Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP IL

   Đế chế Vampire lúc này loạn hơn bao giờ hết, các chư hầu, quân sĩ được vận động trên dưới ra vào tấp nập, nhận việc phân tán trên khắp mọi miền.

   Còn hơn cả điều quân chiến sự, sau cuộc đại chiến mấy chục ngàn năm trước, đây là lần đầu tiên họ điều động nhiều quân sĩ đến vậy, và cũng là lần đầu tiên phạm vi hoạt động rộng đến mức bao cả thế giới.

   Nguyên nhân là vì sao?

   Nói ra thì có thể xem đây là nỗi nhục nhã lớn nhất từ trước đến giờ, vì với một hệ thống phòng vệ được coi là khép kín và có trình độ vượt bật của Đế chế, lại để 'sỏng' một đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch như Mayu

   Bằng cách nào đó mà Mayu đã bốc hơi khỏi phòng giam Đế chế, bí ẩn đến mức không để lại dù có là một dấu vết nhỏ nhoi.

   Và người bị nghi ngờ đã tiếp tay cho phi vụ vượt ngục của con bé không ai khác chính là người cuối cùng bước vào phòng giam, Acchan.

   "Có phải cô là người đã giúp Watanabe vượt ngục hay không?"

   Đáp lại câu hỏi có phần khó chịu của gã bá tước, Acchan vẫn vô cùng điềm nhiên - "Không!"

   "Cô và nó đã nói gì khi gặp nhau?"

   "Chẳng có gì đặc biệt!" - Acchan nhúng vai bình thản - "Chỉ là..."

   "Là gì?"

   Nhìn cách bọn họ nháo nhào quan tâm mà Acchan phì cười - "Là chuyện giữa hai đứa con gái."

   "Theo một số tin đồn..." - Cái gã thường hay soi mói chuyện của Mayu vừa lên tiếng - "Không chỉ Watanabe là kẻ phản bội, có khi nào..."

   "Này! Tới đây thì để tôi hỏi cái đã." - Acchan ngoắc tay nghênh ngang - "Ông nghĩ tôi có khả năng không?"

   "Thì cô đã vào được phòng giam, trước đó còn để Watanabe chạy thoát lúc nó lấy quyển danh sách, không phải sao?"

   "Bằng chứng của ông đâu?"

   "Với sức mạnh của cô...điều đó là quá dễ dàng."

   Acchan vỗ tay, rồi quay lên chất vấn vị Hoàng đế tối cao - "Mạnh là có tội à?"

   Câu hỏi bất chợt vô tình làm khó những đại nhân vật có mặt tại nơi này, họ ái ngại nhìn nhau bằng ánh nhìn giao phó trách nhiệm, cầu cứu để tìm ra ai đó có thể kết tội được cô nàng.

   Nhưng căn bản họ nên biết Acchan vốn không giống Mayu, con bé hiền lành và tốt bụng bao nhiêu thì Acchan chính là bản lĩnh và thâm độc lấy bấy nhiêu.

   Cô rõ ràng xuất thân từ một nữ hoàng bị phế truất, sự gan gốc, mạnh mẽ ở cô chắc chắn không hề kém cạnh bất kì nhân vật nào. Chỉ có điều, cô không muốn nói quá nhiều về những vấn đề nửa vời và thảo mai như thế này.

   Bản chất của họ là độc tài, dùng quan niệm một phía mà kết tội người khác.

   Acchan vì quá ngán ngẫm cái đế chế mục nát này nên mới tìm cách lộng hành - "Sao? Lại nhốt tôi vào ngục rồi hành hạ bắt tôi nhận tội à?"

   "Thế thì sao?" - Lão Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ ông đang sợ...Sợ bị lấn ác bởi khí khái hiên ngang của Acchan.

   "Ở đó, có người đã tổn thương Mayuyu đúng không? Kẻ đã hành hạ con bé."

   "Cô muốn gì?"

   "Diện kiến hắn thôi!"

   Yuko cũng đang có mặt, cũng đang chứng kiến một Acchan dửng dưng trước pháp luật của Đế chế, nhưng cô ấy không thể làm gì, chính xác hơn là không muốn xen vào câu chuyện có phần hấp dẫn của Acchan.

   Có thể Acchan ngông cuồng, ngạo mạn, cũng có thể Acchan đang bỡn cợt với mọi người. Nhưng những gì vị Nữ hoàng hết thời đó nói...Điều rất có lí!

   Với một Đế chế mà ở đâu cũng tồn tại lỗ hỏng như thế này, thì có hay không kẻ phản bội cũng chẳng phải việc gì quá to tát. Họa may đó cũng là kết cục tất yếu của hoàn cảnh mà thôi!

   Dù không muốn nhưng Yuko vẫn phải thừa nhận sự thất bại trong tư cách là một Hoàng đế của bố mình.

   Còn Acchan, cái con người bán chính bán tà này, không biết đang toan tính điều gì trong đầu. Và Yuko không biết mình có nên tin vào những gì Acchan đã nói hay không?

   Rốt cuộc, ai mới là chủ mưu của mọi chuyện?

   Và kẻ đang giả thần giả quỷ trong Đế chế...Là ai?

   'Là người mà không ai ngờ tới.'

   Yuko giật thót vì nghe thấy giọng nói vang lên từ tiềm thức, liền dáo dác nhìn quanh - 'Acchan?' - Và vô tình bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của cô em gái.

   'Chị về nhà mà trông bé Ju kìa!'

   'Jurina?' - Phải rồi! Nếu hay tin Mayu vượt ngục thì không biết có làm gì quá đáng hay không?

   Không thể chậm trễ, vừa kết thúc phiên thẩm vấn Yuko liền lật đật lau ngay về dinh thự, rồi nhất loạt kiểm tra trên dưới trước sau, cô rất sợ vào lúc này Jurina lại mất bình tĩnh kháng lệnh truy sát Mayu.

   Mayu có tội hay không mọi người ai cũng rõ, cho dù con bé không phải hung thủ giết hại Ryo nhưng lại chính là kẻ đã bán đứng Đế chế đánh cắp Bảng danh sách. Chỉ với mỗi tội đó thôi thì con bé đã phải gánh trên người cái bản án tử hình rồi.

   Nếu Jurina cứ lấy tình cảm cá nhân để giải quyết chuyện công, chỉ sợ ngược lại tự làm tổn thương mình.

   "Em vào đây làm gì?"

   Jurina không biết vì sao lại đến phòng Acchan mà ngồi - "Em chỉ tò mò thôi!"

   "Em có rời khỏi dinh thự không?"

   "Không!" - Jurina bất lực trước uy nghiêm của Yuko - "Có chuyện gì à?"

   "Hiện tại tình hình chiếc sự đang rất hỗn loạn, em lại đang bị phạt, chị chỉ sợ...."

   "Chị...Cũng biết sợ nữa à?"

   "Acchan là một tấm gương để em nhìn, tốt nhất là đừng dạy khờ đi vào vết xe đổ của nó."

   Jurina giật thót - "Chị ấy thật sự là nội gián sao?"

   "Chỉ mới là giả thuyết thôi..."

   Trong lúc đó, Acchan một mình được đưa  vào phòng giam, không phải nơi Mayu từng ở trước đây, mà là một gian phòng ấm cúm và sạch sẽ hơn, không khí thoải mái và ôn hòa hơn.

   Có lẽ họ đang lo lắng, họ không muốn Acchan khó chịu rồi bốc đồng làm loạn. Mayu tay yếu chân mềm thì không nói, còn Acchan, một nữ hoàng đầy quyền năng như cô ấy, thật sự sẽ là mối hiểm họa mà họ cần phải dè chừng.

   Nhưng họ không hề nhận ra, là bản thân cô ấy muốn vào đây. Trong khi vẫn có thể chứng minh sự vô tội của mình thì cô ấy lại im lặng và chịu đọa đày.

   "Ê!" - Acchan quay lại hỏi tên quản giáo - "Mayuyu...Bị ai hỏi cung vậy?"

   "Tôi không..."

   Acchan nhăn mặt khiến tên kia tím tái - "Ai?"

   "Tướng quân Togasaki..."

   "Ông ấy sẽ tìm đến tôi chứ?"

   "Chắc....Chắc vậy..."

   Acchan suy nghĩ đôi chút - "Được rồi!"

   Tên quản giáo sợ hãi nhìn vào thái độ mờ ám của Acchan, hắn không biết cô ấy đang ủ mưu chuyện gì trong đầu, càng không dám lớn giọng thị uy như với Mayu.

   Hắn khóa cổng phòng giam rồi nhanh chóng rời đi, vì hắn rất sợ đứa con gái quỷ quyệt như Acchan, buồn cũng đánh mà vui thì cũng đánh, nói chung nếu muốn an thân thì tốt nhất cứ trách thật xa cô ấy.

   Nhưng căn bản Acchan không hề muốn đối phó hắn ta, người cô ấy nhắm tới là gã thẩm vấn đã hành hạ đứa em bé bỏng Mayuyu của cô ấy. Tên đó không những tổn thương thể sát mà còn làm tinh thần con bé bị trấn động nghiêm trọng. Cô ấy thật muốn biết tên đó rốt cuộc là ai mà cả gan làm những chuyện mất hết lương tri như vậy.

   Chẳng mấy chốc hắn đã tìm đến, là sau nhiều tuần kể từ ngày Acchan vào đây 'định cư'. Không hề giống với cách đối đãi trước Mayu, vừa hay tin đã lật đật chạy đến 'hỏi thăm'. Tên Togasaki bị nhắc nhở rất nhiều lần, vì không còn lí do để biện minh cho sự chậm trễ mới lết thân đến tận  phòng giam.

   Vừa gặp hắn, Acchan vội vàng hỏi ngay tên tuổi, chức vị cũng như thâm niên làm việc. Biết hắn là người cần tìm, vị cựu nữ hoàng của Đế chế chẽm chệ khẽ nở một nụ cười nhạt, bình thản chiêm ngưỡng nét mặt run rẩy của gã đàn ông tự cho mình là phận bạc.

   "Chúng ta...Bắt đầu được chưa, thưa Ngài tướng quân đáng kính?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro