CHAP IX
Dù Mayu mang theo rất nhiều thương tích đến lớp nhưng bằng ấy vẫn không lay động được Yuki, thay vì quan tâm ngược lại càng lúc cô ấy càng lạnh lùng hơn.
Biết bản thân không đúng, Mayu hạ mình nài nỉ làm đủ mọi trò để đổi lấy sự tha thứ từ người ta.
Xin lỗi thì cô ấy vờ như không nghe.
Đụng chạm thì vô tình không quan tâm.
Kể cả đã quỳ xuống khoanh tay ngoan ngoãn nhận lỗi cũng chỉ nhận lại cái lườm sắc như dao.
Mayu trước giờ là nàng quý tộc bất cần tàn nhẫn, với cô mọi người chẳng khác gì nô lệ để đày đọa và tiêu khiển. Nhưng vì Yuki, trước mặt thuộc hạ không màng thể diện quỳ xuống cầu xin sự thứ tha. Tự hỏi chẳng lẽ đến vậy vẫn là chưa đủ?
Đến giờ chơi Mayu còn chẳng ngại mang tặng Yuki những lon Coffee mát lạnh, nhưng kết quả lại không tốt đẹp như những gì cô đã dự đoán, Yuki tiếp tục nổi giận rồi bỏ ngay ra ngoài.
Bình thường cũng thông minh lắm, nhưng chẳng hiểu vì cớ làm sao trông Mayu lúc này cứ 'ngu ngu' rõ ra. Suy nghĩ đơn giản đến nỗi chỉ cần xin lỗi hay Coffee là giải quyết được vấn đề.
Trong phút chốc vô tình làm trò hề cho cả trường.
Nhưng bất ngờ bi kịch đã xảy ra, Yuki lúc tan trường trên đường xuống đồi gặp anh trai thì bất ngờ bị ai đó tấn công. Hắn làm ngất Yuki bằng súng điện, rồi nhân lúc vắng người vát cô ấy trốn đi.
Đứng đợi đã lâu mà không thấy em gái, Taki sốt ruột chạy vọt lên trường, giữa đường không may chạm mặt Mayu - "Mày làm gì Yuki nữa rồi?" - Nhớ lại chuyện hôm trước anh đinh ninh chính Mayu đã dở trò.
"Muốn gì nữa anh trai?" - Tâm trạng không tốt đừng trách sao Mayu thiếu lễ phép.
"Tao hỏi mày đã làm gì Yuki? Tại sao giờ này con bé vẫn chưa về?"
Nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn năm giờ - "Lạ vậy? Chị ấy về trước tôi mà..."
"Còn ai trong trường không?"
"Tôi không biết!"
"Chết tiệt!" - Taki như muốn nguyền rủa cả thế giới, sự cố lần trước chưa nguôi mà giờ Yuki lại tiếp túc xảy ra chuyện.
Anh điên tiết xông thẳng vào trường, vừa tìm vừa gọi chẳng sót lấy một nơi.
Mayu cũng dốc sức chạy ngược chạy xuôi, từ tầng một đến cả tầng năm không chỗ nào là không tìm thử.
Chẳng mấy chốc bình minh đã ló dạng, lớp buổi sáng cũng bắt đầu xuất hiện những học sinh đầu tiên.
Taki gọi điện về nhà nhưng bố anh bảo rằng Yuki vẫn chưa về đến, nhất thời mất bình tĩnh anh lau nhanh ra ngoài, vừa lo lắng lại vừa bất an.
Còn Mayu vì an nguy của Yuki giờ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không thể đi đâu khỏi bóng râm của bức tường bên cạnh.
Bỗng nhớ đến chiếc áo choàng hôm trước Yuki vừa trả, may thay Mayu vẫn luôn mang theo, chứ nếu không lúc này chẳng biết phải làm gì để tự cứu lấy chính mình.
"Đủ rồi Mayu!" - Tiếng nói phát ra từ phía sau, là một nhân vật bí ẩn cũng trong chiếc áo choàng màu đen, phủ kín khắp thân - "Chị đừng bướng bỉnh nữa được không?" - Nghe giọng có vẻ là Jurina.
Mayu không hẳn đã ngạc nhiên vì trước đó đã cảm nhận được xuất hiện của con bé - "Chuyện của chị...Không cần em quản."
"Lựa chọn của chị...Chẳng lẽ vẫn không hề thay đổi dù đã chừng ấy năm trôi qua?"
"Không Jurina! Chị không nông cạn như vậy...Bây giờ, chị chỉ mong sao Yukirin có thể tốt nghiệp bình an, có một cuộc sống tràn đầy tiếng cười, không đau thương hay lắm nước mắt như bây giờ. Rồi sau này sẽ tìm được một người hết mực yêu thương chị ấy, chấp nhận và trân trọng con người chị ấy-"
"Và cuối cùng là một gia đình hạnh phúc, một cuộc đời bình yên đến bạc đầu đúng không?" - Jurina ngắt ngang với giọng đầy mỉa mai - "Mayu à! Ước mơ của chị là vậy. Nhưng Hội đồng có nghĩ vậy không? Hay họ chỉ đang trông chờ sai lầm từ chị để đủ luận điệu thẳng tay trừng phạt? Nghĩ lại đi! Chỉ vì một con người xem có đáng hay không?"
"Jurina! Em chỉ cần tìm cho mình một người đủ khả năng tồn tại trong trái tim của chính em...Lúc đó em sẽ biết có đáng hay không."
Không muốn dong dài chỉ tốn thêm thời gian, Mayu khoác lên người chiếc cáo choàng đen nhẽm rồi vun vút giữa muôn ngàn nắng bay.
Jurina cũng không ở lại, thoáng chốc đã biến đi đâu không ai biết rõ.
Trong lúc này tại xưởng cơ khí mục nát bị bỏ hoang, Yuki khổ sở bị trói vào ống thoát nước trên tầng cao vút.
Tiếng nước nhiễu từng giọt trên nền gạch, cộng thêm mùi hôi của sắt gỉ, dầu nhớt khiến Yuki bừng tỉnh.
Cảm giác đầu tiên là đau nhức, cổ cô giống đang bị thứ gì rất nặng xích lại, nhất thời không thể cử động được bình thường.
Sau đấy cô bắt đầu ngỡ ngàng, tò mò rồi hốt hoảng vì không biết bản thân đang ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào.
Cô vùn vẫy, gào thét cầu cứu nhưng tất cả điều vô vọng. Ở nơi hoang sơ này liệu con người thường lảng vãng được hay sao?
Và nước mắt đã rơi xuống - "Anh Taki~~~Bố ơi! Mẹ ơi!..."
Vào những lúc người ta cận kề với hiểm nguy rất hay gọi tên những ai mà mình tin tưởng và yêu thương nhất.
Yuki cũng không ngoại lệ! Bố cô là người tâm lí và luôn biết cách làm cô hạnh phúc. Mẹ cô tuy bề ngoài có vẻ bất cần nhưng là người dịu dàng nhất nhà, luôn chăm sóc và chở che mỗi khi cô vấp ngã. Còn anh Taki, vị anh hùng luôn xuất hiện bảo vệ những lúc cô bị bắt nạt, là người vĩ đại nhất mà cô từng biết.
Nhưng còn Mayu? Mayu là gì trong cuộc đời của cô? Một người xa lạ? Một tên kì hoặc? Một đứa tùy tiện? Hay là một con quái vật?
Chắc cô không biết đâu, có người đang vì cô mà đánh liều với tử thần, vì cô mà mạng sống của mình cũng muốn vứt đi không hề do dự.
Tự hỏi cô ấy làm vậy thì được gì? Một Vampire tự phơi mình dưới cái nắng chói chang giữa ban ngày, tự biến mình thành cái loài mà chỉ biết đánh hơi tìm chủ, từ một quý tộc dòng dõi cao quý lại hạ thân chẳng khác gì giống động vật hạ đẳng suốt ngày chỉ biết làm nũng.
Tiếng đóng cửa vang lên làm Yuki thót tim, rồi từng bước chân lộc cộc đều đặn đang dần tiến đến gần.
Hắn là ai Yuki không biết, ấn tượng ban đầu là mùi rượu quá nồng nặc từ cơ thể gầy gò chẳng khác gì con nghiện, đầu tóc hắn bù xù và dám chắc đã mấy tuần rồi chưa được gội rửa.
Nhìn cách ăn mặc...Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rất giống tên bệnh hoạn biến thái.
"Ồ...Em dậy rồi đó hả?"
Giọng hắn khàn khàn, càng lúc Yuki càng sợ hãi - "Ông...Ông là ai? S-Sao lại bắt tôi?"
"Thật là...Tụi con gái bọn mày sao lúc nào cũng vậy?" - Bỗng dưng hắn nổi giận - "Lúc nào cũng hỏi những câu vốn không cần thiết!"
Vì căn bệnh Yuki hoàn toàn sống khép kín trong bóng đêm, tin tức hằng ngày cũng không cập nhật thường xuyên. Tên này rất có thể là kẻ ấu dâm điên loạn mà truyền thông đang đưa tin.
Hắn bắt cóc, tra tấn, xâm hại rồi giết con tin như một bác sĩ giải phẫu.
Những nạn nhân được tìm thấy đều trong tình trạng khỏa thân đã qua 'sử dụng', bụng và ngực bị rạch và nội tạng đều bị lấy đi, trên người còn vô số vết cắt do vật sắc nhọn gây ra.
Điểm chung nhất của các nạn nhân đều là nữ sinh, tuổi từ mười sáu đến mười tám, trong những gì còn sót lại đều bị mất chiếc xương sườn số 7, và cái đầu luôn được gởi đến đồn cảnh sát sau khi hắn gây án.
Nhưng trước mắt Yuki vẫn còn một vấn đề khác, tia nắng chiếu xuống qua khoảng hở trên mái tôn đang di chuyển lại gần, cách chân Yuki tầm vài tất nhỏ nhoi.
Cố giữ bình tĩnh, cô lên tiếng - "Ông....Ông có thể cột tôi ở nơi khác được không?" - Phải rồi! Tránh được cái gì thì nên tránh, nếu cứ ở đây thì không cần ông ta xuống tay cô cũng bị chết cháy.
"Hở??? Mày dám yêu cầu à?" - Nhưng lại tiếp tục chọc giận hắn - "Sao lũ đàn bà mấy người lắm chuyện quá vậy? Bảo im thì im đi, vâng lời một chút có chết ai đâu? Sao cứ nhất quyết chống đối tao vậy?"
Không biết trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì nhưng Yuki thấy có vẻ đã liên quan đến con gái hay đàn bà mà hắn nói.
Hắn cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ khó hiểu, giống như đang nói với người khác chứ không phải Yuki - "Ông...Không sao chứ?"
"CÂM!!!" - Hắn điên cuồng đấm liên tiếp vào mặt Yuki, đối xử với con gái mà giống như súc vật không bằng, tra tấn bằng sức lực của một thằng đàn ông đã ba mươi tuổi.
Yuki chưa kịp phản kháng thì áo đồng phục bị xét rách từ bao giờ.
Quá yếu ớt chỉ biết cầu xin trong hai hàng nước mắt, Yuki hoảng sợ trước ánh mắt thèm thuồng khi hắn nhìn vào phần cơ thể vừa lộ ra của cô.
Vệt nắng tàn nhẫn đã chạm vào mũi giày.
Làn da trắng và bộ ngực đầy đặn quyến rũ của Yuki...Hắn muốn chúng chỉ thuộc về mình hắn...
Dùng con dao nhỏ từ từ rạch một đường dài từ xương quai xanh đến bầu ngực bên kia, máu ứa ra cùng tiếng la đau đớn của con tin dường như chỉ tăng thêm phần hưng phấn cho hắn.
Giọng cười sảng khoái hòa cùng mãn nguyện vang lên khanh khách...
Hắn làm như thế nhiều lần ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, con tin vừa không chết mà hắn vừa có thể thưởng thức những tiếng thét kinh hoàng, những thần thái hoảng loạn cầu xin thật đáng yêu...Hắn thích những điều đó!
Và sau cùng...Phần quan trọng nhất đã đến...
Hắn đưa tay xuống lớp váy của Yuki, mò mẩn như muốn kéo thứ vướng víu gì ra.
Đến bây giờ khi trinh tiết sắp bị xâm phạm Yuki mới phản ứng quyết liệt, cô thét một tiếng "KHÔNG" mà rung cả trời cao, vọng đi rất xa.
Vô tình đánh thức 'thứ' mà cả Vampire cũng phải dè chừng.
Đống thùng gỗ xa xa bỗng thay nhau rơi xuống rầm rập. Từ trong bóng tối nơi góc phòng, một đôi mắt vàng chóe chậm rãi 'bay' lên, còn biết lúc lắc chớp tắt như một sinh vật sống.
Tên biến thái run rẩy chĩa mũi dao về phía nó, miệng run run mà quát lên xua đuổi, kiểu như "Mày là ai? Mày muốn gì? Cút đi!" Y như sự phiền phức mà hắn ghét của lũ đàn bà.
Còn Yuki, hoảng sợ lại chồng thêm hoảng sợ, trong phút chốc đã ngất lịm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro