CHAP LI
Dracula liên tục mở các đợt tấn công suốt nhiều tháng liền, và thu về không ít thắng lợi, khiến lực lượng Vampire ngày càng suy yếu.
Tuy vậy, mặc dù Vampire gần như thua trên khắp các mặt trận nhưng ngược lại tại thành trì, nơi phải gánh chịu một sức ép nhiều hơn cả, vẫn sừng sững với vóc dáng của kẻ thắng cuộc.
Cuộc chiến đối đầu trực tiếp lần này Người sói không tham gia, kì lạ hơn là họ còn không xuất hiện nhiều như mọi khi, giống như đã bốc hơi khỏi hành tinh nhỏ bé này.
Trên chiến trường là trận huyết chiến giữa Vampire và Dracula, phía sau là những mâu thuẫn đi theo thế kỉ của Nhà thờ và Dracula, rồi với cả lũ quỷ đến từ địa ngục...Ghost!
Dư chấn của cuộc hỗn chiến tạo thời cơ cho bọn Ghost dễ dàng thoát khỏi cánh cửa dẫn đến địa ngục, hoành hành ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Cũng bởi vì vậy, vừa phải giữ tâm thế phòng bị với Dracula lại vừa phải thường xuyên đi thanh trừng lũ Ghost, cả Vampire và Nhà thờ đều bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tinh thần lúc nào cũng bị đè ép đến căng thẳng.
Kể cả Yuki, một người tưởng chừng đã đứng bên lề của thế sự, cũng luôn bị làm phiền vì phần quá khứ không hề bình yên với Mayu.
Lũ Ghost cứ vài hôm lại kéo đến vay bắt cô, khi thì một tên, khi thì năm, sáu tên gì đó, nhưng cũng có khi lên đến hàng chục tên. Bình thường có lẽ cô sẽ tím mặt run rẩy, nhưng sau chừng ấy hiểm nguy cô đã học được cách phòng vệ để bản thân không bị tổn hại.
Bằng con dao được tặng ngày nào, cô lần lượt hạ từng tên một, mới đầu dù có chút bất an nhưng lâu dần lại chẳng còn cảm giác gì nữa, thậm chí giờ đây đã xem việc đó là việc bình thường trong ngày, nhiều lúc còn thấy buồn chán khi không được động tay động chân.
Khiến Akira cũng phải ngỡ ngàng, nghi ngại không biết đấy có đúng là cô gái yếu ớt chỉ biết khóc lóc của ngày xưa?
Sau khi chứng kiến cảnh tàn sát ba tên Ghost xấu số của cô, đặc biệt là nhìn thấy gương mặt chẳng chút cảm xúc của cô, anh càng sợ hãi.
"Ka...Shiwagi..."
"Anh lại theo dõi tôi?" - Yuki bất ngờ quay lại, khó chịu.
Khiến Akira một phen bối rối - "À....Chuyện này...Tại tôi...Không yên tâm cho cô."
"Anh lại muốn nói về việc mình được Mayu nhờ bảo vệ tôi?"
"Không....hẳn là vậy..." - Trong hành động của anh dường như vẫn còn hàm ý riêng tư nào đó không thể thố lộ.
Nhưng Yuki bên đấy vẫn lạnh lùng nhấn mạnh - "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Rằng tôi không cần anh bảo vệ, cho tới khi Mayu trở về, tôi nhất định không để mình gặp chuyện."
"Nhưng chuyện này là quá sức với cô!" - Akira cao giọng như đang tức giận.
Nhưng tại sao anh lại tức giận? Vì ghen à? Ghen tị với Mayu vì có được tình cảm chân thành và thủy chung đến mức ngu muội của Yuki ư?
Không! Bản thân anh không muốn trở thành kẻ thừa nước đục thả câu, và trên hết là anh không hề có tình cảm gì đặc biệt dành cho Yuki, nếu có thì họa may chỉ là một chút thương hại bình thường của một con người giàu cảm xúc.
Hoặc, đó chỉ là bản thân anh nghĩ thế...
"Thú vị nhỉ?" - Không biết Itano đến từ chỗ nào, cũng không biết cô ấy có mặt ở đây lâu chưa, nhưng thình lình lại thấy cô ấy ngồi trên chiếc xích đu cạnh bên, phong thái vô cùng thư thái, chẳng giống người đang gặp rắc rối liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại.
"Cô...Là ai?" - Chẳng hiểu sao Yuki có chút bất an với người con gái này.
"Cô không biết tôi sao?" - Itano cong môi hờn dỗi - "Tôi cũng nổi tiếng lắm mà..."
"Cô đến đây làm gì?" - Cả Akira cũng không chào đón sự xuất hiện của Itano.
Thật lòng cô ấy đang muốn bóp chết hai đứa nhóc không biết cái gì là tôn trọng tiền nhân này - 'Đặc biệt là mày đấy nhóc con! Biết vậy ngày mày còn nhỏ bà đây không tốt với mày làm gì.'
"Kashiwagi-san đúng không?" - Nghĩ là nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Itano vẫn rất niềm nở - "Xin tự giới thiệu, tôi là Itano Tomomi. Là bạn của Mayu và Acchan."
"Cô là Vampire?"
Itano liền phủ nhận mối nghi ngờ của Yuki - "Không! Không! Tôi là người của Nhà thờ."
"Vậy cô là cấp dưới của Shinoda-san?"
"Shinoda?" - Itano suy tư vì không biết mình đã nghe cái họ này ở đâu rồi - "Ai thế nhỉ?"
Khiến cả Akira cũng phải ngao ngán lắc đầu - "Shinoda Mariko, Giáo hoàng."
Lúc này Itano mới "A" lên một tiếng rõ to - "Con bé nhát cáy đó hả?" - Itano không biết đã bao lâu rồi chưa gặp lại đứa trẻ do chính tay mình nuôi nấng và đào tạo.
"Con bé?"
"À không! Lỡ miệng nói bừa thôi!" - Itano cười trừ cho qua.
Trong khi chẳng nhận được bất kì sự quan tâm nào từ phía Yuki - "Cô nói cô là bạn của Mayu?"
'Quả nhiên, Mayu mới là ưu tiên hàng đầu của nó' - Itano khẽ cười nhẹ - "Ừ!"
"Em ấy...Em ấy có khỏe không?"
"Không hề!" - Itano thẳng thắn trả lời, dù biết như vậy sẽ làm Yuki đau lòng - "Sau khi cùng Jurina rời khỏi nhà cô, một trận chiến khủng khiếp đã xảy ra giữa hai chị em con bé, đến nổi Trái đất suýt bị xóa sổ. Sau đó con bé bị bắt và chịu sự tra tấn trong ngục tù Đế chế vì không nói lí do tại sao lấy Bảng danh sách, cũng như bây giờ Bảng danh sách đang ở đâu."
"Là do tôi!" - Mắt Yuki đỏ hoe, giọng nói đã nhòe đi thấy rõ.
"Tôi biết!" - Itano không thể ngừng cuộc trò chuyện ở đây, dù Akira có cho phép hay không - "Con bé lại một lần nữa không muốn cô bị vướng vào trận chiến chủng loại này." - Vì đây là sự chọn lựa của Yuki.
"Còn bây giờ..."
"Không biết ai đó đã giúp con bé vượt ngục, tôi cũng chẳng biết con bé lém lỉnh ấy đang ở đâu. Chỉ biết cô bạn xui xẻo của tôi vì chuyện đó mà bị đổ oan." - Itano đang muốn nói đến Acchan.
Nhưng Yuki lại không còn đủ tập trung để nghe đến từng câu từ cuối cùng. Cả người cô bỗng nhẹ tênh như quả bóng bay khi hay tin Mayu đã thoát khỏi vòng tay tàn độc của đế chế.
Con bé rất mạnh mẽ nên nhất định sẽ sống tốt ở bất kì nơi nào không có cô, chỉ cần không liên quan đến Vampire và Dracula là được.
Cô tin con bé, vì con bé nên cô cũng sẽ sống thật mạnh khỏe để đợi đến ngày hai người gặp lại.
"Cảm ơn!" - Cô lạnh lùng gởi lại lòng biết ơn rồi dửng dưng bỏ đi.
Với Itano, thật sự cô ấy rất muốn đánh giá cô là người thú vị, cô đã mang cô ấy đi từ phủ phàng này đến phũ phàng khác, nhưng rõ ràng việc đó là vô cùng khó khắn trong tình huống này.
"Này Kashiwagi!" - Vì đâu ai cảm thấy dễ chịu khi bản thân bị chơi khâm - "Có muốn vào Nhà thờ không?"
"Hả?"
Không những Yuki mà Akira cũng bị giật mình, phản ứng mạnh - "Chị điên à? Watanabe vì muốn trả lại cuộc sống bình thường không tranh chấp cho cô ấy nên mới quyết định từ bỏ tình yêu. Giờ chị-"
"Cả cậu nữa." - Itano đang rất nghiêm túc - "Có muốn gia nhập Nhà thờ luôn không?"
"Tôi á?"
"Hai người không cần quyết định vội, sau khi cùng tôi tham quan nhà thờ và tìm hiểu về căn nguyên của các mâu thuẫn hiện giờ, rồi hãy quyết định."
Vốn, mọi thứ đang rất vui vẻ và Itano nghĩ mình đã có thể rảnh tay nghỉ ngơi sau chừng ấy gian truân. Thì thình lình lũ Ghost xuất hiện, là bọn đột biến với cái cơ thể kì dị, theo sau là hàng trăm Dracula trong bộ áo choàng màu đen quen mắt.
Có vẻ chúng đang nhắm tới Itano, người đáng quan ngại cần phải diệt trừ nhất trong đội quân Nhà thờ, là người dù chỉ một thân một mình cũng đánh bại hàng loạt các đợt tấn công trên vạn người của chúng.
Nhưng có điều chúng vẫn chưa biết, với Itano thì nhiêu đó chẳng khác gì mấy bài tập luyện bình thường, phải nói là quá tầm thường không có gì sáng tạo.
Itano ngán ngẫm nhìn sang kẻ địch, mới vừa nãy giải quyết xong một bọn, giờ lại thêm một bọn, thật sự là cô ấy không muốn động tay động chân một chút nào.
"Đúng là lũ không biết lịch sự!"
Cô búng tay, từ hư vô xuất hiện một chiếc lưỡi hái cán dài lấp lánh ánh bạc, năng lượng căn tràn.
Bọn Ghost có lẽ đã nhận ra nguy hiểm nên đôi chút chần chừ, không dám bước tiếp. Cả những tên Dracula phía xa cũng vậy, chúng bắt đầu run rẩy và nhìn nhau cầu cứu.
Vì chúng biết Itano rốt cuộc là ai!
Và điều đó càng khiến Itano thêm phần nực cười - "Tin tôi đi! Mọi thứ sẽ xong sau một chiêu duy nhất."
Đứng phía sau, Akira không khỏi bần thần trước thứ sức mạnh tinh khiết đang cuồn cuộn trong cơ thể của Itano. Từ trước đến nay, dù là những Hunter mạnh nhất anh từng biết cũng chưa một ai có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy.
'Đừng nói đến một đạo quân, cả sự sống trên dải đất này không chừng cũng bị xóa sổ chỉ sau một cái vung tay của cô ta.'
Nhìn thấy kẻ thù đang ào ạt sấn tới, có vẻ chúng buột phải tham chiến vì đây là mệnh lệnh từ cấp trên, Itano chỉ biết cười khinh bỉ, khinh bỉ cả một đế chế vì tầm nhìn quá hạn hẹp.
Rồi chỉ sau một vết chém tầm ngang người, chúng bất động y như dính phải quyền năng đóng băng thời gian của Acchan ngày trước.
Itano không nói gì, cũng không thể hiện thái độ gì, chỉ đơn giản là trả vũ khí về lại với hư vô, và đó cũng chính là lúc lũ Ghost biến mất không một dấu vết.
Thứ duy nhất có thể chứng minh nơi đây từng xảy ra xô xát là vũng máu lênh láng ở phía dưới, và đang bốc mùi hôi tanh.
Chúng không hề biến mất, mà nhục thân đã bị nhào nát thành những hạt cát li ti bé xíu.
"Thật là...Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?"
Itano quay lại nhìn hai đứa trẻ giờ đang ngơ ngác với bộ mặt sững sốt, khẽ mỉm cười - "Có muốn đến Nhà thờ bây giờ luôn không?"
Akira lúc này đã không còn tâm trí để nghĩ về lời đề nghị đó, anh...Giờ đã tìm được câu trả lời:
"Cô...Là Itano Tomomi đó đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro