Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuở bé

Lưu ý: Các ngôi kể được kí hiệu như sau:
A1: Ngôi kể thứ nhất (Ly)
A2: Ngôi kể thứ nhất (Tùng)
B: Ngôi kể thứ ba (tác giả, có lời thoại nhân vật)
B.     Dưới cái cây đầu làng Hòa Điệp, nắng chiều ánh vàng cả một vùng trời. Trước mắt vàng xuộm một mảng rộng bao trùm lấy ngôi làng vốn thanh bình. Tiếng chim hót ví von ríu rít rồi cất cánh theo đàn tạo thành hình mũi tên thẳng tắp. Đệm thêm với đó là những áng mây bồng bềnh ánh vàng đang lả lơi bay theo gió. Quang cảnh bình yên tĩnh lặng khác với chốn thành thị phồn thịnh, hoa lệ.
                  ———————
  "Kiều Đông Ly chờ tớ với!!" Lý Thanh Tùng gọi với theo cô dưới tán cây cổ thụ lâu năm đầu làng. Vài tia nắng cuối cùng sót lại len lỏi chiếu qua những tán cây xanh sẫm.
  "Về nhanh thôi, mẹ tớ sẽ mắng mất!" - Cô nói với giọng gấp gáp.
  "Này, cẩn thận đấy!!".
      Ánh mặt trời cũng nhanh tàn để chỗ cho bóng đêm tối tăm. Ngày ấy, Đông Ly và Thanh Tùng rất thân, thân tới mức nhìn vào cứ như hình với bóng. Ngày ngày anh và cô luôn rủ nhau ra bờ sông để nghịch nước, bắt cá,... Chiều lại thì đến cái xích đu bằng gỗ cuối làng để ngắm hoàng hôn.

  "Tùng ơi!! Ra đây, có con cá lớn lắm này!"
  "Rồi rồi, tớ ra nhanh đây!! Cậu giữ nó lại đi, hồi ra tớ bắt cho."
  "Quào, con cá này lớn lắm đấy, để tớ mang về nhờ mẹ nấu rồi hai đứa mình ăn chung nhá" - Đông Ly hớn hở ra mặt, cô cười tít cả mắt.
  "Hahaha! Này cậu nghịch quá, đừng hất nước vào người tớ nữa mà Ly."
  "Được rồi, tạm tha cho cậu đó. Ủa mà nè, sắp chiều rồi, đi ra cái xích đu cuối làng với tớ."
      Cứ thế, hai đứa trẻ con chạy thật nhanh đến đó như ai sẽ giành mất. Cái xích đu trên 1 ngọn đồi khá thấp nhưng cũng đủ để chiêm ngưỡng cả bầu trời.
  "Hoàng hôn đẹp thật đấy, ước gì ngày nào tớ cũng có thể cùng Ly ngắm nó mãi nhỉ?"
  "Hahaha cậu nói gì đấy? Chả phải ngày nào tớ chẳng rủ cậu ra đây!!"
      Tiếng đùa nghịch của 2 đứa trẻ rôm rả hòa vào tiếng gió vi vu khắc họa lên một khung cảnh yên bình lạ thường.
       Phía dưới ngọn đồi là cả một cánh đồng hoa, ôi cái khung cảnh này thật đẹp, nhưng liệu mọi thứ vẫn mãi hoàn hảo như vậy?
             ----  Sáng hôm sau  ----
     "Ly à, con mau dậy đi, mẹ đi chợ xíu, con ở nhà nhớ cho Miu ăn nhé. Mẹ lên phố xem có gì ngon ngon mua về nấu cho ba con ăn bồi bổ chứ dạo này ổng coi bộ ốm đi nhiều đó."
  "Dạ mẹ, mẹ lên phố mua cho con cây kẹp tóc với ạ!! Bữa con thấy bạn Nhi có một cái đẹp ơi là đẹp." - Cô thủ thỉ với điệu bộ nhõng nhẽo, ánh mắt ngập tràn sự hy vọng.
  "Được rồi, mẹ đi nhé."
      Sau khi mẹ đi, cô bước xuống chiếc giường bằng gỗ cũ kĩ. Thật ra gọi là giường cũng chẳng đúng, bởi lẽ nó cũng chỉ là vài thanh gỗ được dũa cho bớt sần sùi, bên trên có 1 lớp mền khá mỏng. Tiếng lẹp xẹp của đôi dép nhựa đã tàn tạ qua năm tháng phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc 5 giờ sáng. Bước ra cái lu đựng nước sau nhà, cô cúi xuống định rửa mặt thì bỗng nghe tiếng gọi.
  "Ủa? Sao nay cậu dậy sớm thế? Bình thường 7 giờ rưỡi mới dậy cơ mà? À mà dẹp chuyện này qua đi, tớ có cái này cho cậu này."
  "Uầy gì thế Tùng? Cậu nói đi làm tớ tò mò quá!" - Ly vừa nói vừa cười hì hì.
  "Từ từ chứ, cậu mau nhắm mắt lại đi."
  "Trời, nay cậu bày trò dữ, được rồi tớ nhắm mắt đây."
     Cô vừa nhắm mắt lại thì Tùng liền lấy một đôi giày mới tinh từ sau lưng ra. Đôi giày màu xanh dương nhạt được thêu lên những đóa cẩm tú cầu trắng ngà làm điểm nhấn. Không biết có phải cố tình hay vô ý mà cậu lại đỏ mặt ấp úng gọi cô.

(Lý do tác giả nói "không biết cố tình hay vô ý" là vì Cẩm tú cầu trắng: đại diện của tình yêu tinh khiết, chân thành - theo Google.)

  "Ly này, cậu mở mắt được rồi."
  " Oaa, cậu mua đâu đôi giày đẹp thế kia, trông mới tinh!"
  "À có gì đâu, ba tớ lên phố thấy đôi giày đẹp nên mua về cho em họ ấy mà, nhưng em ấy không thích lắm nên tớ đem qua tặng cậu."
  "Ồ, cậu tốt với tớ thật đấy, cảm ơn nhá." - Cô nói với gương mặt hớn hở vô cùng, cười tít cả mắt.
     Thật ra chả có em họ nào ở đây, chỉ là hôm ra suối Tùng thấy đôi dép cô đang mang đã hư hỏng nên quyết định mua tặng cô, ấy thế vì có chút ngại mà lại nói dối là em họ không thích.

=============================

A2.  "Hừm sao lạ nhỉ, chơi với nhau ngần ấy năm bình thường nhưng sao dạo này mình lại có chút ngại khi tiếp xúc với Ly nhỉ? Lại còn nói dối cậu ấy để Ly không hiểu lầm. Tim mình lại còn đập thật nhanh nữa. Sao ấy nhỉ??"

=============================

B.    Trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa con nít mười tuổi rất thơ ngây, không biết mình đang hành động gì, chỉ theo bản năng một cách vô thức. Chả trách cậu lại không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô gái ấy không đơn thuần là tình bạn thuở nhỏ nữa rồi.
  "Ly ơi cậu mau mang đôi giày này vào đi, xem có đẹp không. Nếu không hợp thì tớ mua đôi mới cho cậu nhé."
  "À tớ mang vào đây, đôi này đẹp lắm không cần mua cái mới đâu, cảm ơn Tùng nhé, cậu tốt thật đó." Nụ cười thuần khiết lộ rõ trên gương mặt tròn bầu bĩnh như trẻ con ba, bốn tuổi.
   Đông Ly nhanh chóng mang đôi giày đó vào, chân cô nhỏ xíu, thon gọn dễ dàng mang vào. Nước da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Tùng mỉm cười vui vẻ, sau đó cùng Ly vào nhà chăm Miu - con chó con nhỏ nhắn mà nhà cô mới nuôi.

     Vừa mới bước vào, Miu lại vẫy đuôi quấn quýt chạy ngay tới chân Tùng. Chú chó khá nhỏ, nhỏ tới mức đứa trẻ 8 tuổi cũng có thể ôm vào lòng mà âu yếm.
  "Có vẻ bé ấy thích cậu đấy Tùng ạ! Trông quấn quýt vui vẻ chưa kìa." - Cô vừa nói vừa lấy cơm cho Miu.
  "Haha, có lẽ vậy, mà sao chó lại tên Miu thế Ly."
  "Trời ạ, cậu ngốc thật ấy, Miu là con cái mà." - Cô cười không ngậm được miệng.
  "Ơ, sao cậu nói tớ thế rồi còn cười ngoác cả miệng thế kia." - Tùng phụng phịu rồi cả hai cười òa lên.
   Chắc có lẽ trong câu chuyện này chỉ có Miu là ngơ ngác không hiểu, nhưng chú chó bé nhỏ ấy chỉ quan tâm tới chén đồ ăn của mình đang đặt trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro