Phần 3
Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà cậu, 1 mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, mặt thì đỏ ửng ửng vì sốt
Cộc cộc
-Anh dậy chưa?_ đột nhiên có giọng nói vang lên
-Anh dậy chưa? Taeyong_ cậu lại 1 lần nữa kêu a rồi vào phòng khi chưa có sự cho phép của a...mà đây là nhà của cậu nên cậu vào lúc nào thì ai dám nói chứ
Mèo nhỏ kia khi bị làm thức giấc thì trong người hơi bực 1 tí rồi cũng dậy dụi dụi đôi mắt to tròn còn ngái ngủ khi thật đáng yêu chết người
-Hửm, có chuyện gì sao mới 6h thôi mà_ giọng nói hơi khàn 1 tí
-Hôm nay chúng ta phải về nhà tôi, tối qua tôi đã nói với a rồi mà
-À
-Anh đỡ chưa, nếu vẫn chưa thì tôi sẽ nói với mẹ để hôm nào đi cũng đi
-Á...không sao đâu. Tối qua uống thuốc ngủ 1 giấc nên tôi cũng đỡ rồi
-Thật chứ...mặt a vẫn hơi đỏ kìa_ đưa tay lên chạm trán a
-Thật..không sao hết_ ôi mẹ ơi cậu ta vừa chạm trán mình, tim ơi bình tĩnh lại
-Vậy thì tốt. Anh mau vệ sinh đi tôi sẽ bảo người chuẩn bị đồ cho a. Rồi qua nhà mẹ tôi ăn sáng, ba mẹ tôi muốn ăn sáng với 2 chúng ta
-A...ừm
-Tôi ở phòng khách đợi
-Ừm
Cậu đi ra ngoài để a vệ sinh, sau khi cậu ra ngoài thì a cũng mò dậy vô nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong a cũng thấy trên giường mình 1 bộ đồ do người làm chuẩn bị cho a. Còn cậu thì ngồi phòng khách trong lúc chờ a thì trên tay cầm ipad đọc thông tin về tình hình thị trường công ty. Đúng là người đàn ông của công việc ngay cả cuối tuần cũng chỉ biết công việc và công việc thật là 1 người đàn ông nhàn chán "nhưng chưa biết được khi yêu rồi sẽ là đàn ông như nào đâu nha"
Vài phút sau thì a cũng xong và bước xuống lầu trên người với chiếc áo sơ mi trắng quần tây những vẫn toán lên vẻ đẹp như bức tượng tạc của a ôi thật xinh đẹp, trong khi trái tim ai đó cũng đang gào thét nhìn a không rời mắt đến khi a lên tới tiếng mới thu hồi lại ánh mắt
ĐẸP VẬY KHÔNG MÊ KHÔNG PHẢI A JAE NHA
-Tôi..xong rồi,chúng ta đi thôi_ mặt đỏ lên vì ngại khi bị ai đó nãy giờ cứ nhìn chầm chầm mình
-À...ừm, đi thôi_ cậu ngạp ngùng vì khi a bắt gặp hình ảnh hồi nãy nhưng giọng nói vẫn toát lên vẻ uy quyền "ôi tổng tài lạnh lùng như băng cũng có ngày này"
Cậu và a bước ra khỏi nha, cậu thì trên mình sơ mi đen ngoài khoác thêm áo vest quần tây đây vẫn vốn là style thường ngày của cậu dù là cuối tuần hay đi làm vẫn vậy đúng là tổng tài. 2 người đi chung thật đẹp đôi vừa lứa nên định mệnh mới cho 2 người thành phu phu
Xe dừng tại 1 ngôi nhà biệt thự sang trọng
Bác tài chạy xuống xe mở cửa cho cậu và a. Và trước nhà thì đã có 2 vị lớn tuổi chào đón
-Ôi bảo bối của mẹ
-Buổi sáng tốt lành nhé ba mẹ_ cậu tiến lên định ôm mẹ thì bị chính mẹ ruột phớt lờ "đáng nha a cái tội đánh bé mèo của e nên giờ e còn ghim a lắm ớ"
-Chào ba mẹ, con mới tới ạ_ a cuối đầu chào 2 vị cao tuổi kia
-Ừ...chào con_ông bố trả lời
-Con, bảo bối của mẹ nhớ con quá đi_ tiến đến ôm a vào lòng rồi nắm tay a vào nhà. Mặt cho 2 người đàn ông kia đang ở ngoài chỉ biết lắc đầu
-Hình như mẹ quên mất đứa con ruột chính mẹ đẻ đau này rồi
-May cho con bà ấy vẫn nhìn con đấy...chứ ta 2 ngày nay bị mẹ con không thèm nói chuyện đây
-Đúng là con còn may hơn ba
-Thôi vào nhà đi nào_ ông nói rồi cũng vào trong nhà, cậu cũng tiếp đó đi theo sau
Bố cậu cùng từng nổi tiếng là tổng tài ác ma không khoang nhượng ai nhưng rồi đây ở nhà vẫn chỉ là 1 người chồng bị vợ giận chả biết lí do gì đúng là đời dù ở ngoài xã hội oanh liệt bao nhiêu thì về nhà cũng sợ thôi kể cả cậu cũng là đứa con sợ nhất khi bị bà mẹ yêu quí của mình mắng....và cậu còn có 1 đứa e trai đang du học bên ÚC
Trong nhà lúc này
-JUNG JAE con chăm sóc bảo bối mẹ sao mà gầy đi vậy nè_ bà quát mắng cậu khi mà nhìn a lại thấy gầy đi chút xíu so với hơn 2 tuần trước gặp
-Con..._ cậu thì không biết trả lời sao cho vừa lòng mẹ nên đành dùng ánh mắt cầu cứu từ a
-Con không có gầy mà mẹ, chỉ là lâu không gặp nên mẹ thấy vậy thôi. Con vẫn ăn đầy đủ và ngủ ngon giấc lắm ạ
-Đúng là cha nào con nấy lúc gặp nguy hiểm chỉ biết nhờ vk nói giúp...tạm tha cho con vì bảo bối mẹ nói giúp đấy
-Dạ_ "không biết ai là con ruột của mẹ nữa_cậu nghĩ thầm"
-Thưa phu nhân, chủ tịch, thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ_ người giúp việc lên tiếng
-Được rồi, đi ăn sáng nào bảo bối...chắc giờ con đói rồi_ bắt tay a vào phòng bếp rồi quay đầu lại kêu 2 người đàn ông đang ngồi trên ghế kia_ 2 người định ngồi đó cả chiều luôn à
-Tự nhiên bị ăn chửi chung với con
-Không biết đây là ngày gì ba nhỉ
-Ai mà biết...haizzz_ ông đứng dậy_ đi ăn thôi, cứ ngồi đây nữa là bị mắng nữa đấy, ta đây không muốn bị mắng đâu
Sau khi ăn xong, mẹ có yêu cầu muốn đi mua sắm với a, ba cậu thì bận đi đám tang của đối tác, còn cậu thì chắc chắn đi theo để xách đồ cho rồi. Cả cũng kiếm 1 chỗ nghỉ ngơi nào đó để uống nước sau khi hơn 1 tiếng vòng quanh khu mua sắm, cậu bị hành xách đồ rồi trả tiền đó là hình phạt vì không chăm sóc tốt bảo bối của mẹ
Reng reng....đột nhiên điện thoại mẹ cậu reo lên
-Mẹ_ bên khi điện thoại nói vang lên
-Nói nhỏ thôi út cưng, mẹ chưa muốn điếc đâu
-Mẹ quên là hôm nay con về rồi sao....sao con tới nơi rồi vẫn không thấy ai đón con
Ơ chết vì mải mê bảo bối của mẹ mà mẹ lại quên mất út cưng rồi...thật thương út cưng quá, tuy là út cưng nhưng út cưng chả thể chiếm được vị trí số 1 trong lòng mẹ ai bảo a rễ của út cưng lại quá đáng yêu cơ chứ. Út cưng tên là Jung Sungchan, 18 tuổi, khi lên đại học đã được ba mẹ cho sang Úc học, lần trở về đây là vì trường của cậu cho nghỉ vì 1 học kì dài đằng đẳng kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro