Happy ever after
Đúng như kế hoạch, sau khi học kỳ kết thúc, tôi và Ji Hoo cùng qua Anh để gặp bố mẹ và nói về chuyện của chúng tôi. Tất nhiên là bố mẹ tôi cũng khá sốc vì chuyện đó, đặc biệt là bố tôi. Ông ấy như phát điên vì tên chơi cùng con gái mình bao lâu nay lại thản nhiên cướp con gái khỏi tay ông, đã thế chính ông cũng tự giao trứng vào tay ác khi đồng ý cho con gái ở chung. Nhưng sự việc đã đành, dù thế nào thì bố tôi vẫn phải chấp nhận còn mẹ tôi sau đó thì rất vừa lòng với mối quan hệ của chúng tôi. Sau khi nghe chuyện ông của Ji Hoo về ở cùng anh ấy thì mẹ càng vui mừng hơn nữa và bảo rằng sẽ sớm gặp mặt ông.
Sau khi từ Anh trở lại Hàn Quốc tôi tiếp tục học để tương lai sẽ quản lý công ty, Ji Hoo quyết định học học thêm ngành y để trở thành bác sĩ. Jun Pyo đã được chị Jun Hee giúp đỡ quản lý tập đoàn Shinhwa thay cho chủ tịch Kang, người giờ ở nhà chăm sóc chồng mình - bố của Jun Pyo và chị Jun Hee - người mà ai cũng nghĩ là đã chết. Nghe bảo ông ấy thành người thực vật là đã tỉnh lại được nhờ công của Jan Di, có thể đấy cũng là một trong những lí do chủ tịch Kang không còn làm khó em ấy nữa ? Yi Jung thành đôi với Gaeul nhưng hai người tạm thời xa cách sau khi chúng tôi tìm được bác sĩ chữa tay cho cậu ấy Thụy Điển. Còn Woo Bin vẫn vậy, vẫn là anh chàng đào hoa, không biết ai mới có thể chói chặt cậu ấy nữa.
_______________________________________________
4 năm sau
Trừ Ji Hoo và Jan Di, còn lại đều đã ra trường và bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình. Ji Hoo đã có cả bằng quản trị kinh doanh và giờ đang trong thời gian thực tập bác sĩ. Jan Di thì sau ba lần thi trượt thì cũng thi đậu vào ngành y, phải nói rằng đó là một quyết định liều lĩnh. Tập đoàn của gia đình tôi cũng dần chuyển lại về Hàn và 2 năm trước, Gia đình tôi và ông của Ji Hoo đã gặp mặt nhau. Thật may khi không có điều gì khó khăn cả vì vốn dĩ người lớn hai bên cũng đã quen biết nhau từ trước, duy chỉ có một vấn đề bố tôi không chịu nhượng bộ. Ông nói rằng ít nhất 25 tuổi mới cho tôi kết hôn, bố bảo từ khi con gái tỉnh thời gian đã số đã giành cho người khác rồi nên giờ phải bù đắp cho vợ chồng ông và không cho tôi ở lại cùng Ji Hoo nữa mà dọn về ở cùng gia đình đã về Hàn. Tất nhiên điều đầu tiên không ai có ý kiến, nhưng còn điều thứ 2 dĩ nhiên Ji Hoo ghét lắm nhưng không làm gì được, mặt tối sầm lại còn tôi thì dở khóc dở cười nhưng không phản đối, đúng là phải bù đắp cho bố mẹ thật tốt không họ lại có thành kiến con rể lấy con gái họ về giấu đi thì chết, nhất là bố tôi
Giờ Yi Jung cũng đã chữa xong tay, từ Thụy Điển trở về, rất vui là cậu ta vẫn một lòng một dạ với Gaeul không Jan Di xé xác cậu ta mất. Woo Bin thì có vẻ đang làm quen với vị hôn thê được gia đình cậu ấy giới thiệu, hình như không tệ lắm. Còn Jan Di và Jun Pyo vẫn vậy, bên nhau là chí chóe, có khác thì chỉ là 4 năm đã làm cho bọn họ trưởng thành ở vẻ bề ngoài thôi. Lúc này tôi, Ji Hoo, Yi Jung và Woo Bin đang đứng ở bờ biển nhìn ra phía hai Jan Di và Jun Pyo với màn cầu hôn kì cục với máy bay trực thăng của người mà ai cũng biết là ai. Đang nhìn thì Ji Hoo nắm chặt tay tôi quay sang tôi với dáng vẻ không cam lòng
- Rõ ràng chúng ta đến với nhau trước mà phải 2 năm nữa anh mới được cầu hôn em thế này, không công bằng - Tôi nghe xong, cười phá lên
- Anh có thể thử nói với bố em, nếu anh không sợ việc ông ấy tăng thêm thời gian - Tôi nhún vai nhìn về phía con người thở dài chán nản kia
- Thôi đi chúc phúc cho bạn anh đi kìa, lại còn lợi dụng thời điểm nữa
- Em cứ đợi đấy, hai năm nữa không ai có thể lấy em khỏi tay anh nữa đâu
- BIết rồi biết rồi
Sau khi nói chuyện xong thì Jun Pyo và Jan Di cũng đã đi về phía chúng tôi. Cả bọn quay ra, nhìn về phía đường chân trời phía trước
_________________________________________
P/s: Bộ truyện của mình đã chính thức kết thúc. Thứ nhất, có thể nhiều bạn sẽ thấy truyện của mình có nhiều chỗ tiết tấu khá nhanh và nhiều cảnh trên phim không có ở trong truyện. Thì do đối với mình, phim cũng đã có tiết tấu khá nhanh rồi và truyện đa số mình viết ở ngôi thứ nhất nên nhiều cảnh không quan trọng thì không cần cho vào truyện vì mình nghĩ nó sẽ làm dông dài cũng như mình không nghĩ mình đủ khả năng để tả những cảnh phim đó chi tiết do đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình viết nên chưa có kinh nghiệm. Thứ 2 là mọi người có thể thấy so với phim thì truyện của mình cũng không có nhiều phần thay đổi về nội dung vì ngay từ đầu, lí do chính cho mình viết truyện là mình muốn được đưa ước mơ về việc được đi vào phim và trải nghiệm cuộc sống cùng các nhân vật trong đó. Cuối cùng, dù không có quá nhiều người đi cùng mình từ đầu đến cuối bộ truyện và mục tiêu của mình khi viết truyện cũng không phải vì số reader nhưng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé
Hẹn gặp mọi người ở tác phẩm tiếp theo của mình, là fanfic manga anime nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro