chờ đợi anh bao lâu cũng được
Khóc , cứ khóc đi
Giá như nổi buồn này được ai chia sẻ thì tốt biết mấy ????
Em cứ im lặng và chịu đựng một mình , trốn trong cái bóng đen tối kia và rơi lệ
Tuổi học trò tôi hay bị chúng nó trên gọi :))
Buổi chào cờ kia !!
Ah !! Con kia nó bị mắt đỏ kìa !
Tránh kẻo bị nó lây bây ơi !!
( ám chỉ tôi )
K quan tâm . xã hội đã thay đổi mất rồi !! Tôi chỉ khẽ liếc về anh ấy đôi mắt long lanh. , cái miệng mở lớn , ngồi cười tôi ,
Thất vọng , em không quan tâm người khác trêu đùa em cái gì ,???
Em chỉ buồn vì anh đã cười ?
Cười trên nỗi đau của em ,?
Chắc vui lắm hả ?
Hừm nhớ đấy. Tôi hận anh nhiều lắm biết không ?
Tôi chẳng còn động lực để đi tiếp nữa !!
Yêu tôi không muốn yêu
!!!!!!!!!!!
Nhưng tại sao tim vẫn cứ đập
Đúng là tình cảm khó kiểm soát thật , đau đau
Xa thật tôi ở dưới một ngọn đồi , anh ấy lại ở dưới kia dường như khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rất xa cách.
Không thể nào chạm tới
Đúng thú thật tôi chẳng biết gì về anh ấy cả ?
Anh ấy ở đâu ?
Bố mẹ anh ấy thế nào!
Mỗi chủ nhật tôi lại im lặng khẽ nhìn trên bầu trời đầy gợn mây kia
Hỏi ông trời rằng tại sao ông trời lại cho tôi yêu anh ấy ? Buồn tuyệt vọng nhưng chính bản thân tôi không được phép gục ngã , bởi em yêu anh ?!!!.
Mùa hè oi bức .
Tôi khá đen , tôi thường bị họ gọi là khỉ nên tôi cũng khá ít tiếp xúc với lớp tôi thầm nghĩ ra chỉ có thiên nhiên mới mở rộng đón tôi vào , bởi suy nghĩ vậy tôi hay cùng con bạn thân là ánh trèo lên đỉnh đồi , hái nấm , sim , .... Khi đến mùa của chúng
- gió mát wa
( tôi hét lớn ).
- 5 giờ rồi má , về đi thôi !!!
( con bạn thân cau mày )
Chạy từ tốn và cảm nhận không khí thiên nhiên thật vi diệu
Không khí thật trong lành
- Ê .
( á thằng hoàng và anh ấy người tôi thích thầm liệu có phải là duyên phận không chỉ ) tôi dừng lại quay đầu với vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Còn riêng lịnh nhi nó thích thằ g đăng thầm nên có chút u ngại
Còn tôi lúc ấy giữa bầu trời mây .mái tóc khẽ bay theo gió tôi nhìn anh ấy với đôi mắt to tròn kia ;)
- cho đầm sim rồi ( tên đăng kia nói lớn làm tôi giật mình )
Trời tôi hét lớn !!!!!!!!!!
- không , tôi chạy về nhà ngay lập tức, còn cậu ấy khẽ nhìn về tôi chắc tại do tôi quái dị lắm !
Thực ra tôi k tiếc đầm sim mà tôi biết á ra mk ăn sim nên đen thui nên phải chạy kẻo trong quái dị .
Oa .
Vì yêu tôi như một con điên
Yêu mệt wa
Nhưng đôi khi lại cảm giác rất vui !!
Nhìn về phía phong đang thấy phong cười , đó là lần đầu tiên thấy cậu ấy cười !
Tôi khẽ mỉm cười theo , và vừa chạy
-------------myo-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro