Quá khứ phải lãng quên
" Không, đừng bỏ rơi tôi. Đừng mà..."
Mew bừng tỉnh dậy, ánh nắng đang xuyên qua màn cửa, cả phòng ngủ trở nên ấm áp hơn. Anh thở dài, lại mơ thấy giấc mơ đó. Anh từng có một mối tình đầu đẹp như mơ, yêu thương chiều chuộng hắn đủ điều. Nhưng hắn thực chất là một tên hám tiền, chẳng yêu thương gì anh. Nếu hỏi anh còn yêu hắn không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng anh lại bị ám ảnh bởi cảm giác bị bỏ rơi như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy. Còn hắn giờ chắc đi đầu thai rồi, bản chắc anh là vậy, phản bội anh thì sẽ không có đường sống sót.
Tiếng chó sủa ngoài phòng ngủ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh vào thẳng nhà tắm, vệ sinh cái nhân. Mở cửa phòng ngủ thì thấy một chú chó nhỏ, mập mạp đang ngồi đợi anh. Anh bế nó lên:
" Chopper, con đợi ba có lâu không. Buổi sáng tốt lành."
Ai trong gia đình này cũng biết, anh yêu thương Chopper nhất.Rồi bế nó đi đến bàn ăn sáng.
" Ba, mẹ buổi sáng tốt lành."
Ba anh nhìn anh gật đầu, mẹ anh đặt bát đĩa xuống bàn, mỉm cười hỏi:
" Nay dậy sớm vậy con. Bận việc với quản lý hả?"
Anh giờ đang là một diễn viên nổi tiếng, lịch trình rất bận rộn, ít khi được nghỉ ngơi. Mẹ anh lo lắng cho sức khỏe của anh cũng là chuyện thường.
" Dạ, nay con hẹn với Boss để rút lui khỏi giới giải trí." Anh nhẹ nhàng đáp.
Đến giờ ba anh mới đặt tờ báo xuống, nhìn anh.
"Nếu con không muốn tiếp quản công ty thì cũng không sao, để em gái con quản lý. Ba không muốn cưỡng ép con."
" Không sao đâu ba, con làm diễn viên cũng gần 10 năm rồi. Nay sắp 30 tuổi rồi, con muốn ba được nghỉ ngơi. Em con nó thích làm hoạ sĩ."
Ba nhìn anh thở dài:
" Tùy con thôi"
Anh biết ba anh yêu thương anh, hiểu anh muốn gì. Nhưng ba già rồi, anh không muốn ba cực khổ quản lý cả công ty đồ sộ này. Anh muốn ba mẹ cùng nhau hưởng tuổi già với cháu ngoại. Còn cháu nội, chắc sẽ không có đâu vì anh là gay. Gia đình và những người thân thiết điều biết, chỉ có fan là không thôi.
Bữa ăn sáng cứ thế trôi qua. 8 giờ sáng, anh lái xe đến công ty giải trí EM. Đây là một công ty giải trí lớn và có sức ảnh hưởng nhất trong nước. Anh cũng là một cổ đông trong đó, anh cùng bạn thân anh - Bom cùng sáng lập ra, nhưng anh không muốn quản lý nên mọi người chỉ biết đến Bom là chủ tịch công ty thôi. Chạy xe vào khu đỗ xe dưới tầng hầm, anh khẽ nói:
" Quá khứ thì cần phải lãng quên, hiện tại của mày không nằm ở đây."
Một lúc sau Boss - quản lý của cậu xuất hiện, mở cửa xe cho anh:
" Chủ tịch đang đợi anh ở phòng riêng ạ"
Đối với Boss, anh là người có ơn. Anh cứu cậu, tìm việc và giúp cậu trở thành một quản lý vàng trong giới giải trí. Nên thái độ cậu rất kính trọng. Mew gật đầu, ra khỏi xe , đeo kính râm bước vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro