Kẻ chắn đường
Sau hôm phẫu thuật đó thì tin tốt là chủ tịch Kang đã ngừng chèn ép gia đình chúng tôi, có vẻ bà đã nhìn thấy được một số điều gì đó. Nhưng tin xấu là đây
- Ơ Soyeon, cậu trở lại từ bao giờ thế, bệnh cậu thế nào rồi, cậu cao hơn rồi đấy nhỉ - Những lời lải nhải của Jun Pyo nghe thoải mái nhưng làm chúng tôi chết lặng , cậu ấy mất trí nhớ thật, và chỉ quên từ lúc cậu ta và Jan Di gặp nhau. Phải nói là não cậu ta biết chọn lọc thông tin ghê ?
- Còn kia là ai thế ? - Theo hướng chỉ tay của cậu ấy là Jan Di đang đứng nhìn ở góc phòng
Mọi người cũng cố gắng giải thích nhưng có vẻ não của cậu ấy chưa đủ khả năng để hồi phục nên chúng tôi đã để cho cậu ấy thời gian riêng tư để nghỉ ngơi. Nhưng điều khó chịu là, đã có một cô bé làm quen với Jan Di và... cả Jun Pyo. Vì cùng ở trọng bệnh viện, hai người đó dần trở nên thân thiết và việc chúng tôi cố giúp Jun Pyo nhớ ra Jan Di cũng không có hiệu quả gì
Mấy ngày sau, Jun Pyo đã được xuất viện nên tôi và Ji Hoo đã đến nhà cậu ấy. Nhưng người chúng tôi thấy đầu tiên là Jan Di đang đứng ngoài cửa phòng cậu ấy nghe điều gì đó nên tôi và Jun Pyo cũng đã tiến lên để nghe. Sau khi nghe về việc cơm hộp cùng giọng nói vừa lạ vừa quen kia, tôi đã kéo Jan Di sang phòng ben cạnh để hỏi rõ chuyện. Ah, một đứa bé lợi dụng việc Jun Pyo mất trí nhớ, lấy cơm hộp của jan Di, thứ mang hương vị ăn sâu trong tiềm thức của Jun Pyo, để lấy vị trí bạn gái, đơn giản mà hiệu quả nhể. Các hầu gái cũng xúm vào kể lể cho tôi nghe việc cô gái đó đã thể hiện vị trí bạn gái của một thiếu gia tài phiệt một cách tự nhiên như thế nào, rõ là ấn tượng cô ta để lại cho bọn họ không hề tốt. Sau khi nghe xong, tôi gọi điện thoại cho bộ phận công chúng của tập đoàn nhà mình
- Nhờ các chú tìm hiểu cho cháu thông tin về người này nhé, cháu sẽ gửi một số thông tin qua nhờ mọi người ạ
Nói rồi kéo theo Jan Di và Ji Hoo xông vào phòng Jun Pyo
- Ha lo Jun Pyo, chúc mừng ông đã xuất viện - Tôi nói to
- Gì mà hăng hái vậy, đúng là sự năng động của bà chả bao giờ thay đổi. Còn cô gái Jan Di này vẫn chưa đi à ? - Vừa hỏi, Jun Pyo vừa nhìn Jan Di chăm chú, có vẻ não có thể đánh lừa cậu ấy chứ trái tim thì không nhỉ
- Tớ vừa gặp em ấy ở hành lang nên kéo em ấy vào luôn, còn Yu Mi sao lại ở đây thế
- Em ấy là bạn gái tớ, tớ đã nhớ ra rồi em ấy chính là người tớ cần tìm
- Gì cơ, tớ về Hàn chơi cùng mọi người cả năm trời sao không biết việc cậu có bạn gái vậy - Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn cô bé mặt đã bắt đầu nhăn nhó
- Tớ không biết nhưng hương vị món cơm hộp trứng cuộn tớ được ăn trong bệnh viện và một số điều khác của em ấy đã làm tớ nhớ ra chủ nhân của nó. Tớ đang định bảo em ấy làm này cậu muốn ăn không ?
- Tớ tưởng chỉ có Jan Di mang cơm vào cho cậu thôi chứ nhỉ. Mà lúc cậu ở trong bệnh viện, Yu Mi cũng đang bị gãy chân mà cũng làm cơm hộp cho cậu ăn được sao ? - Tôi thắc mắc
- Ah, đó là... - Yu Mi đang bối rối tìm cách giải thích, Jun Pyo thì khựng người lại
" Lừa được người mất trí nhớ chứ mong gì lừa được người xung quanh vậy, cùng chỉ là một đứa trẻ bình thường mơ về cuộc sống màu hồng thôi" Tôi cười khẩy trong lòng
- Hừm có thể em ấy có mọi người trong viện giúp nấu cùng. Mà bỏ qua chuyện đấy đi, em ấy định làm cơm hả, Jan Di làm cũng ngon lắm đó. Hay cả hai làm hai phần riêng để so sánh đi, tớ cũng muốn biết hương vị mà thiếu gia của chúng ta nhung nhớ sẽ là hương vị thế nào - Tôi hưng phấn đề nghị, tay nắm chặt bàn tay Jan Di đang ngồi bên cạnh liếc qua, em ấy đã cúi gằm mặt xuống
- Ngẩng cao đầu lên Jan Di. Jun Pyo là người nên cảm thấy có lỗi hiện giờ, không phải em - Tôi nói nhỏ
- Nào nào một buổi nếm thức ăn làm chị đây mong lắm đó, xuống căn bếp siêu to của nhà Jun Pyo thôi nào - Kéo Yu Mi và Jan Di xuống bếp, tôi hăng hái nói. Đồng thời cũng kéo mấy hầu bếp ở đó nhắc nhở chút ít
- Để ý cô gái kia một chút, đừng để món ăn của Jan Di bị "ảnh hưởng" hay là món ăn có hương vị giống nhau một cách diệu kỳ. Với nghĩa vụ là người hầu nhà Goo, cô ấy nhờ gì Jan Di thì các em phải thay nhau giúp luôn, để khách làm cho thì không phải phép. Mọi người làm được mà đúng không ?
- Vâng, chúng tôi đã rõ - Cả bếp đều hăng hái, mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ
- Oke, vậy chị lên lầu đợi, cả hai đứa cố lên nhé
Một lúc sau, Yu Mi và Jan Di bước vào theo sao là hai cô hầu mang hai hộp cơm vào. Trước khi hai cô hầu ra ngoài, tôi đã đi ra hỏi nhỏ, quả nhiên là có người nóng ruột đã hỏi tới hỏi lui Jan Di và tất nhiên, không thành công. Giờ thì, không biết sẽ có những thứ hương vị nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro