Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP I

   Năm học mới...

   Có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, vì đó cũng là khoảnh khắc mà ta có thể bỏ quên bất cứ lúc nào.

   Qua ngày thứ nhất. Đến ngày thứ hai. A! Đã không còn tồn tại định nghĩa của cái được gọi là 'mới'. 

   Từ khi chúng ta có những bài tập về nhà thì mùa hè hay tựu trường đã trở thành vĩ vãng xa xôi, rồi thoáng chốc sẽ lại bị lãng quên theo từng nhịp chạy của thời gian.

   Yuki ước ao một lần được trải nghiệm điều đó, dù khó chịu hay nhiều luyến tiếc thì chắc hẳn là những thứ mà sau này sẽ có thể nhớ lại, là 'hồi ức thanh xuân' mà những bạn bè đồng trang lứa vẫn hay ca tụng, và là những thứ mà từ trước đến giờ vẫn mãi tồn tại trong tưởng tượng của một cô nhóc mười bảy tuổi đầu.

   Nhưng, liệu đây có phải là nơi để cô trải nghiệm những điều tưởng chừng là mới mẻ? Ở đây ư? Ngay tại lớp 2B của Majisuka hay sao?

   "Ahem~~...Hôm nay thầy muốn thông báo một tin quan trọng." - 'Anh' giáo viên điển trai quay ra cửa, dịu dàng cất giọng - "Kashiwagi-san! Vào đi em."

   Cánh cửa mở ra với làn gió lạnh lẽo, cuốn bay thật nhanh bầu không khí tĩnh mịch lúc mười chín giờ.

   Yuki bước vào, ấn tượng là một cô gái cao ráo, kiêu sa với làn da trắng sáng, mái tóc đen xõa ngang vai, gương mặt thanh tao với đôi mắt hờ hững lạnh nhạt.

   Cô chỉ đang vờ như bình tĩnh, vờ như tự tin, và vờ như kinh nghiệm. Vì ai cũng nhìn thấy vẻ ngượng nghịu lúng túng trên mặt cô lúc này. Đó là cái vẻ ngây ngô, hậu đậu của người mới đến. Là nét sợ hãi, thiếu tự tin của một đứa lần đầu đến trường, không biết giao tiếp, không biết cư xử để gọi là dễ thương.

    "Ano....X-Xin...À....Ch-Chào buổi tối! Tôi là Kashiwagi Yu-.....Kashiwagi Yuki!"

   Giữa lưng chừng yên tĩnh, mọi người nhìn Yuki với vẻ nghiêm trọng khác thường, không thất vọng, không chào đón, mà chỉ đơn giản là cái nhìn nghi vấn với ngàn câu hỏi.

   Rồi ngay lúc đó, cô bé nhỏ người ngồi cuối lớp chợt đứng dậy, tạo ra thứ âm thanh hỗn độn như một cách tập trung sự chú ý - "Yukirin!!!" - Thái độ có chút phức tạp, giật mình có, ngạc nhiên có, hốt hoảng có, và sợ hãi cũng không thiếu.

   "Yukirin đúng không?" - Cô ấy chạy vọt lên bụt, vẻ vui mừng chớm nở rồi cũng chóng tàn, vì Yuki lúc ấy chỉ nghiêng đầu với ánh nhìn xa lạ, kiểu cự tuyệt và xem đối phương chẳng khác gì một tên quái gỡ.

   Cô nhóc không buồn được lâu, lát sau thầy chủ nhiệm lên tiếng - "Watanabe-san! Em sỗ sàng quá rồi. Về chỗ đi. Chúng ta còn vào tiết."

   "Vâng!"

   Cô nhóc ngoan ngoãn vâng lời, chắc thuộc kiểu người lạc quan nên niềm vui đã nhanh chóng quay lại trên gương mặt tái xanh vì tiết trời.

   Yuki được xếp ngồi ngay bàn bên cạnh nên lòng dạ hào hứng gấp trăm lần, chốc chốc lại nghiêng đầu sang bắt chuyện - "Em là Mayu! Watanabe Mayu!"

   "À...Là Watanabe-san..." - Còn Yuki thì ngại ngùng lại chất chồng ngại ngùng, gượng trả lời như để có lệ - "Chúng ta ..... Bằng tuổi mà đúng không? Cho nên-"

   "Em thích gọi Yukirin là chị à!" - Con bé Mayu lại dở giọng làm nũng, gây ồn ào nên bị nhắc nhở bằng viên phấn bay 'xẹt' qua vành tai, từ đó liền học hành nghiêm túc, chú ý ghi chép như một học sinh gương mẫu.

   Yuki được tĩnh lặng quan sát xung quanh, cô không biết lớp học này vốn đã như vậy hay do đây là lần đầu cô đi học mà mọi thứ quá đỗi kì lạ. Thái độ mọi người....Không phải tệ nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Hay do trước giờ cô không giao tiếp nhiều nên hoang tưởng nhìn sai?

   Cô cúi xuống chép bài, rồi bất ngờ giật mình nhìn lên, hoang mang lần lượt quan sát xung quanh - 'Tóc....Mọi người....Tóc đều bạc cả!'

   Không nói thầy chủ nhiệm, càng không nói bản thân Yuki, tất cả học sinh ở đây đều sở hữu một màu tóc kì lạ, không phải nhuộm mà dường như  bẩm sinh nó đã mang một màu trắng xóa.

   À mà không đúng! Cô bạn Mayu bên cạnh lại hoàn toàn bình thường, mái tóc cô ấy lóng lánh màu hạt dẻ rất ư là phong cách, chúng mềm mại, dễ thương, đặc biệt là rất thơm, kể cả ngồi ở đây mà vẫn thưởng thức được mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào ấy.

   *Hắc-xì~~~*

   Có phải nhiệt độ lớp học thấp quá rồi không? Thật sự Yuki có phần nhạy cảm với cái lạnh, đặc biệt là trong một môi trường mà xung quanh có đến sáu chiếc máy điều hòa, đáng nói là cái nào cái nấy đều để dưới mười độ.

   Đây là lớp học nhưng thực chất chẳng khác gì nhà xác, từ con người cho đến không khí, mọi thứ ở đây đều lạnh lẽo và mang hơi hám của chết chóc.

   Mới đó giờ chơi đã đến, giáo viên rời lớp và mọi người được 'tha bổng' thoải mái nghỉ ngơi.

   Yuki không phải loại người hay để ý xung quanh, nhưng tình hình trước mắt xem ra không để ý là không được.

   Mọi người nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau nhưng nhìn chung là không hề thiện cảm.

   Và khi phát hiện có nhiều người đang muốn tiếp cận cô liền bối rối run rẩy, cô không biết tại sao nhưng có vẻ là bản thân đang sợ.

   "Yukirin!!!" - Đúng lúc Mayu lên tiếng - "Chị có muốn ngắm phố đêm với em không?"

   "H-Hả?"

   Mặc kệ là cô có đồng y hay không thì Mayu vẫn tự tiện một mạch kéo lên sân thượng. Mọi thứ có vẻ rất bình thường cho đến khi bàn tay cô ấy chạm vào cô....Lạnh ngắt! Bàn tay cô ấy lạnh đến mức cảm giác như đã đóng băng.

   Nhưng có lẽ là cô không biết, cô nói Majisuka kì lạ, nói học sinh ở đây đáng sợ, nhưng sự thật cô mới chính là mối đe dọa trong mắt của họ.

   Cô vừa rời khỏi, dáng vẻ nai vàng ngơ ngác của cô không may để cô nàng tomboy lớp bên thấy được, cô ấy ngạc nhiên rồi đắm đuối nhìn theo - "Con người?"

   Phải! Cô ấy hơi giật mình vì lần đầu tiên con người được xuất hiện ở đây.

   Trước giờ Yuki chỉ toàn ra ngoài vào ban đêm, vui chơi gì đều thực hiện khi vầng dương đã lặng sâu dưới lòng biển vắng. Tuy nói đùa nhưng thật sự cô tự tin rằng mình là người hiểu rõ thành phố về đêm nhất. Nó nhộn nhịp, ồn ào hay phức tạp cô đều biết cả, còn rõ đến mức thuộc cả đường đi lối về tận sâu trong những con hẻm.

   Nhưng khung cảnh trước mặt lúc này thật quá khác biệt, cả thành phố rực rỡ và lấp lánh như muôn vì sao, chen chút và ganh đua để không gian thêm phần sáng sủa.

   Majisuka gồm năm tầng, lại tọa lạc trên một ngọn đồi tương đối cao, nên cả thành phố như thu bé trong tầm nhìn của một cô nhóc lần đầu đến lớp.

   Gió có vẻ hơi mạnh, và Yuki vừa rùng người vì khí trời quá đỗi khắc nghiệt.

   Với một người đa cảm như Mayu thì động lòng cũng là chuyện hiển nhiên, còn tặng luôn chiếc áo khoác mà bản thân thích nhất, bộ dạng không những không hối hận mà có vẻ còn đang hưởng thụ - "Nè Yukirin! Tại sao chị lại chuyển đến lớp ban đêm? Chẳng phải nên học bình thường như mọi người hay sao? Sáng đến trường và chiều về nhà, như thế chẳng phải tốt lắm à?"

   "Vì thượng đế không cho tôi cái diễm phúc đó!"

   Nhìn Yuki không có nét gì là đang hờn trách đấng tạo hóa, ngược lại cô đang tự hỏi bản thân đã làm gì sai, có phải chính cô đã không vâng lời nên số phận mới nghiệt ngã đến thế?

   "Em không tin đâu!" - Mayu vẫn hãy còn ngây thơ, vô tư nằm ngửa ra sàn - "Thượng đế...Không tồn tại đâu."

   "Tại sao?"

   Mayu chỉ thẳng lên bầu trời với vầng trăng heo hắc - "Vì nếu ông ấy tồn tại, thì nhất định sẽ không lãng quên một người tốt bụng như chị."

   "Có lẽ thế!" - Ban đầu đúng là Yuki rất lo lắng, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu cô bước vào giảng đường, có biết bao điều mới mẻ mà trước giờ chưa được nhìn qua, nhưng thông qua Mayu cô đã phần nào cảm thấy thoải mái hơn, những khuất mắc hay tò mò khi nãy cũng không muốn nhắc đến. Có lẽ mọi người cũng như cô, cũng có những câu chuyện cuộc đời của riêng mình.

   "Watanabe-sa-"

   Cô chưa nói hết thì cô ấy đã sấn vào - "Mayu! Gọi em là Mayu được rồi!"

   "À...À...Được ư?"

   "Yukirin thì không sao cả!" - Thái độ cô ấy vẫn cởi mở và hồn nhiên như thế, chẳng khác gì một đứa con nít dễ giải với người lạ.

   Đôi phần lại khiến cô tò mò - "Chúng ta quen nhau từ trước hay sao?" - Vì rõ ràng chính cô cũng có cảm giác thân thuộc khi tiếp xúc với cô ấy.

   Cô ấy lặng đi, nét hồ hởi trẻ con bỗng chốc tan biến, rồi thở dài với vẻ mặt trầm ngâm, ánh nhìn xa xăm để gợi nhớ những kí ức từ trong quá khứ, nhưng lạ lùng điểm dừng lại là nụ cười ôn nhu dễ mến - "Không biết nữa~~~Em không biết mình có nhìn nhầm hay không?"

   "Nhìn nhầm?" - Yuki bốc khói trố cả hai mắt.

   Vậy mà con bé Mayu cứ nằm đấy mà cười phì - "Xin lỗi! Xin lỗi! Trí nhớ em không được tốt. Có lẽ đã nhầm chị với một người nào đó."

   "À...Cũng bình thường cả thôi!" - Yuki ngồi xuống, buồn bã nhìn ngắm cảnh đêm lung linh.

   "Chị không tò mò người đó là ai à?"

   Nhìn Mayu có vẻ nghiêm túc nên Yuki cũng không muốn vô duyên cắt ngang câu chuyện - "Chắc là ai đó quan trọng với em...À Xin lỗi! Tôi không nên gọi cậu là em."

   "Đã nói là không sao rồi mà! Chúng ta chẳng phải rất giống chị em hay sao?" - Mayu có vẻ rất giỏi thay đổi thái độ, giọng điệu vừa mới tinh nghịch thì bỗng chốc trầm xuống tâm trạng - "Như chị nói! Người đó quả thật rất quan trọng với em. Nhưng....Đã bị em đánh mất! Em đã hi vọng rằng sẽ có một ngày được gặp lại chị ấy, người mà em yêu nhất....Nhưng xem ra cảm giác không tuyệt vời như em đã nghĩ."

   "Hể??? Em gặp người đó rồi hả?"

   "Yukirin...Chị không cần giả vờ lắng nghe câu chuyện của em đâu."

   Yuki trốn tránh xoay người sang hướng khác, trong lòng có chút áy náy vì thái độ vô phép của mình - "Xin lỗi! Em nhận ra rồi à?"

   "Chị nghĩ em là ai? Sau chừng ấy...." - Lại nữa rồi! Mayu lại tiếp tục lỡ lời nữa rồi! - "Ừm! Em đã gặp chị ấy...Sau chừng ấy năm đợi chờ." - Quả là một cô bé bản lĩnh! Vẫn có thể điềm tĩnh sau bao nhiêu cảm xúc bị kích động.

   "Tại sao? Tại sao lại không vui?"

   Mayu nhìn Yuki, thật lòng là muốn nhìn thẳng vào mặt Yuki, muốn ôm, muốn âu yếm Yuki như ngày xưa, chứ không phải với bóng lưng vô tình lạnh lẽo như bây giờ.

   Mayu tổn thương, đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười, như thể đang tự cười nhạo chính bản thân thất bại - "Là bởi vì...Bởi vì chị ấy không nhớ em!"

   Giờ tan trường, lúc này cũng tầm năm giờ sáng, mặt trời sắp ló dạng từ tận miền đông. Trong khi mọi người đang từng bước khởi động để bắt đầu ngày mới thì các học viên lớp ban đêm của Majisuka lại hối hả về nhà nghỉ ngơi.

   Mayu vô tư bước vào biệt thự, ngăn nắp cất cặp sách rồi xuống nhà dùng bữa trước khi đi ngủ.

   Căn nhà tối đen như mực, cửa đóng kín, rèm phủ kĩ, dứt khoát không để bất kì tia sáng nào có thể lọt vào.

   Trong ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu cổ kín này, dù ngày hay đêm cũng duy nhất dùng nến để thắp sáng, nên không gian có phần huyền ảo và gây choáng hơn bình thường.

   Mayu ngồi vào cạnh bên của chiếc bàn xa hoa hình chữ nhật để thưởng thức 'bữa tối', là một chiếc ly quý tộc với thứ dung dịch sền sệt màu đỏ ở bên trong.

   Đối diện là một cô gái chững chạc trong bộ đồng phục cũng từ Majisuka - "Chị..." - Cô ấy nhìn lên, mái tóc màu bạc khẽ rung rinh tinh tế, vài sợi từ bã vai trĩu nặng vuốt nhẹ xuống ngực - "Đã gặp lại cô ấy rồi đúng không?"

   "Ừ!" - Bữa tối mới dùng có nửa đã phải gác xuống, và trông Mayu có vẻ khó chịu vì bị ngắt ngang cuộc vui - "Rồi...Em định làm gì...Jurina?"

   "Làm gì ư? Chị đang lo ngại em à?" - Cô gái Jurina ấy vừa nhếch môi ngạo nghễ, chẳng mấy chốc thì biến đâu mất dạng - "Không phải người chị nên sợ là Yuko hay sao?" 

   Mayu điềm nhiên, gương mặt tư lự chẳng đoái hoài đến thế sự xung quanh. Cô nâng ly và từ tốn tiếp tục bữa ăn. Để rồi những gì còn sót lại giữa bóng tối cô quạnh...Là đôi mắt đỏ ngầu màu máu...

   'Sẽ không như vậy nữa đâu! Lần này nhất định mình sẽ bảo vệ chị ấy đến cùng.'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro