
"Bởi vì tôi yêu em mất rồi"
"Hyejin! Hyejin!"
"...."
"GO HYEJIN!!!!"
Tiếng giáo viên gọi to trên lớp phá vỡ sự mơ màng của cô. Cô giật mình đứng dậy đáp lời:
"Vâng! Cô gọi em ạ?"
"Em cho cô biết thế nào là cảm nắng?"
Cô dường như không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của cô giáo. Cô nghĩ bụng "Chết mất, trước giờ em đã yêu đâu! Sao nay cô Văn lại hỏi như thế chứ? Hay là....."
Cô dõng dạc:
" Là cảm giác mong muốn nhìn thấy người mình thương, từng giây từng phút đều nghĩ về người đó. Lúc ở bên họ, mình cảm thấy rất ấm áp. Và có đôi khi bản thân lại trở nên ngốc ngếch trước mặt họ"
"Cảm ơn Hyejin, câu trả lời của em rất tốt. Cô ngờ em chưa yêu mà lại rõ như thế đấy!"
Cô đứng hình một hồi lâu, rồi mím môi gượng cười ngồi xuống, cô chẳng biết mình vừa nói gì. Rồi chợt nhớ đến hắn ta, vừa nhếch môi vừa đưa tay lên vò đầu.
"Âygồ, mình điên mất rồi"
Sau câu hỏi của cô giáo cả tiết học cô không thể ngẩn mặt lên nổi
*Reng reng*~~~~~~
Giờ ra chơi, mọi người kéo nhau xuống căntin. Nghe bảo hôm nay có đàn anh
chuyển trường nào đó rất đẹp trai ở căntin nên mọi người lại đổ xô đi xem. Cô thì phải ở lại lớp trực nhật, cũng đang lười nên cô không quan tâm mấy.
Quét dọn xong, cô chọn một cái khăn thật sạch vừa mới giặt bắt đầu lau bảng. Cô chỉ cao 1m63 thôi, có thể xem là khá cao nhưng đối với các cô giáo trường này thì cô vẫn còn thấp bé lắm. Mà các giáo viên thì lại thích viết trên cao nên những chỗ đó cô không thể nào với tới. Dù với tay hết cỡ, mỏi hết cả cánh tay cũng không tài nào lau tới.
Chợt, có một cánh tay ôm vào cổ cô từ phía sau. Một tay thì dùng khăn lau đi những chỗ cô không với tới. Cô ngạc nhiên, không đẩy ra cũng không làm gì. Chỉ đứng im bất động, cảm giác này.......Hình như.....
" Lại gặp nhau rồi nhé!"
Giọng nói trầm ấm ghé lại vào tai cô, giờ cô mới bất ngờ mà hất cánh tay ấy ra. Hắn như đoán được hành động của cô mà gồng tay chặt hơn.
"Một chút thôi"
Cô không lên tiếng mà ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Cô cũng nhận thấy được mình thích cái cảm giác này!
Cả 2 cứ như thế tận 5p. Hắn vẫn cứ ôm cô, tay kia vẫn cứ lau lau tấm bảng cho thật sạch. Phải công nhận, cô Văn viết nhiều thật đấy! Hắn lau nãy giờ mà vẫn không hết.
Ngoài cửa có tiếng người gọi vào. Giọng nói này thì quá quen thuộc với cô, nhưng cũng làm cô không khỏi hoang mang.
" Tính ôm nhau đến bao giờ?"
Cô quay sang nhìn, chỉ dám hé một mắt để nhìn, quả thật không nằm ngoài dự đoán của cô. Đó là anh hai.
Sao ổng lại ở đây chứ. Cô nhanh chóng chui ra khỏi người hắn, hai má ửng đỏ hết cả lên và ấp úng:
" Anh....hai?.....Sao anh lại ở đây?"
Ông ấy trả lời cô với giọng mỉa mai:
" Không ở đây thì ở đâu? Không thích anh mày ở đây à?"
" Cơ mà anh phải đi thử giọng mà. Với lại sao anh mặc đồng phục trường em?"
-Đầu cô hiện tại với một mớ hỗn độn và không ngừng load những câu hỏi-
Vẫn là thần thái vênh váo đó, ông ấy bước tới bắt lấy cổ cô kẹp vào một tay, tay kia thì không ngừng xoa đầu làm xù hết tóc cô lên
" Mày đúng là chỉ biết học thôi nhóc ạ!"
Ổng chỉ vào hắn rồi nói tiếp
"Anh mày đi theo thằng quỷ này!"
Cô cau mày khó hiểu:
" Thế bố có biết không? Sao anh chuyển trường được? Bố sẽ mắng đấy! "
Ổng tựa lưng vào tường, tay cầm đt bấm liên tục, miệng vẫn đáp lời:
" Anh mày nói bố rồi. Bố cũng tán thành rồi xin cho anh mày"
" Ra là vậy!"- cô không hỏi thêm-
" Thế mày nghĩ anh mày rãnh rỗi chở nhóc con như mày đến trường suốt cả tháng nay à?" -Ổng nhếch mép cười-
Cô sựng người lại
" Ơ,...em tưởng do em làm mất chìa khóa"
" Mất thì đi xe đạp. Anh mày nói bố là được mà, nhưng bố hứa nếu anh đưa mày đi học bố sẽ xin chuyển trường cho anh"
" Thế vậy anh chuyển sang cả tháng mà em có gặp anh đâu?"
Tay ổng lại chỉ vào hắn và lắc đầu
" Hỏi nó xem, vì ai mà ra chơi, ra về lẫn vào học anh mày phải chui suốt vào toilet nam hả? Đến tận hôm nay mới có thể lộ diện để cưa đổ các em gái xinh đẹp đấy!"
Ôi trời! Ra là vậy. Vì cô mà hắn ta chuyển trường, lại lôi kéo theo cả ông anh hai sến súa của cô. Cô chỉ nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu, thầm nghĩ: "Sao hắn lại vì cô làm nhiều việc đến thế? Hắn và cô đã gặp nhau bao giờ đâu? Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Không biết hắn có phải là người không mà những điều cô nghĩ hắn đều hiểu rõ. Vẻ mặt cô chỉ cần biến sắc 1 chút là hắn nắm rõ ngay. Hắn bước đến gần cô, mỉm môi cười thật tươi, đáp:
" Em có thể nghĩ mình chưa từng gặp anh nhưng anh chưa bao giờ chưa hướng về em. Bởi vì......"
Hắn chợt dừng lại một chút rồi, ghé đầu lên trán cô đặt nhẹ một nụ hôn rồi nói tiếp
"Bởi vì anh yêu em mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro