Phần 9
Còn 3 ngày đi Taeyong sẽ bắt đầu đi làm, Jaehuyn quyết định nghỉ 3 ngày đấy để dắt anh đi hẹn hò, về thăm bên nội rồi bên ngoại, buổi tối thì đem anh ra thịt.
Jaehuyn đang trong phòng họp, thì thư kí của Jaehuyn đến thầm nhỏ vào tai cậu. Jaehuyn đột nhiên đứng dậy khiến tất cả các nhân viên nhìn về phía cậu.
'Dừng cuộc họp ở đây được rồi, bên bộ tài chính hình như có chút sai sót, các người lo mà chỉnh sửa lại đi'_ cậu bước đi ra khỏi phòng. Tất cả nhân viên đều thở nhẹ nhàng, thật mỗi lần cuộc họp như vậy họ đều nín thở muốn chết đi được.
'Anh sao đến mà không nói em trước'_ hắn mở cửa phòng làm việc của mình
'Hôm nay anh làm về sớm, nhớ em nên tiện thể ghé qua'_ anh đang ngồi ghé sofa rồi đứng dậy tiến đến ôm chầm lấy cậu.
'Em cũng rất nhớ anh'_ [ mấy anh mới gặp nhau hồi sáng đó]. Jaehuyn cũng dang tay ôm lấy anh. 'Anh ăn gì chưa?'_ anh lắc đầu thay câu trả lời. 'Vậy em đưa anh đi ăn nhé'_ anh lại gật đầu, cậu mỉm cười ôn nhu dắt tay anh ra khỏi công ty.
Taeyong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh nhíu mày hôm nay là chủ nhật mà không cho người ta ngủ mà gọi sớm thế không biết. Là số điện thoại lạ đang chằn chừ nên nghe không thì đã bị người chồng của mình cướp nghe.
'Cho hỏi là ai vậy'_ giọng cậu đang ngái ngủ
'Sao anh lại nghe điện thoại của anh ta'_ là cô em gái kết nghĩa của cậu
'Vậy sao em lại gọi cho anh ấy làm gì, hai người có thân thiết gì đâu'_ cậu nhíu mày. 'Đừng bao giờ gọi cho anh ấy nữa, lần sau tôi không để yên cho cô đâu, còn chuyện lúc kia cô bỏ thuốc tôi. Tôi chưa tính sổ với cô đâu đấy'_ nói xong cậu tắt ngay điện thoại
'Là cô em gì gì đó của em à'
'Mặt kệ cô ta đi, anh ngủ thêm nữa đi'_ Jaehuyn nhẹ nhàng ôm lấy anh, cúi đầu liếm vành tai Taeyong, lấy tay anh đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình.
'Jae, anh hết buồn ngủ luôn rồi, anh đói bụng rồi'_ anh buông tay mình ra khỏi bụng cậu
'Vậy em cho anh ăn em nè'
'Em đó bớt liêm sỉ lại đi'_ anh đỏ mặt lên rồi
'Nhưng em lại đói anh rồi'_ cậu chồm lên người anh
'Jae, mới tối em vừa...vừa'_ chưa kịp nói thì lại bị con Heo ham ăn kia ngấu nghiến môi mình. Buổi sáng đó Jaehuyn được ăn no nê còn anh thì mệt đến kiệt sức.
Hai tháng sau đó Taeyong đang thiết kế cho sản phẩm mới của mình cảm thấy đầu hơi choáng, lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy định đi lấy chút nước thì bỗng thấy không trung cứ xoay vòng vòng, Taeyong ngã xuống và thấy ai đó đang chạy tới chỗ mình.
Taeyong mở mắt ra nhìn quanh, trần nhà màu trắng tay mình thì đang được truyền nước cánh tay còn lại thì đang bị ai đó nắm lấy.
Thấy cánh tay mà cậu đang nắm khi cử động Jaehuyn giật mình hỏi thăm anh
'Tae, anh thấy sao rồi, thấy chỗ nào đâu hay gì không, anh đói không em mua cháo cho anh nhá. À, không thoải mái chỗ nào không nói em biết, em gọi bác sĩ qua'_ cậu nói 1 loạt không để người kia kịp trả lời
'Jae, từ từ anh nói, em hỏi 1 đống thế khi sao anh trả lời đây'
'Em xin lỗi, tại em lo quá'
'Không phải xin lỗi, anh không sao đâu Jae'
Sau khi được bác sĩ khám tổng quát cơ thể, bác sĩ bảo:
'Chúc mừng cậu được lên chứ ba'
'Bác sĩ, ông nói thật sao'_ Jaehuyn bất ngờ
'Tôi không phải là bác sĩ chuyên về khoa sản nên cậu hãy đưa chồng của mình đến đấy siêu âm nhé, sẽ biết ngay thôi'_ ông bác sĩ đi ra
'Anh yêu, em không nghe lầm đúng không'
'Không có nghe lầm đâu Jae'_ cậu ôm chầm lấy anh mà cười hạnh phúc, vậy là hai người họ đã sắp được đón chào thành viên mới, là món quà ông trời ban tặng cho tình yêu của họ
'Taeyong, em yêu anh quá đi mất'
'Anh cũng yêu em, Jae'
**********************************
Vậy là sắp end rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro