chương 1
-A! Dừng lại bố ơi! Đau quá bố ơi! Con xin lỗi mà bố! Bố đừng đánh con nữa mà.....hic...hic....
- câm ngay! Tao bảo may đi kiếm tiền mà mày đi ve vẩy con trai nhà người ta à.... Mày này thì khóc....này thì kêu...
Mặc cho tiếng cầu xin của con mình, người bố vẫn nhẫn tâm đánh con. Mỗi lần chửi là một cây doi dài quậy vào người cô bé, những vết hằn đỏ hiện lên ngày càng dõ hơn. Những giọt máu bắt đầu thấm ướt chiếc áo trắng bị rách vài chỗ của cô. Cố chịu đựng, nhưng một người con gái bé nhỏ ấy làm sao có thể chống lại những trận đòn như vậy, đôi mắt cô bé dần dần khép lại. Như nhận thấy người con đã bị kiệt sức thì người bố mới thôi đánh cô bé, nhưng ông đâu biết rằng cô như đang cố gắng chiến đấu để giành lấy sự sống nhỏ nhoi cuối cùng của mình.
Khi ba cô bỏ đi đã khá xa, từ ngoài cửa đi vào là 1 bà lão lớn tuổi đi vào trên tay cầm 1 đĩa bánh nếp thơm ngon nhưng khi nhìn thấy cảnh cô bé nằm trên sàn ,người dính đầy máu thì bà cụ hốt hoảng chạy vào ,làm dơi hết đĩa bánh kêu to:
- Mai! Mai! Cháu.... cháu sao thế này....
Đúng vậy, cô bé đó chính là nó, một cô bé hồn nhiên vui tươi được rất nhiều người quý ,nhưng cuộc sống của nó quá chớ trêu, khi sinh nó ra ,vì khó đẻ mà mẹ nó đã qua đời ngay lúc nó sinh. Ba nó vì quá sốc nên suốt ngày cắm đầu vào rượu chè, cờ bạc bỏ bê nó và đổ lỗi cho nó là đã cướp đi người vợ thân yêu của ông( mẹ nó) nên suốt ngày đánh đập nó....
lần đầu viết truyện, mong mọi người quan tâm,nhận xét giúp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro