Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May Mắn

Ah, mỏi thật đấy, lại ở trong khoảng không tối tăm này rồi. Nếu vẫn còn suy nghĩ được thì chắc may mắn đã đến với mình, nhỉ?

Tôi vừa suy nghĩ vừa cố gắng cử động và mở đôi mắt ra. Nhưng chưa mở được đã nghe thấy tiếng hô của phụ nữ:
- Bác sĩ ơi, bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại

Chắc đó là y tá của mình nhỉ? Tôi vẫn tiếp tục cố gắng mở mắt. Mở mắt ra, ánh sáng làm tôi nheo mắt lại, quen thật đấy. Tôi cố gắng ngồi dậy

- Em nằm đó đi. Cơ thể e chưa chịu được đâu, em đã ngủ khá lâu rồi - Chị y tá vội giữ tôi lại. Tôi nghe theo, nằm yên đó, đợi khi đã hoàn tòan thích nghi được với ánh sáng, tôi hỏi chị ấy:
- Chị ơi, người nhà em đâu và em ngủ được bao lâu rồi ạ ?
- Bố mẹ em thường một lúc nữa mới đến. Em cũng đã ngủ được hai năm rồi. Em cũng may mắn thật đó, ca phẫu thuật này có nguy hiểm may mà cuối cùng đã thành công nhưng lại khiến em phải sống thực vật. Em tỉnh lại được, quả thật là kì tích đó

Chị y tá nói thêm cho tôi về một số điều rồi để cho bác sĩ kiểm tra tổng quát cho tôi. Họ kiểm tra xong cũng là lúc bố mẹ tôi đến. Mẹ tôi nhìn tôi, nước mắt ngay lập tức chảy dài trên mặt bà, bố tôi hốc mắt cũng đỏ ửng, thời gian qua tôi đúng là đã làm họ khổ sở rồi
- Soyeon của mẹ, mẹ đã chờ mong ngày này biết bao. Mẹ còn sợ....sợ con không thể mở được măt để nhìn bà mẹ này nữa
Mẹ định lao đến ôm tôi nhưng đã bị cha kịp thời giữ lại
- Em bình tĩnh, con đã nằm yên hai năm nay rồi, em lao đến con sẽ không chịu được đâu. Con tỉnh lại là tốt rồi
- Con đã về rồi đây - Tôi nằm đó, chào bố mẹ, nước mắt cũng lăn dài.

Thật may, ông trời không tuyệt đường sống của tôi
_________________________________________

Lại thêm một năm nữa đã trôi qua.

Trong một năm nay tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ. Từ phục hồi chức năng đến bổ sung kiến thức. Tôi muốn nhanh chóng quay về gặp lại bạn bè, F4, đặc biệt là Yoon Ji Hoo nên tôi không muốn lãng phí thời gian để học các lớp 10 11 thêm hai năm. Thật may là tôi cũng có thể coi là thông minh, trong một năm này, kiến thức cấp ba đã được tôi tiếp thu khá đầy đủ, cho dù không quá hoàn hảo nhưng cũng đủ để tôi có thể nhập học ở đại học Shinhwa mà không gặp một trở ngại nào hết. Hôm đó sau khi bình tĩnh lại, tôi đã được nghe bố mẹ kể rất nhiều thứ. Cuộc phẫu thuật của tôi thật sự quá đáng sợ, đã có biến cố xảy ra và tỉ lệ thành công còn không nổi 15% như đã dự tính. Thậm chí họ đã được thông báo để chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nhưng may mắn, hoặc vũng có thể do ý chí kiên cường của tôi, ca phẫu thuật đã thành công.
Dù vậy, tôi đã phải sống thực vật mà chính bác sĩ cũng không thể biết được bao giờ mình sẽ tỉnh lại, cũng vì thế nên họ cũng không báo cho F4 về sống chết của tôi. Nhưng may rằng cả tôi và bố mẹ đều không bỏ cuộc. Chúng tôi đã kiên trì và đã thành công. Giờ tôi trông không khác gì một người bình thường chẳng qua biến chứng là vẫn có, sức khỏe tôi đã kém đi nhiều, rất nhiều hoạt động tôi muốn chơi giờ tôi đã không còn cơ hội nữa. Nhưng tôi không bi quan, phải nói rằng việc được tiếp tục sống và hoạt động được đã là quá thần kì rồi.

Hiện tại tôi đã hoàn thành xong thủ tục để nhập học vào đại học Shinhwa và trở lại Hàn Quốc. Phải nói rằng tôi rất háo hức để về lại quê hương. London cũng tốt lắm nhưng không đâu bằng quê nhà mà, đúng không? Nhất là tôi còn muốn gặp lại họ nữa. Nhưng cuối cùng kế hoạch của tôi lại có sự thay đổi, sau khi liên lạc với chủ tịch Kang thì họ đang có một buổi du lịch đảo ở nhà Goo Jun Pyo. Vậy thì tôi sẽ bay thẳng qua đó luôn, tạo cho họ một bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro