Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ

Không ngoài dự đoán, mẹ Jun Pyo đã bắt đầu ra tay với gia đình của Jan Di. Nếu gia đình họ đã từ chối tiền và làm điều nhục nhã với bà ta, thì Kang So Hee nhất định làm họ tán gia bại sản. Đầu tiên là tịch thu lại đất nơi gia đình mở hàng giặt là làm họ mất chỗ để kiếm sống. Bà ta muốn họ phải cầu xin tiền một cách nhục nhã nhất, như để trả đũa cho việc mẹ Jan Di đã đổ muối lên đầu bà ta - điều mà từ khi sinh ra bà chưa trải qua bao giờ. Để tiếp tục kiếm sống, gia đình Jan Di phải đi bán bánh bỏng và làm nhiều việc khác. Và vì lí do nào đó, hàng bỏng của họ bị người ta phá hết sạch. Về vấn đề chủ tịch Kang, F4 cũng khó giúp đỡ mà chính Jan Di cũng không muốn làm phiền mọi người mà kiếm thêm nhiều việc làm thêm để kiếm tiền cho gia đình, mọi người chỉ có thể giúp bằng cách đặt sữa hay báo của Jan Di mà thôi, dù không quá nhiều. Jan Di cũng là vì mệt mà ít gặp gỡ với Jun Pyo hẳn, nhưng Jun Pyo cũng không cáu gắt gì mà rất thông cảm cho em ấy, cố gắng không làm phiền

Cho đến một ngày khi đang trong giờ học tự quản, một số học sinh của trường đột nhiên chạy vào, tay cầm một cuốn tạp chí thời trang đưa cho Jun Pyo. Mọi người cũng tiến đến xem, ôi trời, là Jan Di ở ngay bìa tạp chí, với trang phục hơi gợi cảm một chút. Jun Pyo ngay lập tứ ném quyển tạp chí đi, hất đổ mọi thứ trên bàn rồi ra khỏi phòng, lớn chuyện rồi. Cả bọn nhanh chóng chạy theo Jun Pyo ra đến giữa sân trường, cậu ấy đột nhiên dừng lại, mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Bọn tôi cũng hướng mặt nhìn về phía đó, Geum Jan Di đang bị một cậu học sinh kéo đi, không khó để nhận ra đó chính là người chụp chung với Jan Di trên bìa tạp chí kia. Và rồi với sự nóng nảy của Goo Jun Pyo và sự khích bác không ai ngờ tới của cậu học sinh kia, câu chuyện kết thúc bằng việc Jun Pyo đánh cậu ta túi bụi và lời chia tay từ Jan Di. 

- Nè Jun Pyo, cậu nóng tính quá rồi đó. Cậu ấy mấy năm nay cứ thế này hoài à? - Tôi phê bình Jun Pyo rồi quay sang hỏi những người còn lại

- Cũng kiểu kiểu thế, nhưng dạo này mới hay tự động tay động chân. Còn bình thường là dùng thẻ đỏ, cậu nhớ mà đúng không ? - Woo Bin giải thích

- Cái thẻ đỏ đấy ngày xưa chỉ dùng để xử lí những người gây hấn với mình thôi. Giờ các cậu không làm gì quá đáng đấy chứ?

- Chả biết nữa, tụi mình không biết mấy cái đấy đâu, cứ để học sinh trường làm gì thì làm thôi, miễn là lần sau người đấy không làm cho bọn mình khó chịu, nhất là với cậu ta - Yi Jung nói thêm, còn chỉ tay về phía Jun Pyo đang sôi máu đằng kia

- Rồi sẽ có ngày mấy cậu bị nghiệp quật cho coi. Nhưng mà nếu đã như thế, sao cậu học sinh kia vẫn có gan đi khiêu khích Jun Pyo thế, cậu ta không biết luật à, để rồi bị đánh cho suýt mất nửa cái mạng thế kia - Tôi cạn lời, chuyển sang vấn đề khác

- Nói về học sinh được ưu tiên thì trường mình cũng ít lắm, Jan Di thì còn biết còn những người khác bọn tớ chả rõ, cứ kệ đi. Nói chuyện với Jun Pyo như thế mà mới bị đánh như này là may rồi. Giờ còn chuyện của hai người kia nữa, phiền phức thật

_________________________________________

Vậy là từ hôm đó, bọn tôi không còn gặp hay nói gì về Geum Jan Di nữa. Như em ấy nói, tất cả trở về như ban đầu, nhưng gì còn sót lại chỉ là sự tức giận của Jun Pyo thôi. Dù vậy, tôi vẫn thấy có gì đấy lạ ở cậu học sinh kia

- Nè Ji Hoo, cậu có thấy có gì đó không đúng không? - Tôi và Ji Hoo ngồi ở khu rừng của trường

- Về gì cơ? - Ji Hoo vừa đọc tạp chí, hỏi ngược lại tôi

- Về việc của Jan Di và cậu học sinh kia ý, tên gì nhỉ, Jeha? Bình thường học sinh của ShinhWa  không phải né Jan Di như né tà sao. Cậu ta không những giúp mà còn gây hấn với cả Jun Pyo, tớ thì không tin cậu ta nổi máu anh hùng đâu, cậu ta không sợ có chuyện xảy ra với mình và gia đình chắc?

- Không biết nữa, nhưng đúng là gia đình cậu ta cũng bình thường thôi. Muốn biết thì chỉ còn cách để ý thêm chứ giờ chúng ta cũng không giúp được gì cho hai người kia đâu

- Hai người kia cũng thật là, nhìn mà thấy bức bối hộ luôn á. Hai người họ chẳng nói chuyện rõ rằng được với nhau gì cả, như nước với lửa vậy, thế mà vẫn quen nhau được luôn - Tôi càu nhàu, quay sang thấy Ji Hoo đang nhìn chằm chằm tôi

- Gì chứ, tớ nói sai à ?

- Yên tâm, nếu có chuyện tớ sẽ giải thích hết, sẽ không như họ đâu - Tôi ngẩn ra rồi mới hiểu được cậu ấy nói gì

- Này, tớ đã đồng ý gì đâu mà giải mới chả thích 

- Sẽ thôi, không lâu đâu - Ji Hoo nói bâng quơ, hướng sự chú ý trở lại tờ tạp chí. Aiss ghét cậu ấy thật. Sao có thể nói ra những câu như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ được cơ chứ, ngại mà không biết trả lời sao luôn. Không có chuyện tôi đồng ý lời tỏ tình đơn giản đâu

___________________________

Mấy hôm sau, tình cờ tôi gặp được Jan Di ở sân trường, hai chúng tôi đã tìm một nơi để ngồi nói chuyện

- Dạo này em ổn chứ ?

- Dạ, cũng như thưởng thôi, có chuyện gì sao ạ?

- Ừm, cũng không có gì. Chị không dám nói về chuyện của em và Jun Pyo, đó là chuyện riêng của hai người, chị không thể nói gì. Nhưng về cậu học sinh kia, chị chỉ muốn nói là em hay để ý cậu ta một chút

- Tại sao ạ, cho đến giờ đây là người duy nhất em thấy có cùng hoàn cảnh với em mà em có thể chia sẻ - Jan Di có vẻ không thích nghe tôi nói lắm

- Chị không bắt em tin chị. Chỉ là, bọn chị sống ở thế giới phải biết nhìn người lâu rồi, khác với môi trường em sống rất nhiều. Ở trong trường này, sẽ không ai đột nhiên giúp đỡ em mà không có mục đích đâu. Em cứ suy nghĩ nhé và cẩn thận một chút.

_________________________________________

Có vẻ như suy nghĩ của tôi đã đúng. Không ai liên lạc được với Jun Pyo còn Ga Eul đến báo Geum Jan Di cũng biến mất luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro