🌸Bởi Vì Anh Yêu Em🌸
Ngày mà cô bước vào nhà anh, cũng là ngày anh đã động lòng với cô, cậu bé ba tuổi động lòng với chính em gái nuôi của mình.
"Anh.... hai....anh... " ngày cô lắp bắng từng chữ để gọi anh, anh là người cô gọi đầu tiên anh cảm thấy rất vui, chỉ có trời mới biết anh hạnh phúc cỡ nào. Cái miệng túm tím đang cố gọi anh.
Cô bé 1 tuổi thét hai bím tóc hai bên đang chập chững tập đi "Anh..hai...anh..hai" Cô dang rộng hai cánh tay về phía anh, cái miệng anh đào mở ra, cô đang đến bên anh, trong mắt anh chỉ có cô và anh cũng là người đầu tiên được cô bước đến khi cô mới biết bước từng bước một.
Khi lên trung học anh và cô học cùng trường, anh rất vui hạnh phúc và có một loại cảm giác khó tả, cảm giác đó xuất hiện từ khi cô học trung học vì cô càng ngày càng ra dáng thục nữ càng xinh đẹp, có thể cùng cô ngày ngày đến trường ngày ngày cùng cô tan học về nhà đó là hạnh phúc, nhưng hơn tất cả là....*Anh Yêu Cô*
" Anh hai anh có bạn gái rồi phải không " Cô nói với khuôn mặt mong đợi.
" Sao em hỏi vậy " anh khó hiểu hỏi.
" Anh có biết, mấy bữa nay anh rất lạ không, anh hay ngây người ra đó" Cô cố gắng phân tích cho anh.
Anh đáp cô một tiếng" Ừm " rồi bước đi. Em có biết người anh yêu là em không? Chắc em không biết anh sẽ không cho em biết mãi mãi là thế. Anh yêu em cô em gái anh không hề muốn có. Anh tự đọc thoại với lòng mình.
Anh cũng đâu biết sau khuôn mặt luôn tươi cười đó là những giọt nước mắt đang rơi bởi vì cô đã lỡ yêu anh người anh trai của mình, người anh ruột của cô. Cô không biết đó là anh nuôi của mình cô luôn nghĩ anh là người anh ruột duy nhất của cô...................Và rồi anh du học.
Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, anh trở về nước anh cũng đã có người yêu là một cô bạn học , cô ấy có nụ cười giống cô, cô ấy rất giống cô anh đồng ý làm ban trai cô ấy cũng bởi vì *Anh Yêu Cô*. Cô đã cao hơn, xinh đẹp hơn là một thục nữ..........cô cũng đã có bạn trai cậu ấy là một ng con trai tốt, đã giúp đỡ cô rất nhiều nên cô không thể phụ cậu ấy nhưng cô không yêu cậu ấy vì *Cô Yêu Anh*.
Ngày cô đính hôn anh đã đau khổ rất nhiều anh đã quyết định nói hết với cô rằng anh yêu cô, yêu cô từ lần đầu gặp rằng cô không phải em gái ruột của anh, và rồi anh đã nói với cô hết tất cả cô hốt hoảng khi nghe anh nói cũng vì tình yêu nên hai người bỏ trốn mặc kề gia đình ngăn cấm. Ngày cô và anh nhận được điện thoại mẹ nuôi cô vì qúa khổ tâm với anh và cô nên đã nhập viện cũng là ngày cô biết được một sự thật đáng sợ là cô bị ung thư giai đoạn cuối cô chỉ có trọn vẹn 3 tháng để sống, cô như rớt xuống tận cùng của địa ngục, cô đau thật sự rất đau cô cho ra một ý định mà cô nghĩ sẽ tốt cho cả hai là chia tay, chỉ có chia tay cả hai mới bớt đau khổ. Và rồi cô hẹn anh ở công viên.
Hai người cứ như vậy mà đi, cô không thể thốt ra lời nào.
" Tiểu Ái e có chuyện gì muốn nói với anh phải không? " Anh lo lắng hỏi, anh đã phát hiện cái không gian im lặng này có cái gì đó lạ.
Cô im lặng 2 giây rồi mở miệng " Anh mình chia tay đi, cứ như lúc trước có lẻ sẽ tốt hơn, tình cảm này lúc bắt đầu sai rồi, em không chịu nỗi nữa anh à, em không thể phụ ba và mẹ dù không cùng huyết thống nhưng họ đã có công nuôi em và yêu thương em thật sự" Cô nói một hơi mà không hề vấp anh đâu biết cô đã tập nói những câu ấy hàng trăm lần, cô đau lắm dường trái tim cô đang bị bóp nát.
Anh im lặng nhìn cô không nói gì, trong mắt anh toát ra sự đau đớn và thống khổ.
" Ừm......mình chia tay, anh cũng cảm thấy như vậy sẽ tốt" nói xong anh quay đi để lại cô đứng đó một mình, hơn ai hết anh là ng biết cô rất khổ sợ nhìu đêm cô đã gặp ác mộng.
Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng đã khuất tách...tách cô ngước lên thì ra trời đang mưa dường ông trời hiểu đc nỗi khổ của cô. Cô đưa tay lên mặt lau lau những giọt nước r nhấm.........mặn thì ra là nước mắt của cô, cô cười thật to cô cười cho cuộc đời mình thật trớ trêu. Hôm đó cô không về nhà vì sợ thấy anh còn anh vừa về là vào phòng cô và anh vô tình nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của cô anh bàng hoàng thì ra đây mới là lí do thật sự mà cô muốn chia tay anh, cuộc sống này thật nực cười. Kể từ hôm đó anh vờ như không biết chuyện vẫn tíêp tục quan tâm cô vs vai trò là anh trai.
3 tháng sau " Anh đưa em đến vườn hoa bỉ ngạn được không? " cô tươi cười hỏi.
Anh cười "Ừm" nhưng trong lòng anh đang dâng lên một cổ lo sợ, lo sợ sẽ mất cô mãi mãi. Anh đưa cô đến trước mắt là một biển bỉ ngạn dướiánh hoàng hôn. "Anh cõng em đi như lúc bé nha". Giữa biển hoa bỉ ngạn có 1 ng con trai trai trên lưng đang cõng một ng con gái ánh hoàng hôn phủ xuống hai ng dường là họ sinh ra để dành cho nhau. Hai ng cứ thế mà im lặng bước đi bổng hai tay cô khoát trên cổ anh rơi xuống anh dừng lại 1 giây rồi vẫn tíêp tục bước đi. Tách...tách những giọt nc mắt của anh rớt lên mu bàn tay cô đang lơ lửng giữa không trung..." Anh Yêu Em " chợt tiếng anh vang lên không quá to không qúa nhỏ dường như đủ cho hai ng nghe.
Ở tang lễ của cô ai cũng khóc trừ anh giống như là không có chuyện gì xảy ra. Lo xong tang lễ cho cô không ai thấy anh. Anh đã tới biển hoa bỉ ngạn hôm đó bím...bím 1 chiếc xe tải cách anh không xa đang đi đến anh nhìn chiếc xe tải ấy r ngước lên bầu trời mỉm cười nói "Tiểu Ái, Anh Yêu Em ". KÍT..T..T...RẦM một ng con trai đang nằm giữa vùng máu bên những bông vàng màu máu đã lấn ác màu vàng của hoa bỉ ngạn miệng anh vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc. "Tình phải gần đến mức si mê thì mới chân thực"
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro