết định trở ra, dù sao lão cũng không nên để mất thời gian quá nhiều vào những việc không rõ ràng, không khéo lại bị quần thần để mắt nghi ngờ - "Nhưng cũng sắp rồi! Cuộc chiến thật sự để quyết xem đâu mới là giống loài được quyền ngự trị trên dãi đất này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro