Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày xuân

Từ hôm đó, tôi và họ thường xuyên tụ tập với nhau để chơi đùa, dường như đó là một trong những thú vui của chúng tôi khi bố mẹ chúng tôi thường quá bận rộn để dành thời gian cho con mình.
Nhưng duy chỉ có Yoon Ji Hoo, đã được một khoảng thời gian từ ngày đó, tôi thấy cậu vẫn im lặng như vậy, luôn tạo khoảng cách với mọi người, dù ai hỏi gì cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Tôi chưa thấy ai như thế cả, tôi thắc mắc, và tôi đã hỏi mẹ mình. Mẹ tôi bảo rằng vì bố mẹ cậu đã mất, làm cậu có một vết thương trong lòng, chưa lành được nên cậu không thể hoạt bát, năng nổ như chúng tôi. Tôi đứng nhìn cậu đang ngồi một mình dưới gốc cây, tôi bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhận ra nhưng chỉ liếc mắt nhìn tôi trong thoáng chốc rồi lại dời mắt về phía bầu trời xanh.

- Cậu muốn nghe tớ kể chuyện không? - Cậu không đồng ý cũng không từ chối

- Có một cặp đôi yêu nhau. Một ngày khi đang ngắm nền trời tuyết, cô gái mới quay sang hỏi chàng trai rằng: "Đố anh biết sau khi tuyết tan thì sẽ thành cái gì?" Cậu đoán xem sẽ thành gì - Rồi tôi nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời

- Thành nước

- Chàng trai trả lời giống hệt cậu đó, nhưng mà sai rồi. Cô gái vừa nhìn những bông hoa tuyết vừa nói: " khi tuyết tan, mùa xuân sẽ đến "

Cậu nhìn tôi, dường như bất mãn với câu trả lời.

- Vết thương trong lòng cậu bao giờ mới khỏi? - Tôi nhẹ nhàng hỏi. Có vẻ như tôi đã lỡ làm cậu cảm thấy khó chịu, lông mày cậu nhíu lại và hàm răng thì nghiến chặt, cậu ấy đang cố để không nổi giận với tôi.

- Ý tớ là, mẹ tớ có bảo, mọi việc rồi sẽ dần được chữa lành thôi. Giống như là câu chuyện kia vậy, vào ngày tuyết tan, tức là mùa xuân sẽ đến. Nhưng điều cũ sẽ qua đi, những điều mới mẻ, tuyệt vời khác sẽ đến. Tớ biết không còn được gặp cha mẹ cậu sẽ rất buồn, tớ mỗi khi ở nhà một mình cũng vậy. Nhưng mà tớ nghĩ bố mẹ cậu không muốn có một vết thương ở trong lòng đâu, thế thì đau lắm - Tôi vừa dứt lời, cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn lộ sự tức giận, thay vào đó là vẻ mặt thắc mắc

- Cậu có biết vết thương lòng là thế nào không vậy?
- Ừm cậu buồn đến nỗi trong lòng bị thương chăng - Tôi đoán

Đột nhiên cậu cười, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng đó là nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy ở cậu. Rồi Ji Hoo đứng dậy bước đi không quên quay lại bảo:

- Cậu ngốc thật đó
- Ya, tôi nói gì sai chứ, tôi mà ngốc thì cậu là đại ngốc. - Tôi hét lớn rồi đuổi theo Ji Hoo cùng tiến về phía 3 cậu bé kia đã chơi game cùng nhau từ bao giờ

- Nè, hai cậu trò chuyện gì mà lâu vậy hả, làm bổn thiếu gia đợi không nổi phải chơi game trước rồi này - Goo Jun Pyo nhăn nhó
- Thôi đi Jun Pyo, lúc họ mới bắt đầu trò chuyện cậu đã chơi luôn rồi còn bày đặt -Woo Bin phản bác. Cả đám phá lên cười chọc ghẹo vị thiếu gia đỏ mặt tía tai.
- Mà nè, chúng ta chơi cùng nhau cũng lâu rồi, phải có một cái tên nhóm chứ nhỉ - Yi Jung đề nghị, Woo Bin hưởng ứng ngay
- Nghe hợp lí đó chứ, như tên gia tộc nhà tớ vậy. Soyeon cậu nghĩ thử xem

- Hừmmmmm, hay là.... F4 đi?
- Tại sao? F là gì ? Mà nếu là F thì cũng phải là F5 chứ. Chúng ta có tận năm người mà, cậu không biết đếm hả?- Jun Pyo ngay lập tức nắm lấy, định lấy việc đó để trả đũa tôi cho việc mới bị cười nhạo
- F là viết cho flower boys đó, các cậu đẹp như hoa vậy, còn về F5, tớ là con gái, bốn cậu phải bảo vệ tớ là chuẩn rồi - Tôi tự tin nói
- Ah, như các chàng lính ngự lâm ấy nhỉ, cũng được á, vậy thế nhé. Chúng ta sẽ xưng bá ở trường học ai cũng phải nghe chúng ta hết - Jun Pyo hào hứng

Vậy là nhóm F4 ra đời
_____________________________________
10 năm sau
Đoạn này mình kể theo ngôi thứ 3 nhé

- Sắp đến sinh nhật lần thứ 15 của tớ rồi đó - Soyeon hào hứng
- Lại một mùa nhận đủ thứ chocolate từ đám con gái hả, tớ không hào hứng lắm đâu, bọn họ phiền chết được, cậu còn nhận từ cả nam lẫn nữ đấy Soyeon, không thấy mệt sao ?- Goo Jun Pyo càu nhàu
- Hừm tớ thấy vui, 14/2 vừa là sinh nhật tớ vừa là valentine, nhận được nhiều quà thì vui hơn chứ. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị lên cấp 3 rồi đó, háo hức thật

- Cậu đúng là được cả trai gái đều thích nhỉ, định có người yêu chưa tớ giới thiệu cho - Yi Jung đề nghị, không thèm để ý đến một cặp mắt đang ghim thẳng vào cậu
- Thôi tớ xin, bạn các cậu rồi cũng đào hoa lắm chứ đùa, tớ mà muốn tìm người yêu tớ đã tìm từ lâu rồi. Hơn nữa, có các cậu làm bạn nên yêu cầu của tớ về bạn trai cao lắm rồi đó nên chuẩn bị quà cho bổn tiểu thư cho cẩn thận vào đó
- Ah Soyeon à, đừng học cách nói chuyện của tên công tử dởm kia chứ, ghê quá đi mất - Woo Bin làm vẻ mặt đau khổ làm cả đám phá lên cười

Trong lúc cả đám đang trêu đùa Jun Pyo như thường lệ, Soyeon chợt thấy Ji Hoo ngồi ở góc phòng học vẫy tay gọi cô.
- Sao thế?- Cô chạy đến cúi người sát vào mặt anh
- Háo hức lắm hả?
- Tất nhiên rồi, đây là dịp đặc biệt một năm một lần mà. Nhận được tình yêu từ gia đình, bạn bè và cả cậu nữa vui lắm chứ bộ - Cô liến thoắng.
- Năm nay thích quà thế nào, hửm - Anh vừa nghịch những lọn tóc rủ xuống của cô vừa hỏi
- Nào đã nói đừng nghịch tóc tớ nữa mà, rối lên trải lại cực lắm đó- Cô nhanh chóng đứng thẳng dậy cứu lấy những sợi tóc đáng thương, trên mặt xuất hiện những vệt hồng nhạt. Cô tiếp tục:
- Đây còn là kỉ niệm 10 năm chúng ta biết nhau, cậu phải tặng cho tớ món quà nào ý nghĩa một chút đó, liên quan đến kỉ niệm chỉ của hai chúng ta chẳng hạn
- Không vấn đề
- Có chắc giữ vững ngôi vị top 1 quà tặng trong lòng tớ trong suốt các năm qua không ngài Yoon Ji Hoo? - Cô cười khiêu khích
- Cá cược đi, nếu tôi vẫn duy trì được thứ hạng thì đáp ứng với tôi một điều nhé, tiểu thư Kim Soyeon
- Không vấn đề, miễn là trong khả năng của tớ. Hôm đó tớ cũng có một việc quan trọng cần nói với cậu đó- Cô khúc khích cười

Trong khi đó, ba người kia đã nhìn ra phía đó từ bao giờ
- Đúng là Soyeon vẫn thân thiết nhất với Ji Hoo nhỉ- Woo Bin thì thầm
- Con thằng quỷ kia nữa. Số câu nó nói với ba đứa mình trong một tháng chắc chỉ bằng số câu nó nói với Soyeon trong một ngày. Đúng là " có sắc quên bạn " - Jun Pyo phê bình
- Woa, Jun Pyo, cậu nói đúng rồi kìa - Woo Bin cảm thán, nhận lại là một cú huých từ thằng bạn
- Khác cũng phải thôi, tớ đã nhìn ra rồi, bầu không khí giữa họ tỏa ra mùi tình yêu đó. Cả hai đứa chả đề cập gì nhưng bầu không khí này không nhận ra cũng khó, đặc biệt là thằng Ji Hoo, nãy nó lườm tớ mà cảm giác sắp thủng cả lưng vậy. Ba đứa mình cứ ngồi hóng thôi, chắc không còn xa đâu. Chúng ta cũng sắp lên cấp 3 rồi còn gì - Yi Jung kinh nghiệm đầy mình kết luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro