Lời trêu đùa của gió
Cuộc đời tôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như định mệnh không cho tôi gặp Anh ...
Chap 1 :
Có lẽ cũng chả ai tin được một đứa con gái cả ngày chỉ biết đánh nhau với đám con trai như tôi lại có thể vào một ngôi trường danh giá đứng nhất nhì đất nước như vậy ... Chắc do tôi may mắn .. Tôi cứ nghĩ vậy đến khi nhớ lại mùa hè vừa qua , mùa hè ướt đẫm nước mắt của cha tôi , ông đã khóc ... Và lần đầu tiên tôi thấy ông rơi nước mắt ... Ông van xin tôi , quỳ gối trước mặt tôi chỉ để mong tôi cố gắng vào ngôi trường mà ông mong muốn - Trường Quốc Tế Đông Du . Còn tôi , thấy ông như vậy cũng chỉ đóng cửa cái " Rầm " và cuốn chăn đọc truyện trinh thám "Conan" với khuôn mặt vô cảm ... Nhìn thấy cảnh tượng này , chắc ai cũng bảo tôi bất hiếu với ông nhưg đâu ai hiểu được những gì ông đã làm với người mẹ đã mất của tôi , khiến tôi có một tuổi thơ đầy nỗi đau của sự mất mát ...
Người ta bảo tôi được thừa hưởng sự thông minh thiên bẩm từ cha tôi , tôi cũng nghĩ vậy bởi lẽ vừa qua tôi đã gửi hồ sơ vào ngôi trường Quốc tế này dù chả ́ hứng thú gì và chả kì vọng gì nhiều nếu như không muốn nói là đã xác định TRƯỢT nhưg tôi vẫn vượt qua kì thi tuyển sinh một cách dễ dàng mà không phải học ngày học đêm như lũ mọt sách kia và cũng chả phải hối lộ cho đội ngũ "quan tham" trong trường ...
Lững thững bước vào trường , mặc kệ lũ mọt sách nhà giàu kia đang dòm ngo .́.. mà cũng phải thôi, ai mà chả biết tôi , học sinh " nghèo vượt khó " được vào trường này nhờ đạt điểm tuyệt đối trong kì thi vừa qua ..."Đáng tự hào thật đấy" ....Để mặc mấy lời bàn tán, liếc xéo cái lũ lắm mồm kia , bắn một cái nhìn lạnh nhất có thể rồi tôi hất mặt bước đi một cách kiêu ngạo nhất, không nhìn trời cũng chả nhìn đất thế nên là chuyện gì đến cũng sẽ đến ...
" RẦM ..! "
Ôi cái đm ... Một sự va chạm mạnh không thể nào mạnh hơn khiến cơ thể bé nhỏ của tôi ở trong tư thế kì quặc không thể kì quặc hơn : " Đầu cắm xuống đất và mông chổng lên trời "
Chậc ... mất hết cả hình tượng ...
" Ớ nhưg mà sao chả đau gì cả ̉nhờ ?" Tôi chợt thốt ra khi cảm nhận được cái mặt đất êm hơn bình thường ...
Đáp lại cậu hỏi ngớ ngẩn của tôi , một giọng nói lạnh lùng đến nỗi ai nghe xong cũng phải r̀ung mình dù chỉ với ba chữ vỏn vẹn "Đương nhiên rồi"
Theo phản xạ ngước mắt nhìn cái vật thể lạ đang nằm dưới đất ... Chậc chậc một thằq con trai à không phải một tảng băng mới đúng ... Hức ,người gì đâu mà có đôi mắt sắc lạnh còn hơn cả cái lũ gấu Bắc cực nữa đã thế lại còn dùng cái ánh mắt ấy nhìn tôi nữa chứ , BỰC MÌNH ... Ớ nhưg mà đầu hắn đang bốc hỏa thì phải ...
Híc , nhận ra tình hình không ổn, vả lại càng ngày càng nhiều ruồi muỗi tới bu quanh , tôi vội bình tĩnh nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể và lấy lại giọng, nói :
- Cậu có sao không ?
Ấy thế mà hắn chả dao động gì cả, đã thế còn ban tặng tôi một cái nhìn sắc lẹm và phán một câu xanh rờn :
- CÚT ...
- W ... Wh... What...? Tôi lắp bắp... chết thật , thằng này có phải con trai không mà lại nói cái kiểu đấy với một đứa con gái liễu yếu đào tơ như tôi chứ ... ???
Ấy thế mà khi tôi chưa hiểu hết vấn đề , hắn đã tặng tôi một cái đẩy vô cùng " tình nghĩa " khiến tôi bay ra khỏi cơ thể ngọc ngà của hắn rồi ưỡn ngực bước đi không quên cười khẩy một cái ....
Lúc này não tôi như một cái máy gặp trục trặc , vía thì bay bốn phương tám hướng mãi đến khi tiếng cười hả hê của lũ ruồi xung quanh kéo tôi trở về mặt đất thì cục tức trong cổ họng đã dâng đến đỉnh điểm làm tôi không kìm nén được nữa mà dồn hết sinh khí nhắm hẳn hướng hắn đang đi và hét lên :
- NHÃI RANH , CHỜ ĐẤY !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro